Loading...
1
Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm ở công ty của bạn trai là Chu Nham.
Tôi làm thư ký cho anh ta , lương tháng ba nghìn.
Chưa tới nửa năm, công ty của Chu Nham đã từ lỗ chuyển sang có lãi, còn ký được một đơn hàng trị giá một triệu.
Ba ngày sau là sinh nhật năm mươi tuổi của mẹ Chu Nham. Trước đó một ngày, bà gọi tôi tới nhà chơi.
Đây cũng không phải lần đầu tôi đến nhà anh ta . Trước kia mỗi lần đến, tôi đều mang theo chút quà nhỏ. Lần này nghĩ đến chuyện bà ấy mừng thọ, tôi trực tiếp chuẩn bị một phong bao lì xì mười vạn.
Kết quả vừa bước vào cửa, tôi đứng sững.
Bảy cô tám dì của Chu Nham đều có mặt.
Từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi , không hề kiêng dè.
“Xinh quá, không hợp làm vợ.”
“Mông nhỏ thế kia , chắc chắn không sinh được con trai.”
“Nhìn đôi mắt kìa, y như hồ ly, chắc chắn không yên phận.”
Từng người một, đúng là rất có “gia giáo”.
Mẹ Chu Nham còn ghê hơn.
Bà trực tiếp kéo tay tôi , nói :
“Tiểu Kim à , mấy hôm trước bác với bố Chu Nham về quê, tìm Hoàng Đại Tiên xem thử bát tự của cháu với Chu Nham. Kết quả là hai đứa bát tự không hợp, cháu khắc nó.”
“Bác lo c.h.ế.t mất. Chu Nham nhà bác vừa mới ký được đơn hàng một triệu, nếu cháu khắc nó, chẳng phải công sức của nó đổ xuống sông xuống biển sao ?”
Tôi nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn , nhướng mày cười hỏi:
“Cho nên?”
Mẹ anh ta cười hiền từ.
“Hoàng Đại Tiên nói rồi , muốn hóa giải chuyện này rất dễ. Chỉ cần cháu sinh cho Chu Nham hai đứa con trai trước , rồi mới đăng ký kết hôn là được . Cho nên Tiểu Kim à , cháu thấy đấy, hay là tối nay khỏi về nữa?”
Tôi cố nhịn ý muốn rút d.a.o.
Đừng nói chưa kết hôn đã mang thai, với tôi mà nói , chưa kết hôn mà sống chung cũng không được .
Tôi nhìn sang Chu Nham.
Dù sao cũng là mẹ ruột của anh ta .
Anh ta đứng ra rút d.a.o thì mọi người đều dễ xử.
Không ngờ Chu Nham lại bước tới, cười hề hề nắm tay tôi , gật đầu đồng ý luôn:
“Mẹ, con với Tranh Tranh chắc chắn nghe lời mẹ . Sinh con trai xong rồi tính chuyện kết hôn.”
Tôi là người mê tay.
Tay của Chu Nham thon dài, rất đẹp .
Tôi thích nhất là lúc anh ta nắm tay tôi .
Nhưng vào khoảnh khắc này , tôi lại thấy buồn nôn.
Tôi lập tức hất tay anh ta ra .
“Sinh hai đứa con trai rồi mới đăng ký kết hôn? Sao, nhà anh còn có ngôi báu cần người kế vị à ? Nhà Thanh cũng diệt vong lâu rồi đấy.”
Chu Nham mím môi, tỏ vẻ không vui.
Mẹ anh ta và đám họ hàng kia lập tức đồng loạt công kích tôi .
“Cô ăn nói kiểu gì thế? Có biết lễ phép không ? Có đứa nhỏ nào nói chuyện với trưởng bối như vậy à ?”
“Quá không hiểu chuyện rồi . Nhà chúng tôi Nham Nham chưa chia tay cô đã là phúc lớn của cô rồi . Bảo cô sinh hai đứa con trai trước thì sao ? Có gì to tát đâu ?”
“Ngày mai là sinh nhật tương lai của mẹ chồng mà đến quà cũng không mang, loại con dâu thế này không cần cũng được !”
Một đám người làm tôi tức đến bật cười .
Đặc biệt là mẹ Chu Nham.
