Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ba ngày lại ba ngày trôi qua, vết thương dữ tợn trên đùi Hải Châu đã đóng vảy, thương thế chuyển biến tốt nên nàng không còn nằm lì trong phòng nữa. Buổi sáng Đông Châu theo người trong thôn đi bắt hải sản thì nàng xách ghế ra bờ sông ngồi câu cá.
“Tỷ, đệ đi nhặt củi nhé.”
Phong Bình nói .
“Được, đệ đừng chạy xa, không được lại gần mép nước.”
Ngư dân không trồng hoa màu, sống ven biển không dựa vào núi rừng, củi đốt đa phần là cắt cỏ dại phơi khô hoặc nhặt rong biển phơi khô cũng có khi là gỗ trôi dạt vào bờ khi triều lên. Khi cha của nguyên chủ còn sống, củi trong nhà đều do ông chèo thuyền vào rừng đước ở bãi bùn c.h.ặ.t về.
Qua những ngày triều cường, sóng gió trên biển đã dịu đi nhiều, mặt sông đổ ra biển cũng bình lặng hơn hẳn. Hải Châu cảm thấy cần câu trên tay nặng trĩu, cá c.ắ.n câu rồi ! Nàng nén sự kích động giật nhẹ dây câu, một con cá bạc to bằng bàn tay lộ ra khỏi mặt nước.
Không ngờ lại câu được cá, Hải Châu lớn tiếng gọi:
“Phong Bình, lấy thùng lại đây.”
Chạy theo Phong Bình còn có ba tên nhóc nữa, lớn hơn cậu bé vài tuổi, cũng là trẻ mồ côi không cha không nương, sống nhờ sự cứu tế của gia tộc. Không c.h.ế.t đói nhưng cũng chẳng được no, toàn thân chỉ có độc chiếc quần rách tươm không còn nhìn ra màu gốc.
“Hải Châu tỷ, lưỡi câu này của tỷ làm bằng gì thế?”
“Kim thêu hoa đấy.”
Hải Châu móc một đoạn giun vào chiếc kim thêu đã uốn cong, lại thả câu xuống nước.
Ba tên nhóc đen nhẻm ồ lên một tiếng đầy thất vọng, đứng bên mép nước nhìn một lúc rồi lại cùng Phong Bình đi nhặt củi.
Khi trong thùng đã có ba con cá, những người đi bắt hải sản cũng lục tục trở về. Ngày triều kém hải sản dạt vào bờ ít, thu hoạch của các nhà đều không nhiều.
Thuyền đ.á.n.h cá chở người cập bờ, người trên thuyền thấy Hải Châu ngồi bên sông liền quan tâm hỏi:
“Hải Châu, vết thương ở chân đã khỏi chưa ?”
“Nhanh lắm, đã đóng vảy rồi .”
“Đóng vảy là mau khỏi rồi , chuyện tốt , chuyện tốt .” Người trên thuyền kéo Đông Châu một cái rồi nói tiếp: “Ma Tổ phù hộ, chờ ngươi khỏi hẳn thì đi miếu Ma Tổ dâng hương tạ ơn. Nhà ngươi vừa trải qua cơn bĩ cực, khoảng thời gian trước thật quá xui xẻo.”
Ngụy Kim Hoa từ phía sau huých nhẹ người phụ nhân lắm lời, chuyện vui không nhắc lại cứ khơi chuyện thương tâm:
“Đừng có chọc hài t.ử khóc .”
Người kia ngượng ngùng im bặt, thấy vẻ phấn khởi trên mặt Đông Châu đã tắt ngấm thì vội lảng sang chuyện khác:
“Hải Châu câu được cá à ?”
Nhắc đến chuyện này , Hải Châu lắc lắc cái thùng, giọng hơi mang vẻ khoe khoang:
“Câu được ba con đấy.”
Đây chính là thành quả do tự tay nàng câu được . Sau này ngày nào cũng được như thế thì dù cứu tế của trong tộc có bị cắt thì trong nhà cũng sẽ không thiếu đồ ăn.
Mấy con cá chỉ to bằng bàn tay, quăng lưới cũng chẳng bõ công kéo lên. Nhưng lúc này chẳng ai nỡ nói lời làm mất hứng, mọi người cười nói vài câu rồi ai về nhà nấy.
Hải Châu cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà. Ba cậu nhóc lúc nãy chạy tới hỏi mượn cần câu của nàng. Một chiếc kim thêu cũng tốn đến một văn tiền, bọn chúng không mua nổi.
“Đừng để rơi xuống nước, các đệ cứ ngồi ở chỗ ta đây, đừng chạy đi xa.”
