Loading...
Hắn vốn là kẻ tự xưng phong nhã, động thủ thế này vẫn là lần đầu tiên.
Và ta sẽ để đây là lần cuối cùng.
Muội muội của hắn , để tự hắn lo đi .
Ta gọi tâm phúc đến, sai người xới sạch đám mẫu đơn được chăm sóc kỹ lưỡng trong viện.
Cây hợp hoan do chính tay ta trồng, nay đã to bằng bắp tay, cũng bị nhổ tận gốc không chút thương tiếc, ném vào phòng củi.
Trải giấy viết thư, ta viết lại những chuyện gần đây một cách kín đáo, sau đó dặn dò cha ta lập tức cắt đứt mọi quan hệ làm ăn với Tần gia, đồng thời cử người vào kinh đón ta thoát thân .
Nguyệt Ảnh thì canh giữ ở nhà kho, chỉ huy các bà t.ử hồi môn kiểm kê của cải, đóng thùng từng món đồ cưới của ta .
Ngay trong đêm vận chuyển về trang viên ở ngoại ô kinh thành, một chút cũng không để lại cho Tần gia.
Đang lúc ta khổ sở suy tính làm sao để nhanh ch.óng hòa ly với Tần Ôn Thư, Nguyệt Ảnh lại lặng lẽ dẫn theo một tiểu thái giám lạ mặt lẻn vào .
Tiểu thái giám kia vội vàng hành lễ, giọng nói gấp gáp:
“Cha nuôi sai tiểu nhân nhất định phải báo cho phu nhân biết , Hoàng hậu nương nương vốn định nắm thóp Bảo lâm, nhưng tên thị vệ kia … lại là con thứ của Sở Quốc công! Dù không được sủng ái, cũng không đến lượt người trong cung tùy tiện xử lý.”
Hắn thở hổ hển, giọng hạ thấp hơn nữa:
“Để bịt miệng thiên hạ, Bảo lâm đã thương nghị với Hoàng hậu, mấy ngày nữa tại yến tiệc thưởng mai trong cung… sẽ dùng t.h.u.ố.c mê đ.á.n.h ngất phu nhân, nhốt chung một chỗ với tên thị vệ kia . Đến lúc đó người tang vật chứng rành rành, hai người sẽ bị khép vào tội c.h.ế.t vì dâm loạn cung đình.”
“Của hồi môn của người tự nhiên sẽ sung vào Tần phủ, mà Thẩm lão gia thương nữ nhi, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn người c.h.ế.t oan. Tần gia lại đứng ra dẫn dắt, thương hội và tài sản khổng lồ của Thẩm gia, liền có thể thuận lý thành chương trở thành vật trong tay Hoàng hậu nương nương…”
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc lên sống lưng.
Ta toàn thân lạnh toát, lảo đảo một bước, suýt nữa ngã nhào.
Trấn tĩnh lại , ta bảo Nguyệt Ảnh nhét hai thỏi vàng ròng vào tay tiểu thái giám, lặng lẽ đưa người ra ngoài.
Ngay lúc ta đang nghĩ, liệu có nên dùng t.h.u.ố.c giả c.h.ế.t cho chính mình hay không , thì Xuân Hạnh, nha hoàn nhỏ ở viện bà bà thường được ta ban ơn, đột ngột xông vào .
“Phu nhân, đại sự không hay rồi !”
Đêm khuya thanh vắng, ta dẫn theo một đám gia nhân, rầm rập đi qua hành lang, dừng lại trước cửa thư phòng của Tần Ôn Thư.
Bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng rên rỉ kiều mị của nữ nhân, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân.
Ta đang định giơ tay đẩy cửa.
“Đứng lại !”
Một tiếng quát lớn vang lên từ phía sau .
Bà bà vịn tay Xuân Hạnh vội vã chạy tới, b.úi tóc hơi rối, vạt áo cũng chưa chỉnh tề, rõ ràng là dậy trong vội vã, nhưng lại chặn chuẩn xác giữa ta và cánh cửa.
Ta liếc nhìn Xuân Hạnh đang cúi đầu.
Vừa nãy cố ý để nó đi báo tin, nó quả nhiên có thể vượt qua mấy đại nha hoàn , đưa tin đến tai bà bà.
Quả là người lanh lợi.
Không biết lúc hòa ly, có thể mang con bé này theo cùng được hay không .
“Đêm hôm khuya khoắt, ngươi dẫn người xông vào thư phòng nhi t.ử ta , còn ra thể thống gì nữa!”
Ánh mắt bà bà sắc lẹm như d.a.o, nhưng giọng
nói
lại
đè nén cực thấp, rõ ràng là sợ
làm
hỏng “chuyện
tốt
” bên trong thư phòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoc-vun-truc-tan/chuong-3
Ta khép lại chiếc áo choàng trên người , khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:
“Ta không ra thể thống? Vậy kẻ nửa đêm canh ba lén lút lẻn vào thư phòng phu quân ta , thì ra cái thể thống gì?”