Trước kia khi Chu Nham nợ nần khởi nghiệp, mỗi lần tôi tới nhà bà, bà đều nắm tay tôi chuyện trò, chu đáo hết mức.
Chỉ sợ tôi chạy mất.
Bây giờ Chu Nham mới chỉ ký được một đơn hàng một triệu thôi, đã bắt đầu lộ đuôi hồ ly rồi sao ?
Tôi lại nhìn về phía Chu Nham.
“Anh nói thế nào?”
2
Chu Nham hơn tôi một khóa, là đàn anh của tôi .
Tôi vốn nghĩ rằng, nể tình ba năm chúng tôi bên nhau , chỉ cần anh ta mở miệng bênh tôi , chuyện hôm nay tôi có thể cho qua.
Chỉ c.ầ.n s.au này mẹ anh ta đừng gây chuyện nữa, tôi vẫn có thể hiếu kính bà.
Ai ngờ, đúng là con do bà ấy sinh ra .
Hai mẹ con một kiểu.
Cái mũi hếch lên tận trời.
Ra vẻ cứng rắn vô cùng.
“Kim Tranh, người nhà anh nói đúng. Chuyện này liên quan đến sự nghiệp và tương lai của anh .”
“Bát tự của em khắc anh . Nếu em muốn lấy anh , thì chỉ có thể sinh cho anh hai đứa con trai trước rồi mới nói chuyện kết hôn. Không thì chuyện này khỏi bàn!”
Hả?
Tôi tức đến run cả người .
Trước đây sao tôi không nhận ra Chu Nham lại là thứ khốn như vậy ?
“ Tôi khắc anh ? Chu Nham, anh có vấn đề ở đầu à ? Nếu tôi khắc anh thì công ty anh có thể từ lỗ thành lãi sao ? Có thể ký được đơn hàng một triệu này sao ?”
Ánh mắt Chu Nham chợt lóe lên.
“Kim Tranh, đừng lôi chuyện đó ra nói . Công ty anh có khởi sắc là sự thật, nhưng không liên quan gì đến em. Với vị trí của em, anh tìm ai chẳng được ? Tóm lại , nếu em không đồng ý với mẹ anh , sinh cho anh hai đứa con trai trước , thì chúng ta chỉ có thể chia tay.”
Tôi lập tức tát Chu Nham một cái.
“Chia tay thì chia tay! Coi như mấy năm qua tôi mù mắt mới yêu nhầm người !”
Tôi đẩy cửa bỏ đi .
Lúc xuống lầu, còn nghe đám họ hàng của Chu Nham gào lên c.h.ử.i phía sau .
“Con nhỏ không biết điều, thật sự nghĩ mình là tiên nữ chắc?”
“Nó cũng không tự soi lại , có tiên nữ nào nghèo kiết xác như thế không ?”
“Không sinh được con trai, dựa vào cái gì mà đòi gả cho Nham Nham nhà chúng ta ?”
Phi!
Xúi quẩy!
3
Trên đường về.
Tôi nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Chu Nham.
Càng nghĩ càng thấy không đúng.
Ở bên nhau ba năm, tôi vẫn hiểu anh ta ít nhiều.
Câu “công ty anh có khởi sắc là sự thật, nhưng không liên quan gì đến em” của anh ta rõ ràng có ẩn ý.
Tôi lập tức bỏ tiền thuê một thám t.ử tư, nhờ anh ta theo dõi Chu Nham.
Ngay ngày hôm sau , thám t.ử đã cho tôi câu trả lời.
8 giờ rưỡi sáng, Chu Nham lái xe rời nhà, đến khu biệt thự Hồng Hồ.
10 giờ rời đi , trên ghế phụ rõ ràng có thêm một người phụ nữ.
10 giờ rưỡi, hai người đến trung tâm thương mại lớn nhất địa phương. Khi xuống xe, Chu Nham mở cửa xe cho cô ta , rồi nắm tay, ôm eo cô ta .
Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài bằng vải cotton hơi rộng, trông khá bình thường. Nhưng sợi dây chuyền trên cổ lại là của hãng X.
Sau đó hai
người
vào
tiệm vàng mua một chiếc vòng tay vàng, chắc là quà tặng
mẹ
Chu Nham.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoi-cho-ban-trai-can-ba-pha-san/chuong-1
Rồi cùng
nhau
đi
dạo trong một cửa hàng
mẹ
và bé.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngoi-cho-ban-trai-can-ba-pha-san/chuong-1.html.]