Hải Châu đưa cần câu cho bọn chúng.
“Rơi xuống nước cũng không sao , chúng đệ đều biết bơi mà.”
Hai cậu nhóc lanh lợi không câu được cá liền xách ghế và thùng cá giúp nàng vào nhà, không để Đông Châu phải động tay.
Buổi sáng trời còn trong xanh, lúc này mây đen đã kéo đến. Đông Châu về đến nhà đổ giỏ cá vào chậu nước, rồi vội vàng thu tôm khô và cá mặn đang phơi trong sân vào nhà. Hải Châu bảo Phong Bình lấy kéo, nàng vịn vào chum nước ngồi xuống, đổ hết đồ trong giỏ cá ra , phần lớn là nghêu sò.
“Sóng gió nhỏ nên hôm nay mọi người đều không nhặt được đồ tốt .”
Đông Châu thở dài. Mấy hôm trước nhặt được cua sông, ốc biển còn bán được vài văn tiền, hôm nay chỗ mang về bỏ vỏ đi e là còn chưa đủ cho một người ăn.
“Không sao , còn có ba con cá mà, trưa nay ta nấu canh cá cho hai đứa uống.” Hải Châu xắn tay áo bắt đầu đ.á.n.h vảy cá, thấy trước mắt có một cái bát gốm lớn đưa tới, nàng cười tít mắt khen: “Phong Bình ngoan quá, đệ đệ của ta thật cần mẫn.”
Cậu bé cười bẽn lẽn, ngồi xổm bên chậu nước khua khoắng đám nghêu sò bên trong.
Thời tiết vùng biển thay đổi thất thường, ba con cá vừa làm sạch xong thì trời bắt đầu lác đác mưa. Hải Châu sực nhớ đến mấy đứa nhóc đang câu cá ngoài bờ sông, chưa kịp gọi thì đã nghe ngoài cửa vang lên một giọng nói ồm ồm:
“Trời mưa còn ngồi bờ sông làm gì? Không muốn sống nữa hả? Cút về hết đi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngu-nu-lam-giau-ky/chuong-4-cau-ca-ben-bo-song.html.]
Là Ngũ đường thúc, người phụ trách phát lương thực cứu tế cho trẻ mồ côi trong tộc. Lũ trẻ trong tộc đối với ông vừa kính vừa sợ. Ông vừa dứt lời, ba cậu nhóc ngoài bờ sông đã kẹp đuôi xách cần câu chạy biến, ném trả cần câu vào cửa nhà Tề gia rồi đội mưa chạy như bay về nhà.
“Sáng nay đi bến tàu bán được mớ đồ khô, đổi được ít gạo, đây là khẩu phần ăn tháng tới của các ngươi.” Ngũ đường thúc vào nhà đổ ra một đấu gạo lứt, nhìn Hải Châu nói : “Biết nương ngươi lúc đi có để lại một túi gạo, nhà ngươi gần đây không thiếu lương ăn nhưng cũng phải tiết kiệm, lo xa một chút.”
Một đấu gạo khoảng chừng mười hai mười ba cân, chia ra ba người ăn một ngày chưa được nửa cân, ngày ba bữa nấu cháo cũng chỉ đủ no nước. Hải Châu hiểu ý tốt của Ngũ đường thúc, nghiêm túc gật đầu đồng ý.
Ngũ đường thúc đội mưa đi một vòng quanh sân, dặn Đông Châu cài then cửa cẩn thận rồi lại lao vào màn mưa đi sang nhà khác.
Ngoài trời mưa như trút nước, tiếng sóng vỗ vào bờ sông nghe rõ mồn một, mặt biển xa xa đen kịt dọa người . Những ngôi nhà đá trong làng chài nhỏ vẫn vững vàng trước mưa gió, tiếng cười nói lẫn mùi thức ăn thơm phức lan tỏa vào màn mưa.
“Nếu không mưa, nhờ Trịnh thúc mua cho miếng đậu hũ về nấu thì tuyệt.”
Cá nhỏ nhiều xương dăm, Hải Châu rán cá
rồi
dằm cho nát,
sau
đó đổ nước
vào
nấu canh, lọc bỏ xương chỉ giữ
lại
nước cốt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngu-nu-lam-giau-ky/chuong-4
Nàng
lại
luộc nghêu sò lấy thịt, bỏ chung
vào
nồi canh cá cùng với năm con tôm bóc vỏ. Cá, nghêu sò, tôm đều còn tươi sống, canh nấu
ra
ngọt lịm. Hải Châu nuốt nước miếng ừng ực, khó khăn lắm mới dời mắt khỏi nồi canh, thứ
này
hiện tại nàng
chưa
được
uống.
