Loading...
7.
Mùa hạ khởi đầu bằng tiếng ve kêu râm ran.
Màu xanh biếc phủ rợp trời, khi tiếng chuông cuối cùng của trường vang lên, nắp bút khép lại , kì thi đại học cũng hạ màn.
Tôi bước ra khỏi trường thi, ba mẹ đều tới đón, hoa tràn vào lòng, tôi nhìn Tuân Bạch Thư xuyên qua đám đông.
Cậu vẫy tay với tôi .
Tôi cong môi, lắc đầu một cái, hôm nay phải về ăn mừng với ba mẹ trước .
Họ đã đặt sẵn phòng riêng.
Úc Tri Yến tan lớp vội vàng chạy tới.
Hai nhà quan hệ tốt , anh đến cũng chẳng lạ.
Ăn xong, ba mẹ bận rộn về làm việc, để bọn “trẻ con” chúng tôi tự đi chơi.
Úc Tri Yến đưa quà tốt nghiệp cho tôi .
Tôi mở ra , là một sợi dây chuyền giọt nước lam bảo thạch, một mẫu khá kinh điển.
Tôi như thường lệ nhận lấy, bảo nếu anh bận thì về trước cũng được .
Điện thoại tôi reo mãi không dứt, Tuân Bạch Thư nói sẽ đến tìm tôi .
Tôi còn đang đợi câu trả lời của Úc Tri Yến, ánh mắt anh rơi lên màn hình tôi , “Không sao , tôi rảnh.”
Tôi cúi xuống nhìn lại , Tuân Bạch Thư nhắn là sắp tới nơi rồi .
?
Sớm biết chẳng nói cho cậu rằng tôi ở nhà hàng nào.
Tôi đành áy náy giải thích với Úc Tri Yến một lần nữa.
Anh mím môi, không nói thêm.
Tôi không ngờ Tuân Bạch Thư vừa thấy tôi đã ôm một cái thật chặt, còn hỏi: “Thẩm Trăn, vui không ? Chúng ta có thể cùng vào Đại học A rồi !”
Điểm còn chưa ra , nhưng qua mấy lần kiểm tra thứ chúng tôi đều có đáp án trong lòng, nói trước cũng bình thường.
Bốn mắt nhìn nhau , tôi chạm vào ánh mắt lạnh như băng của Úc Tri Yến, rốt cuộc đẩy Tuân Bạch Thư ra , cười gượng: “Tốt ghê.”
Sau đó kéo hai người họ đi trung tâm thương mại chơi.
Rõ ràng ở riêng với ai cũng ổn .
Nhưng ba người đi chung, đi sao cũng kì cục.
Trước là Úc Tri Yến bảo đeo thử dây chuyền xem, sau là Tuân Bạch Thư giúp tôi lau kem dính ở khóe môi.
Úc Tri Yến đứng bên cạnh, ánh mắt như muốn đ.â.m xuyên tôi .
Khá rợn người .
Tôi vội giật lấy khăn giấy.
Tuân Bạch Thư dường như chẳng nhận ra gì, kéo tôi đi chơi b.ắ.n súng.
Tôi nói không biết .
Cậu bèn cầm tay chỉ việc, lại vén tóc tôi ra sau tai, giọng lạ lẫm: “Sao tai cậu đỏ thế.”
“Đừng căng thẳng… giỏi lắm.”
Dù tôi chẳng b.ắ.n trúng cái gì.
Úc Tri Yến nhếch môi mỉa: “Dạy cũng giỏi thật.”
Chịu hết nổi rồi .
Tôi ném s.ú.n.g xuống: “Muộn quá rồi , hôm nay đến đây thôi.”
Thấy hai người đồng ý, tôi âm thầm thở phào.
Úc Tri Yến tự lái xe, tôi theo lẽ đương nhiên lên xe anh .
Không ngờ anh trực tiếp khóa cửa, không có ý định chở Tuân Bạch Thư, thản nhiên nói dối: “Không còn chỗ.”
Tôi nhìn hàng ghế sau trống không mà trầm tư.
Tuân Bạch Thư không để bụng mấy, qua cửa kính nói với tôi : “Đừng quên chuyến du lịch tốt nghiệp nhé, về xem muốn đi đâu chơi, để tôi lên lịch trình.”
Tôi vừa định mở miệng.
Giây sau , Úc Tri Yến đạp ga, xe lăn bánh.
Miệng tôi vừa há ra lại khép vào , nhưng vẫn không nhịn được ấm ức hỏi: “Úc Tri Yến, anh không thấy anh quá nhắm vào cậu ấy à ?”
“Tuân Bạch Thư cũng là bạn của em, không thể cho em chút mặt mũi sao ?”
Anh như không nghe thấy, mắt nhìn thẳng, coi như gió thoảng bên tai.
Tôi c.ắ.n môi, thật sự hơi giận, bật chế độ xả giận: “Anh nên sửa cái tính tệ này đi .”
“Hễ giận là im lặng, cậu ấy chọc anh chỗ nào, anh nói thử xem.”
“Sao phải hung dữ với cậu ấy ?”
“Cũng may tính tình Tuân Bạch Thư tốt …”
Xả được nửa chừng, hệ thống được cho nghỉ rất lâu của tôi đúng dịp xuất hiện.