Mua xong một ít đồ cho mẹ và bé, họ mới rời đi .
Thám t.ử nói sau khi hai người rời đi , anh ta đã hỏi nhân viên trong cửa hàng.
“Nhân viên nói chính người đàn ông kia nói , vợ anh ta đã m.a.n.g t.h.a.i hơn hai tháng.”
Hay lắm.
Tôi tức đến mặt mày tối sầm.
Hôm qua Chu Nham còn định chiếm lợi từ tôi .
Kết quả là trên đầu tôi đã mọc cỏ xanh hơn hai tháng, thậm chí có thể còn lâu hơn.
Càng ghê tởm hơn là, người Chu Nham ngoại tình tôi lại quen.
Lâm Mai, thanh mai trúc mã của anh ta , học đại học khác trường.
Ngoại hình rất bình thường, dáng người cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng mặt dày thì khỏi nói .
Khoảng hai tháng sau khi tôi và Chu Nham bắt đầu quen nhau , tôi mới biết đến người này .
Ngày nào cô ta cũng nhắn tin tỏ tình với Chu Nham.
Nội dung cực kỳ lộ liễu.
Chu Nham bị làm phiền đến phát bực, cảnh cáo mấy lần , cô ta mới bớt lại .
Kết quả chưa tới một tuần, cô ta kết bạn WeChat với tôi .
Suốt ngày kể lể chuyện quá khứ của cô ta và Chu Nham để khiến tôi buồn nôn, cố tình khiến tôi chia tay Chu Nham.
Tôi giao chuyện này cho Chu Nham xử lý, anh ta lập tức chặn cô ta .
Chưa tới nửa tháng sau , cô ta đi tàu cao tốc vượt cả ngàn cây số đến tìm Chu Nham.
Chu Nham nghĩ cô ta là con gái, đi xa một mình không an toàn nên vẫn ra gặp.
Kết quả cô ta bỏ thứ gì đó vào nước của Chu Nham, suýt nữa cưỡng ép anh ta .
Chu Nham ghê tởm chuyện đó đến mức trực tiếp tuyên bố tuyệt giao với cô ta .
Sau đó cho đến lúc tốt nghiệp, tôi không còn nghe bất cứ tin tức gì về Lâm Mai nữa.
Không ngờ cô ta âm thầm cướp bạn trai tôi .
Thậm chí còn m.a.n.g t.h.a.i rồi .
Chuyện này tôi đương nhiên không thể nhịn.
Anh muốn ngoại tình rồi chia tay thì nói thẳng.
Chẳng lẽ bản tiểu thư đây lại bám lấy một tên rác rưởi như anh sao ?
Nhưng anh dựa vào đâu mà làm tôi buồn nôn như vậy ?
Nhìn tuyến đường mới nhất mà thám t.ử gửi cho tôi .
Không ngoài dự đoán, chính là khách sạn nơi mẹ Chu Nham tổ chức tiệc mừng thọ.
Tôi lập tức lái xe ra ngoài, định đến đối chất trực tiếp với đôi cẩu nam nữ kia .
4
Sau khi đỗ xe trong bãi, tôi đi thang máy thẳng lên đại sảnh nơi tổ chức tiệc mừng thọ của mẹ Chu Nham.
Trước cửa đại sảnh, bà ta đang nhiệt tình tiếp khách.
Rất nhanh, Chu Nham và Lâm Mai cũng lọt vào tầm mắt tôi .
Hai người thân mật khoác tay nhau , lấy chiếc vòng vàng vừa mua hôm nay từ trong túi ra , trực tiếp đưa cho mẹ Chu Nham.
“Mẹ, đây là quà sinh nhật Mai Mai tặng mẹ . Vàng đặc, hơn năm mươi gram, hơn hai vạn.”
Mẹ Chu Nham cười đến mức miệng sắp nở hoa.
“Mai Mai đúng là con dâu tốt . Chu Nham nhà bác có thể ở bên cháu là phúc của nó.”
Bà lại giả vờ mắng Chu Nham.
“Con không được bắt nạt Mai Mai, biết chưa ?”
