Loading...

Banner
Banner
Ngốc Nghếch Yêu Em
#17. Chương 17: Cậu câm miệng

Ngốc Nghếch Yêu Em

#17. Chương 17: Cậu câm miệng


Báo lỗi

Quan Tử Cần bắt đầu thận trọng suy sét, giờ phút này nếu nói ra liệu khả năng cô có thể nhận là có bao nhiêu, chắc là không phải lại tặng cho hắn thêm một cục u đi, hay là cười đến trực tiếp té từ trên ghế xuống.

Nữ nhân vật  chính hoàn toàn không có tự giác bị theo đuổi, nam nhân vật chính trên đầu còn bị sưng một cục u lớn, hình như không có ai thổ lộ dưới tình huống buồn cười như  vậy thì phải…

Theo đuổi thất bại như vậy? Còn có người nào dám nói ngoa đứng ở trước mặt người ta nói ‘ Tôi đang theo đuổi cô”, càng đừng nói chi là muốn người ta đón nhận lấy.

“ Ngô, …… ách, học tỷ, chị thích hoa gì?” Hắn bắt  đầu hỏi đông hỏi tây.

“ Hoa?” Đề tài khi nào thì chuyển đến cái này?

“ Đúng rồi, nữ sinh thường thích hoa hồng, nhưng tôi nghĩ, chị chắc là cảm thấy như  vậy rất là tầm thường đi”. Anh tư còn kêu hắn tặng hoa cúc hoa lan, đừng tưởng rằng hắn không biết đó là dùng để đi tảo mộ.

Đồng Thư Nhã lé mắt liếc hắn, có chút nghi hoặc, lại tựa hồ có chút hiểu ra cái gì.

Tên ngốc này sẽ không……

“Tôi không thích hoa.” Cô nói, một bên quan sát sắc mặt của hắn như có điều suy nghĩ sâu xa.

“Bằng không chị thích cái gì?” Vụng trộm ghi vào sổ tay. Theo đuổi con gái, làm sao không thể biết người ta thích cái gì, rất không chuyên nghiệp.

Quả nhiên không sai! Đồng Thư Nhã vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng cũng hiểu được trong khoảng thời  gian này hắn vì sao lại khác thường cùng với những hành vi buồn cười, rốt cuộc là đang làm cái quái gì.

“Ngu ngốc!” Cô cười.

Cô cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, có ai theo đuổi con gái theo đến mức thảm như vậy!

“A! Ngu ngốc” Hắn sửng sốt, có  người sẽ thích ngu ngốc sao?(Chết cười mất, ông nói gà bà nói vịt a~)

“Chị kỳ thực là muốn nói trứng vịt? Là trứng luộc trong nước trà?” Có khả năng lắm, mỗi lần bọn họ đi ra ngoài  ăn mì, cô thường hay kêu thêm trứng .

“Ngu ngốc” Cô lặp lại thêm một lần nữa. Lúc này giọng điệu có chút dịu dàng khó có thể  phát hiện ra.

Những người theo đuổi cô không ít, trong số tất cả những người theo đuổi, chỉ có hắn là ngốc nhất, chỉ biết dùng cách làm thô sơ, Ngu công dời núi chạy đi theo sau phía mông cô, thế nhưng cố tình….. Cũng lại là một kẻ làm cho cô động lòng nhất.

“Lần sau không cần lại ở dưới lầu nhà tôi đứng gác hứng gió. Có thời gian thì nên ngủ nhiều một chút!”

“A, nhưng là….” Hắn còn chưa nói tới nếu không đến sớm, cô căn bản sẽ không chờ hắn a!

“Còn nữa, cũng đừng có  rảnh một chút liền chạy đến phòng học của tôi dự thính”

“A…”

Lần này còn tệ hơn, vừa mới há mồm, đã bị đánh gãy, hoàn toàn không có cơ hội kháng án. “Nếu tôi muốn cậu đi theo cùng, sẽ nói cho cậu biết”.

Sợ cô không nói cho hắn a!

Hắn rầu rĩ, thật không tình nguyện.

“Tử Cần, cậu không cần gấp, tôi nói rồi, tôi sẽ chờ cậu”. Cô rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà nói với hắn.

“ Di?” Đề tài khi nào thì nhảy đến cái này.

Trước kia, cô vội đưa bữa tối cho hắn, hắn thở gấp chạy xuống dưới lầu, cô đều nhẹ giọng nói: “Từ từ sẽ đến, tôi sẽ chờ cậu”.

Thời khóa biểu của hắn đầy cả sảnh đường, cô thì ít hơn rất nhiều, thường thường đều là cô đợi hắn. Hắn hết tiết học liền vội vã chạy tới  địa điểm hẹn, vì sợ cô chờ lâu lắm, cô vẫn là cười cười rồi nói: “Gấp cái gì, từ từ đến là được rồi, tôi cũng sẽ không chạy trốn!”

Hắn chưa theo đuổi qua nữ sinh, chỉ ngốc nghếch lấy tốc độ rùa bò theo đuổi, suy nghĩ muốn biết cô thích cái gì, muốn yêu thương cô nhiều hơn một chút. Tại đúng lúc này, cô lại vừa khéo nói với hắn câu này: “Đừng nóng vội, tôi nói rồi, tôi sẽ chờ cậu!” Hắn có thể hay không cố gắng ảo tưởng, vụng trộm đem câu nói kia đem nó hiểu như vậy.