Nó gọi tôi : “Chủ nhân, đừng rảnh rỗi, tới lúc làm nhiệm vụ rồi .”
Tôi
không
vui, ai rảnh, bèn chuyển mũi công kích sang nó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngu-nham-kich-ban/chuong-4
Bị tôi xối cho một trận, hệ thống chộp được trọng điểm: “Chủ nhân, nhiệm vụ không thể không làm , cô quên chúng ta ký thỏa thuận rồi à .”
Tôi sững: “Thì sao ?”
“Đó là khế ước sinh tử.”
Tôi bật cười vì giận: “Ý cậu là, tôi mà không ngủ được Úc Tri Yến, không chỉ phá sản còn mất mạng?”
Hệ thống gật đầu.
Tôi : “…”
8.
Có bệnh à .
Sao lúc trước không nói .
Hoặc xuất hiện sớm tí cũng được .
Tôi rón rén liếc Úc Tri Yến, thăm dò: “Anh có bạn gái chưa ?”
Không ngờ anh đáp ngay: “Chưa.”
Tôi thở phào.
Thế thì còn ngủ được .
Vì vậy tôi xoay ngoắt thái độ, giọng mềm ra , tự kiểm điểm: “Thật ra em không có ý nói anh đâu , là em sai, không nên rủ anh đi chơi còn dẫn thêm bạn khác.”
“Chắc là em lơ là anh , nghìn sai vạn sai đều do em.”
“Thật lòng mà nói , em thích nhất là kiểu tính cách của anh đấy, chẳng cần sửa gì cả.”
Thấy sắc mặt anh hơi dịu.
Tôi thả lỏng một chút.
Hệ thống cũng không rảnh, bày mưu tính kế cho tôi : “Hay là cô thử động tay động chân thăm dò đi ?”
?
Ý kiến tào lao.
Không tiếp thu.
Hơn nữa, nếu tôi thật sự ngủ với anh rồi , bên Tuân Bạch Thư tính sao .
Vẫn nên cắt đứt bên đó trước đã .
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page Facebook cùng tên để ủng hộ sốp nha🌟
Thế là tôi dứt khoát cho cậu ấy “leo cây” chuyến du lịch tốt nghiệp, thậm chí để tránh cậu dây dưa, tôi nói thẳng là tôi có người mình thích rồi .
“ Tôi sợ người đó ghen.”
Bên kia quả nhiên im bặt.
Lồng n.g.ự.c nặng nề.
Nhưng tôi không thể vừa trêu chọc Úc Tri Yến vừa mập mờ với cậu ấy được .
Một lúc sau cậu mới hỏi: “Người đó, là Úc Tri Yến à ?”
Tôi không trả lời, xóa cậu .
Nhắm mắt bình ổn một hồi.
Bình luận quýnh lên:
“Có chuyện gì vậy ?”
“Bé cưng sắp đi ngủ với trúc mã mặt lạnh rồi .”
“Á á á? Không phải chứ? Sắp ‘ làm chuyện ấy ’ rồi á? (đang hấp hối bật dậy)”
“Tuy là vậy , nhưng… cún con tạm để một bên, bao giờ ngủ? (mong đợi)”
“Các người ! Nói đã ship mặt trời nhỏ với cún con vui vẻ mà?!”
“Ôi dào, đây là truyện nữ cường, nam chính có thể đổi, nhưng nữ chính chỉ có một, đổi tí thì sao , bé cưng chọn ai tôi cũng ship.”
“Thật sự không thể lấy cả hai người à ?”
Tôi quay mòng mòng vì gấp.
Căn bản không phải chuyện tôi chọn ai.
Sơ sẩy một cái là mất mạng như chơi.
Pằng.
Tôi ba lần bảy lượt tới trường của Úc Tri Yến tìm anh , thể hiện thiện ý, rồi quấn lấy anh dẫn tôi đi dạo một vòng trường.
Thấy anh với Chúc Thanh Ngữ không qua lại .
Tôi càng yên tâm.
Xem ra con đường tình cảm của họ thật sự lận đận, bảo sao sau này Úc Tri Yến lại “cưỡng chế yêu”.
Hai người trong biệt thự ngày nào cũng “ làm chuyện ấy ”.
Xùy.
Đầu óc c.h.ế.t tiệt, đừng nghĩ nữa.
Nghĩ nữa là vàng óc mất.
Cuối cùng cũng đợi đến lúc Úc Tri Yến nghỉ hè, ba mẹ anh không có nhà, tôi càng dính lấy anh không rời.
Úc Tri Yến nhướn mày: “Không đi chơi với Tuân Bạch Thư à ?”
“Không đi không đi , em muốn chơi với anh .”
Đúng rồi , chúng tôi đi du lịch cùng nhau .
Đến lúc đó cho anh hai ly rượu, chẳng phải mặc tôi muốn làm gì thì làm .
Thế là tôi lập tức làm kế hoạch du lịch, rồi đặt khách sạn phòng suite hẳn hoi trước hai tháng.
Úc Tri Yến bị tôi “dụ” vào khách sạn, phát hiện tôi cũng theo vào , khựng một chút, “Chúng ta ở cùng nhau ?”
Tôi giả vờ đ.á.n.h giá cơ sở vật chất, né ánh nhìn của anh : “Có phải ngủ cùng một phòng đâu .”
Úc Tri Yến khẽ nhếch môi: “Tùy em.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.