Loading...

Ngốc Nghếch Yêu Anh
#97. Chương 97

Ngốc Nghếch Yêu Anh

#97. Chương 97


Báo lỗi

Cô đứng dậy, khẽ cúi chào Minh: "Anh Minh, thật ngại quá, thời gian qua đã làm phiền anh nhiều rồi. Bây giờ bệnh của anh đã khỏi, tiền viện phí em cũng đã trả lại, chúng ta thanh toán xong xuôi nhé."

Vân cầm lấy chiếc túi xách đặt trên sofa, trước khi đi liền chào tạm biệt Minh: "Anh Minh, tạm biệt, em về trước đây."

Nói xong, cô xoay người đi về phía cửa chính.

Minh vốn im lặng nãy giờ trên sofa đột nhiên lên tiếng: "em, đợi đã."

Vân quay đầu: "Có chuyện gì vậy anh?"

Minh đứng dậy đi về phía cô: "Em có thể tiếp tục nấu cơm cho tôi không? Tôi sẽ tăng lương cho em, mỗi tháng 10 triệu."

10 triệu lận đó!

Chỉ nấu cơm thôi mà được 10 triệu.

Vân thoáng chút dao động, nhưng sau này cô sẽ không tiện nấu cơm cho Minh nữa.

Suy nghĩ một lát, Vân vẫn từ chối: "Xin lỗi anh Minh, tuần sau công ty cử em đi công tác ngoại tỉnh, có lẽ em sẽ đi khá lâu mới về, không thể nấu cơm cho anh được nữa."

Minh hỏi tiếp: "Vậy sau khi đi công tác về thì sao?"

Công tác về...

Công tác về chắc cũng không ở đây nữa.

Nếu không ở đây thì tự mình chạy qua chạy lại nấu cơm cũng phiền phức.

Vân cân nhắc một hồi, không đưa ra câu trả lời khẳng định: "Anh Minh, từ giờ đến lúc đi công tác về còn lâu lắm, có lẽ lúc đó anh đã tìm được người thích hợp nấu cơm cho mình rồi. Nếu đến lúc đó anh vẫn cần em nấu cơm, chúng ta sẽ bàn bạc lại sau nhé."

"Được, khi nào đi công tác về thì báo cho tôi một tiếng."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Vân đi về nhà.

Hai ngày sau đó, Minh cảm thấy không quen, không quen với việc cô đã tiếp xúc với mình vài tháng qua đột nhiên rút khỏi cuộc sống của anh như vậy.

Lúc đầu chưa thích nghi được, cứ đến giờ là anh chuẩn bị tan làm về nhà đúng giờ, thầm nghĩ tối nay Vân sẽ nấu món gì đợi mình đây.

Thế nhưng, mở cửa ra mới phát hiện, trong nhà tối om, bàn ăn trống không, chẳng hề có những món ăn nóng hổi nghi ngút khói như mọi khi.

Lúc này anh mới sực nhớ ra, tối qua Vân đã nói với anh rằng sau này sẽ không nấu cơm cho anh nữa.

Căn nhà rộng lớn này lại trở nên lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm khói bếp nào.

Minh ngồi thẫn thờ trên sofa rất lâu, cho đến khi bụng phát ra tiếng kêu rồn rột, anh mới đứng dậy lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra, tự áp chảo cho mình một miếng bít tết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoc-nghech-yeu-anh/chuong-97

Cầm dao nĩa cắt bít tết một cách máy móc, nuốt xuống một cách máy móc, Minh cảm thấy thức ăn trong miệng nhạt nhẽo vô vị.

Một mình ngồi trước bàn ăn lạnh lẽo, cô đơn dùng bữa, thật chẳng có ý nghĩa gì.

Minh ăn được nửa miếng liền không muốn ăn nữa, anh đứng dậy đổ miếng bít tết vào thùng rác.

Kể từ ngày đó, Minh đã rất lâu không gặp lại Vân, hai người cũng không hề chạm mặt nhau trong khu chung cư.

Tờ lịch trên tường cứ lật hết trang này đến trang khác, thoắt cái một tháng đã trôi qua.

Mặc dù lúc đó Vân có hứa sau khi đi công tác về sẽ báo tin cho Minh, nhưng một tháng trôi qua, Minh vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ cô.

Minh cầm điện thoại lên, tìm đến Face của Vân, anh mở khung đối thoại, gõ vài chữ nhưng cuối cùng lại xóa đi.

Anh đóng khung chat, ném điện thoại sang một bên rồi nằm trên giường nhắm mắt ngủ vờ.

Chẳng phải chỉ là một người nấu cơm thôi sao?

Anh cũng chẳng việc gì phải vồn vã, tiền lương đã tăng đi tăng lại cho cô rồi, ở thành phố H này, đãi ngộ đó có thể coi là cao.

Nếu cô đã không muốn nấu cơm cho anh nữa thì thôi vậy.

Đêm đó, Minh nằm trên giường ngủ rất say.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh phát hiện đũng quần mình ướt đẫm một mảng, cảm giác y hệt như lần đầu tiên anh bị mộng tinh năm mười sáu tuổi.

Cởi quần lót ra xem, bên trong dính một vũng tinh dịch trắng đục nồng đặc.

Minh chửi thề một tiếng, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.

Đêm qua anh đã mơ một giấc mơ xuân, trong mơ, anh đè cơ thể trần trụi của Vân lên giường, vừa làm tình cô vừa mút mát hai bầu ngực tròn trịa căng mọng của cô.

Cô bị anh làm tình đến mức khóc lóc thảm thiết, không ngừng rên rỉ dưới thân anh, đôi chân thon dài quấn chặt lấy vòng eo săn chắc của anh, miệng thì khóc lóc bảo không muốn nữa, nhưng chết sống cũng không chịu buông chân ra, huyệt mật co thắt, trái lại càng kẹp càng chặt, hút con buồi của anh vào càng sâu, sướng đến mức anh tê dại cả da đầu.

Ngay lúc anh chuẩn bị bắn, cửa tinh vừa mở thì người cũng đột nhiên tỉnh giấc.

Minh đã hơn một tháng không làm chuyện đó, nhưng ban đêm cứ cách dăm ba bữa là lại mơ xuân.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đối tượng trong giấc mơ xuân lần nào cũng là Vân.

 

Vậy là chương 97 của Ngốc Nghếch Yêu Anh vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Sắc giới, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo