Loading...
Vân đi theo sau Thắng, cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô đưa tay kéo kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói: "Đàn anh, họ đều hiểu lầm em là bạn gái của anh kìa, anh không giải thích một chút sao?"
Thắng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, anh mấp máy môi, thản nhiên đáp: "Họ không nói sai, không cần phải giải thích."
"?" Vân sững sờ, đôi mắt mở to đầy vẻ khó tin.
Thắng quay đầu liếc nhìn cô gái đang ngây người phía sau, xoay tay nắm lấy bàn tay nhỏ nanh đang kéo tay áo mình.
Anh dắt Vân chậm rãi bước đi: "Đi thôi, anh đưa em đi ăn cơm."
Món mà Thắng đưa Vân đi ăn chính là combo dành cho tình nhân.
Phải đến tận hai tiếng sau, Vân mới hoàn hồn nhận ra mình đã trở thành bạn gái của Thắng.
Cô không tài nào ngờ được mình lại có thể trở thành người yêu của nam thần mà mình hằng mong nhớ.
Thắng ưu tú xuất chúng, vốn dĩ chẳng có khả năng nào với Vân.
Tất cả đều bắt nguồn từ chiếc ô mang theo lời nói dối thiện ý kia.
Thắng thừa nhận, ngày hôm đó anh đã bị thu hút bởi "kẻ lừa đảo nhỏ" thà chịu ướt mưa cũng muốn nhường ô cho anh.
Kẻ lừa đảo nhỏ đó ở thư viện một ngày sẽ lén nhìn anh hơn ba mươi lần, vì sợ bị anh phát hiện nên còn lén dùng sách che mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen láy tròn xoe trong veo.
Trong đôi mắt đen ấy thường xuyên phản chiếu hình bóng anh, bên trong lấp lánh ánh sao, tràn ngập hình ảnh của anh.
Nếu anh ăn đồ cô mang đến, cô sẽ cười đến mức đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết.
Cái cảm giác trong mắt người đó chỉ có duy nhất mình mình, không thể chứa thêm bất kỳ ai khác thực sự quá đỗi tinh tế.
Thắng rất thích cảm giác này, anh dần dần để kẻ lừa đảo nhỏ ấy bước vào trái tim mình.
Sau khi hai người ở bên nhau, vai trò dường như bị đảo ngược, đổi lại là Thắng mang đồ ngon cho Vân, anh bắt đầu trở thành một người bạn trai dịu dàng và chu đáo.
Hình bóng thân mật của hai người thường xuyên xuất hiện trong khuôn viên đại học Bách Khoa, lúc bấy giờ khiến không biết bao nhiêu người phải ghen tị.
Nào ai có thể ngờ rằng, anh từng cực kỳ sủng ái Vân ấy lại đột ngột bỏ rơi cô hai năm sau đó, im hơi lặng tiếng ra nước ngoài du học.
Vân càng nghĩ càng thấy đau lòng, cô sụt sùi cái mũi đang cay cay, lôi con gấu trắng lớn trong tủ quần áo ra ném xuống sàn nhà rồi hung hăng giẫm lên hai cái, miệng không ngừng mắng chửi: "Đồ khốn khiếp!"
"Reng reng... Reng reng..."
Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn vang lên.
Vân dừng chân, đi tới cầm điện thoại lên xem, trên màn hình hiển thị một số lạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoc-nghech-yeu-anh/chuong-66
Cô do dự một lát rồi nhấn nút nghe: "Alo."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lịch sự của một anh: "Chào cô, món bánh pudding dâu cô đặt đã được giao đến, phiền cô xuống lầu nhận ạ."
"Bánh pudding dâu?" Vân ngạc nhiên: "Tôi đâu có đặt, anh giao nhầm rồi phải không?"
Anh shipper hỏi lại: "Thưa cô, có phải cô là cô Vân sống tại căn hộ 901, tòa nhà 10, khu chung cư Thăng Long không ạ?"
"Đúng vậy."
"Thế thì không nhầm đâu ạ, chắc là có ai đó đã đặt bánh pudding dâu cho cô, phiền cô xuống lầu nhận ngay cho, tôi đang vội giao đơn tiếp theo."
Vân vốn tốt bụng, biết người giao hàng mưu sinh không dễ dàng nên cũng không muốn làm mất thời gian của anh, sau khi cúp điện thoại liền đi xuống lầu.
Cô theo lời người giao hàng, đi đến bên cạnh bồn hoa ở cổng tòa nhà.
Nhìn thấy anh với vóc dáng cao ráo, thẳng tắp đang đứng phía trước, cô bỗng khựng lại, sau đó lập tức quay người bỏ đi.
Anh sải đôi chân dài đuổi theo, ôm chầm lấy Vân.
Thắng tựa cằm lên đỉnh đầu Vân, khẽ nói: "Vân, đã lâu không gặp, anh mua bánh pudding dâu em thích nhất cho em này."
Người Vân hơi khựng lại, anh vậy mà vẫn còn nhớ món cô thích nhất là pudding dâu.
Nhưng điều này cũng không thay đổi được sự thật là anh đã bỏ rơi cô.
Rõ ràng chính anh là người đề nghị chia tay, giờ còn quay lại tìm cô làm gì.
Vân ra sức vùng vẫy, giơ tay đấm vào lưng Thắng, miệng la hét: "Tôi không ăn, anh buông tôi ra."
"Xin lỗi em, Vân, chuyện hai năm trước là lỗi của anh, anh xin lỗi." Anh thành khẩn nói.
Vành mắt Vân đỏ hoe, cô ngước mắt lườm anh, nghẹn ngào: "Chúng ta đã chia tay ba năm rồi, giờ anh nói những lời này thì còn có ích gì nữa?"
"Xin lỗi em." Thắng dùng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu Vân để an ủi cô: "Vân, em đừng giận. Sau này anh không đi nữa, sẽ luôn ở bên cạnh em."
Vân mở to đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm anh, không nói lời nào.
Trong lòng đã có một vết sẹo, đâu phải nói lành là lành ngay được.
Cách đó không xa, Minh đang xuống lầu vứt rác, liếc nhìn hai người đang ôm nhau thân mật, ánh mắt trầm xuống, không tự chủ được mà siết chặt túi rác trong tay.
Hèn chi anh gửi cho Vân bao nhiêu tin Nhắn mà chẳng thấy cô hồi âm.
Cứ ngỡ cô đã ngủ rồi, không ngờ lại đang hẹn hò đêm khuya với tình cũ.
Cho nên, tối nay cô từ chối giúp anh trị liệu cũng là vì anh này sao?
Tác giả: Cuối cùng cũng viết xong phần hồi ức rồi, chương sau ăn thịt thôi, cho chó Mạnh ăn một bữa thịt chua loét nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.