“Tử Cần, cứ từ từ theo đuổi, tôi sẽ ở tại chỗ chờ cậu……”

Có thể sao? Có thể sao? Có thể nghĩ vậy để cho chính mình thoải mái hơn một chút, bản thân mình cũng sẽ không chán nản như thế…..

“Vậy chị chờ tôi tỉnh ngủ, chúng ta cùng đi Dương Minh sơn trang xem cảnh đêm”. Thừa cơ cướp đoạt, ông lão hai mươi tuổi này, cực kỳ cố chấp kiên trì muốn hoàn thành trình tự theo đuổi này.

Hắn còn không hết hy vọng? Đồng Thư Nhã thở dài, quyết định nhận mệnh.

“Dạ, đại gia phân phó như thế nào, tiểu nữ tử nhất định là theo.” Núi đao biển lửa đều phụng bồi, nếu không thì làm gì bây giờ?

Có hứa hẹn của cô, hắn thực an tâm ngủ.

Không cần lại hỏi cô làm sao mà biết được. Nhìn chằm chằm vào cánh tay vắt  ngang đây, cô đã thật thói quen, hoàn toàn thấy nhưng không thể trách.

Ở trong lòng yên lặng đếm ngược ba mươi giây, thật không ngoài ý muốn khi  chân cũng gác qua  đây luôn, hoàn toàn đè lên cô.

Người này……. là gấu  koala sao?

Giường đơn của ký túc xá không thể so sánh với giường đôi ở chỗ của cô, cô sắp ngã xuống!

Đưa tay muốn bắt gấu Koala ôm dính trên người xuống, lại bất ngờ nghe được hắn mơ mơ màng màng nới mớ.

Thì ra không chỉ tướng ngủ của hắn khoa trương, ngẫu nhiên còn có thể nói mớ.

Nghe rõ hắn thì thào lải nhải cái gì, cô dịu dàng mỉm cười, đưa tay ôm lấy hắn “Ngu ngốc, tôi cũng vậy”.

Một câu nhỏ như vậy, đơn giản như vậy, lại khiến cho người ta tim đập thình thịch……

“Tôi thích chị , học tỷ…..”

Cô nghĩ, cô nhất định là điên rồi, mới có thể phối hợp với hắn làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn tới cực điểm này. Khi  thời điểm đầu đông giá lạnh, còn nửa đêm đi đến Dương Minh sơn trang hóng gió!

Có thể ngắm được cảnh gì? Không biết, cô đang vội mà phát run. Cảnh đêm có đẹp hay không? Ai đâu rảnh mà chú ý tới cái đó, bận lau nước mũi còn không kịp nữa là!

Như thế rất tốt, suốt cả một đêm, cô chỉ biết mình xong đời!

Buổi sáng hôm sau thức dậy, cổ họng đau gần chết, còn phát không ra tiếng nào, chắc chắn là cảm nặng rồi, khiến cô đến ngay cả khí lực đi ra khỏi phòng cũng không có.

May mà kẻ đầu sỏ coi như cũng có lương tâm, đưa đón cô đi khám bác sĩ, toàn bộ hành trình đều chăm sóc rất cẩn thận.

Vốn cô còn thật lo lắng cho hắn, sợ hắn bệnh tình nặng thêm. Ai ngờ người  này sau khi một đêm hứng gió lạnh, thế nhưng lại khỏe hơn rất nhiều!

Cho nên……….. đứa nhỏ này thích hợp trưởng thành ở trong nghịch cảnh. Vì vậy, không cần đối xử tốt với hắn ?( A này thích hợp bị ngược đãi)

Mấy hôm nay cô không đi học được, hắn buổi sáng, trưa, chiều, tối đều đến đem ba bữa đúng giờ cho cô, buổi tối thì ở lại chỗ cô không quay về.

Hắn nói với lý lẽ hùng hồn…….. Sợ cô lúc tối sẽ phát sốt không có người chăm sóc.

Nhìn hắn có thành ý chuộc tội như vậy, cô thật không đành lòng đả phá hắn………….. Có cậu ở đây tôi mới không được ngủ ngon!

Haiz, người bệnh cần nhất chính là một giấc ngủ ngon a……

Học xong, mang đến cháo Quảng mà cô muốn ăn, chuyện thứ nhất hắn làm là kiểm tra gói thuốc.

“Chị giữa trưa không có uống” Lập tức nắm thóp.

Người này a……. Đồng Thư Nhã rất muốn cười, lại bị hành động nhỏ nhặt cố chấp này của hắn khiến cho trong lòng ấm áp.

“Quên mà!”

“Uống thuốc không thể quên” Sau đó hắn lấy ra giấy stick note( giấy dán tiện lợi), nhớ lại thời gian uống thuốc bác sĩ nói, bốn giờ uống một lần, đem mỗi cái thời  gian đều viết ra hết, nhắc nhở cô uống thuốc, mỗi lần uống xong thì tháo xuống, vì thế hắn biết cô còn một lần kia chưa uống.

Không cần nghiêm khắc như vậy  đi……… cô há hốc mồm.

“Chị là bị cảm nặng” Bạn bè cô đến thăm bệnh, đều cười cô vì nguyên khuôn mặt cô bây giờ sưng giống như  một cái đầu heo.


Bình luận

Sắp xếp theo