Loading...
Chiều tối, bầu trời âm u.
Đúng bảy giờ.
Căn hộ số 9, tầng 10, khu chung cư Thăng Long.
Minh đang đói đến mức bụng kêu vang, vẻ mặt u ám ngồi vật ra trên ghế sofa.
Vừa rồi anh đã gọi cho Vân mấy cuộc điện thoại mà không có người nhấc máy, gửi mười mấy tin Nhắn cũng chẳng nhận được hồi âm.
Đã giờ này rồi mà cô ngốc nghếch kia vẫn chưa về nấu cơm, định để anh chết đói sao?
Đúng lúc anh đang bốc hỏa thì chuông điện thoại vang lên, cúi đầu nhìn, trên màn hình hiện rõ ba chữ "Cô ngốc".
Minh nhấn nút nghe, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói đầy hối lỗi của Vân: "Anh Minh, thật xin lỗi, vừa nãy điện thoại em để chế độ im lặng nên không thấy cuộc gọi của anh. Tối nay công ty phải tăng ca, lúc nãy em bận quá nên nhất thời quên chưa báo với anh là không về nấu cơm được. Tối nay anh tự túc tạm bữa cơm nhé. Bye bye, em đi làm tiếp đây."
"Alo... alo... cô..."
Minh còn chưa kịp nói câu nào thì Vân đã cúp máy. Cô lén lút ra ngoài gọi điện sau lưng Thắng nên không dám nói chuyện quá lâu.
Minh nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, tức đến mức mặt mày xanh mét, giận dữ ném điện thoại xuống sofa.
Cái cô ngốc chết tiệt này, không về nấu cơm mà cũng không nói sớm, hại anh phải nhịn đói lâu như vậy, là cố ý đúng không?
Minh thường không nấu ăn; anh ấy ăn ở căng tin công ty trước khi về nhà.
Trước đây anh ấy từng thuê một người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa thường xuyên.
Nếu cần ăn ở nhà, Minh sẽ báo trước cho người giúp việc.
Anh ấy chỉ ăn ở nhà một hoặc hai lần một tuần.
Sau đó, sau khi thuê Vân làm người giúp việc để trả nợ, Minh đã sa thải người giúp việc.
Giờ Vân không về nhà nữa, không còn ai nấu ăn cho anh ấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoc-nghech-yeu-anh/chuong-74
Minh đứng dậy, mở tủ lạnh, định nấu một bữa ăn đơn giản.
Nhưng khi mở tủ lạnh ra, anh thấy nó hoàn toàn trống rỗng, thậm chí không còn một quả trứng nào.
Minh hơi nhíu mày. Anh đã quên mất rằng dạo này anh ăn ở nhà mỗi ngày, và với khẩu phần ăn lớn của Vân, thức ăn hết rất nhanh. Sáng nay Vân đã nhắc anh rằng họ đã hết thực phẩm, nhưng anh, vì hay quên, đã quên mua thêm.
Minh đóng cửa tủ lạnh, lấy chìa khóa xe và ra ngoài tìm đồ ăn.
* Trong khi đó.
Vì dự án, Vân bị Thắng giữ lại làm thêm giờ, tất nhiên là với sự cho phép của Phú.
Sếp đã nói rồi, Vân không dám cãi. Vì tiền thưởng tháng sau, cô không còn cách nào khác ngoài việc khuất phục trước sức ép của tiền bạc.
Thắng đưa Vân đi ăn tối rồi lại đưa cô về công ty.
Lý do bề ngoài là làm thêm giờ, nhưng thực chất, anh muốn có thêm thời gian ở riêng với cô.
Vào lúc mười giờ đêm, Thắng viện cớ đã khuya và lo ngại về an toàn, đưa Vân về nhà.
Vân rụt rè. Trời đã rất khuya, đèn đường trước khu chung cư của cô đã tắt, khiến trời tối đen như mực. Khu vực này thường xuyên có những anh say xỉn qua lại, cô cảm thấy hơi sợ khi đi bộ về nhà một mình.
Vân biết rằng lúc này cô nên tự bảo vệ mình.
Nhưng…
“Mấy ngày trước có tin một phụ nữ bị bọn côn đồ tấn công trên đường Hoa Lăng số 3 vào đêm khuya, mất cả tiền và trinh tiết…”
“Thôi nói nữa, tôi đi cùng cô.”
Trước khi Thắng kịp nói hết câu, Vân lập tức ngắt lời anh, rồi giật mạnh cửa xe và nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.
Thắng nhìn cô gái run rẩy, nắm chặt dây an toàn ở ghế lái, không khỏi mỉm cười.
Cô vẫn nhút nhát như mọi khi.
Thắng mở cửa xe, lên xe, nổ máy và chở Vân về khu dân cư Vườn Hoa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.