Chu Nham cười nói vâng , khiến đám họ hàng xung quanh cũng cười theo, liên tục khen Lâm Mai tốt thế này tốt thế kia .
Bộ mặt xấu xí của cả nhà này khiến tôi buồn nôn đến tận cổ.
Tôi cố giữ nụ cười trên mặt.
Đi tới trước mặt Chu Nham.
“Chúc mừng anh nhé Chu Nham, cuối cùng cũng tìm được người chịu sinh con trai cho anh rồi mới đăng ký kết hôn.”
Chu Nham che chở Lâm Mai phía sau như bảo vệ con.
Giống như tôi là thú dữ gì đó.
“Kim Tranh, cô nói linh tinh cái gì vậy ? Tôi đối với Mai Mai chắc chắn là cưới hỏi đàng hoàng, đăng ký kết hôn trước rồi mới sinh con!”
Thật cảm động.
Tôi chỉ muốn đổ chén rượu độc mà Quả Quận Vương từng uống vào miệng Chu Nham.
“Sao thế Chu Nham, bát tự của Lâm Mai mẹ anh cũng xem trước rồi à ?”
Chu Nham xua tay.
“Mai Mai không cần xem bát tự.”
Anh ta châm chọc tôi một cách rất đương nhiên.
“Mai Mai khác cô. Bố dượng của cô ấy là triệu phú, gia đình có tiền, không cần xem bát tự. Chỉ cần người ta nói một câu là tôi đã lấy được đơn hàng một triệu kia rồi !”
Tôi không nhịn được bật cười .
Nheo mắt nhìn Lâm Mai.
“Ồ? Đơn hàng của Chu Nham là cô giúp lấy được ?”
Lâm Mai cười rất ngạo mạn.
“Đương nhiên. Không phải tôi thì còn ai, chẳng lẽ là cô?”
Ha.
Hai kẻ cặn bã này chắc không biết .
Công ty Chu Nham có thể từ lỗ thành lãi, anh ta có thể nhận được đơn hàng đó.
Đều là do tôi âm thầm giúp đỡ.
Lúc này mẹ Chu Nham lại lên tiếng.
“Kim Tranh, Chu Nham đã đá cô rồi . Nếu cô còn quấn lấy nó không buông, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
Tôi cười , lấy từ trong túi ra phong bao lì xì mười vạn.
Trước mặt tất cả mọi người , tôi rút những tờ tiền đỏ bên trong ra .
“Đâu có đâu ạ, hôm nay cháu đến là thật lòng chúc mừng sinh nhật bác.”
Ánh mắt của mẹ Chu Nham và đám họ hàng lập tức thay đổi.
Mẹ anh ta càng sốt ruột hơn, vội vàng cất chiếc vòng vàng Lâm Mai tặng vào túi, rồi cười đưa tay về phía tôi .
“Haha Tranh Tranh à , để cháu tốn kém rồi . Bác đã nói mà, cháu là đứa trẻ tốt . Ở bên Nham Nham nhà bác bao nhiêu năm, sinh nhật bác sao cháu có thể không tặng quà chứ?”
Tôi đưa xấp tiền trong tay ra phía trước .
Ngay khi sắp chạm vào tay bà ta , tôi lại rụt về.
Đồng thời lấy ra một đồng xu một tệ đã chuẩn bị sẵn, đặt vào lòng bàn tay bà ta .
“Bác ạ, chúc bác sinh nhật vui vẻ. Cái này hợp với bác hơn.”
Nói xong, tôi quay đầu bỏ đi .
Có lẽ món quà của tôi quá chấn động nên đám người phía sau một lúc lâu mới hoàn hồn.
Vừa mở miệng đã mắng.
“ Đúng là thứ không ra gì!”
“Nham Nham, may mà con đã chia tay Kim Tranh! Nó là cái thá gì chứ?”
“Nghe nói nó còn làm thư ký ở công ty con? Lập tức đuổi nó đi , nó cũng xứng à ?!”
Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Tôi có xứng hay không , rất nhanh thôi bọn họ sẽ biết .
Quên chưa nói .
Tòa nhà thương mại nơi công ty Chu Nham đặt trụ sở, tôi chính là chủ nhà.
Còn một tháng nữa là hợp đồng thuê của anh ta hết hạn. Chỉ cần tôi nói một câu, anh ta phải dọn đồ cút đi ngay!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.