“Ôn Thư và Thanh Miêu chẳng qua đang thẩm định khúc nhạc mới có được , cái gì mà lén lút lẻn vào … Ngươi chớ có ở đây vô cớ sinh sự, làm mất mặt Tần gia ta !”
Xem ra bà ta biết rõ bên trong là ai, thậm chí còn vui vẻ ủng hộ.
Thấy ta không lay chuyển, bà ta lại dịu giọng, mang theo ý vị ban ơn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngoc-vun-truc-tan/chuong-3.html.]
“Nghe lời, bây giờ quay về đi , chuyện đêm nay ta coi như chưa từng xảy ra . Ngày mai… ta bảo Ôn Thư sang phòng ngươi dùng bữa.”
Quay về?
Làm sao có thể!
Ta đặc biệt mang theo mười mấy nha hoàn bà t.ử, chính là muốn phơi bày chuyện xấu xa này ra ánh sáng, há có thể vì vài lời của bà ta mà bỏ qua?
Lần đầu tiên, ta không chừa cho bà bà nửa phần mặt mũi, trực tiếp đẩy bà ta ra , lạnh lùng hạ lệnh:
“Đạp cửa!”
“Rầm” một tiếng thật lớn, cánh cửa bật mở.
Ánh nến chập chờn, soi rõ hai thân thể đang hoảng loạn, quấn lấy nhau chưa kịp tách rời trên sập.
“Ngươi… Tạo nghiệt a!”
Mặt bà bà xanh mét, nếu không phải Xuân Hạnh giữ lại , e là đã lao tới đ.á.n.h ta .
“Tần gia chúng ta sao lại cưới phải loại đàn bà điên khùng như ngươi, ta … ta nhất định bắt Ôn Thư hưu ngươi!”
Ánh lửa nhảy múa trên khuôn mặt vặn vẹo của bà ta , những lời c.h.ử.i rủa khó nghe liên tiếp tuôn ra từ cái miệng vốn quen thói giáo điều kia .
Ta cười khẽ một tiếng, ánh mắt lướt qua đống hỗn độn trong phòng, giọng điệu châm chọc:
“Thẩm định khúc nhạc? Hóa ra đây là cách thẩm định mà lão phu nhân nói , thật khiến kẻ không thông âm luật như ta được mở rộng tầm mắt!”
Tiền sảnh đèn đuốc sáng trưng.
“Đôi bích nhân” ăn mặc chỉnh tề và Tần mẫu đang tức giận đỏ mặt tía tai đứng đối diện với ta .
Tần Ôn Thư trước sau vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt ta , nhưng tay lại nắm c.h.ặ.t lấy tay Tống Thanh Miêu.
Ngược lại , Tống Thanh Miêu tỏ vẻ không quan tâm, xoay xoay chiếc cổ thon dài, cố tình để lộ mấy vết đỏ ám muội rõ mồn một.
Vừa như khoe khoang, lại càng như khiêu khích.
Ta khẽ thở dài một hơi .
“Sự việc đã đến nước này , sáng mai ta sẽ cho người sang Tống phủ cầu thân . Tống tiểu thư xuất thân con nhà quan, làm một quý thiếp , chắc cũng không tính là thiệt thòi.”
“Không được !”
Tần Ôn Thư đột ngột ngẩng đầu lên.
“Thân phận Miêu Miêu cao quý, sao có thể làm lẽ?”
Sắc mặt Tống Thanh Miêu cũng biến đổi.
Cha nàng ta luồn cúi bao năm nay, khó khăn lắm mới leo lên được chức Viên ngoại lang ngũ phẩm.
Chần chừ mãi chưa gả nữ nhi, chẳng phải là muốn dựa vào hôn sự này để trèo cao thêm sao ?
Tống Thanh Miêu lần này ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa, chính là vì người mà cha nàng ta nhắm trúng còn lớn hơn nàng ta mười mấy tuổi.
Nàng ta không những phải đi làm kế thất, mà còn phải làm kế mấu cho mấy đứa nhỏ.
Nàng ta đương nhiên không chịu, chỉ đành liều mạng bám lấy cọng rơm cứu mạng là Tần Ôn Thư này .
Nhưng chuyện xấu đêm nay nếu truyền ra ngoài, đừng nói thăng quan, e là cả nhà đều phải cuốn gói rời khỏi kinh thành.
Nàng ta hoảng loạn kéo tay áo Tần Ôn Thư, nước mắt rưng rưng chực trào, thật khiến người ta thương xót.
Tần Ôn Thư nhìn thấy quả nhiên đau lòng.
“Miêu Miêu không thể làm lẽ!”
Ta coi như không hiểu ý tứ trong lời hắn , ngơ ngác hỏi lại :
“Không thể làm lẽ? Chẳng lẽ muốn ém nhẹm chuyện này xuống, coi như chưa có gì xảy ra ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.