Cũng chỉ là tôm cá cua bình thường thôi, Đông Châu và Phong Bình không biết đã ăn bao nhiêu, sớm đã chán ngấy rồi . Nhưng không biết do tay nghề đại tỷ tốt hay do vẻ thèm thuồng trên mặt nàng quá rõ ràng mà bát canh cá trên tay dường như ngon hơn hẳn mọi ngày. Đông Châu múc một con tôm bóc vỏ đưa tới, ướm lời:
“Tỷ, hay là nếm thử một miếng nhỏ thôi?”
Hải Châu đã chán ngấy những ngày đi lại bất tiện này rồi , ngày nào nằm mơ cũng thấy mình đang bơi lội giữa đại dương bao la, chỉ mong vết thương trên chân hai ba ngày là khỏi hẳn. Nàng có thèm đứt lưỡi cũng quyết không nếm một miếng nào làm ảnh hưởng đến việc lành vết thương.
“Ta không ăn, muội cứ ăn đi .” Hải Châu khuấy nồi cháo trong niêu đất, đập trứng gà vào tiếp tục khuấy, nhìn hoa trứng nổi lên mặt cháo thì tâm trí nàng đã bay ra biển khơi: “Đợi ta khỏi chân sẽ nếm hết tôm cá cua trong biển, nghêu sò vẹm xanh ốc biển bào ngư gì đó ta sẽ ăn như ăn vặt.”
Đông Châu nghe vậy bĩu môi, toàn là mấy thứ vỏ cứng thì có gì ngon, có tiền nàng muốn ăn thịt ngập mồm, muốn ăn cơm chứ không muốn ăn cháo.
Mưa rả rích nửa ngày, mãi đến tối mịt mới tạnh. Ba tỷ đệ ngủ ở nhà suốt buổi chiều, ăn cơm tối xong lại lăn ra ngủ tiếp. Giấc ngủ này giúp Hải Châu hồi phục tinh thần, sáng hôm sau tỉnh dậy trong nhà chỉ còn mình nàng.
Sân nhà ướt sũng vương vãi cành cây và rong biển. Đêm qua sóng to, sau khi triều rút, cành cây và rong biển dạt vào bãi biển rất nhiều. Người trong thôn sáng sớm đã đi nhặt củi, Đông Châu và Phong Bình cũng đi nhờ thuyền nhà họ Trịnh.
Trên sông có thuyền đi tới, Hải Châu buông tấm lưới đang vá dở nhìn ra thấy thuyền nhà họ Trịnh đã về, nàng cười tươi chào hỏi.
“Mỗi lần thấy Hải Châu cười là tâm trạng ta lại tốt lên, cũng không biết con bé này là lạc quan thật hay đang cố tỏ ra mạnh mẽ, haizz...” Ngụy Kim Hoa thì thầm với phu quân, khi thuyền đến gần bà cũng cười hỏi: “Đang vá lưới à ?”
“Vâng, ở nhà rảnh rỗi cũng chẳng làm được gì, ta lôi lưới ra vá lại .” Hải Châu nhìn lên thuyền, “Đông Châu và Phong Bình không về cùng thẩm sao ?”
“Đừng lo, nãi nãi chúng nó đang trông đấy.”
Ngụy Kim Hoa và Trịnh Hải Thuận chuyển củi về nhà xong lại quay ra , đống củi ở mũi thuyền là do hai đứa nhỏ nhặt được , bà đi hai chuyến liền khuân hết sang sân nhà Tề gia.
“Lúc nãy về thấy ngươi còn ngủ, ta mở cửa vào ngươi cũng không biết , làm ta giật cả mình cứ tưởng ngươi lại sốt mê man.” Ngụy Kim Hoa quan tâm hỏi: “Trong người không thấy khó chịu chứ?”
Cảm giác được quan tâm lo lắng thật không tệ, trong lòng Hải Châu ấm áp vô cùng. Thật là những người tốt bụng, ba tỷ đệ nàng chỗ nào cũng làm phiền người ta , gần như trở thành gánh nặng cho Trịnh gia mà họ chẳng hề ghét bỏ.
“Ta không sao đâu , vết thương đóng vảy rồi sẽ không sốt nữa, Ngụy thẩm cứ yên tâm.” Hải Châu nói lớn, cố gắng cho mọi người thấy tinh thần phấn chấn của mình , “Chẳng qua trận ốm trước ta chịu đựng quá sức nên cơ thể hơi yếu, ngủ nhiều ăn nhiều một chút là lại khỏe ngay thôi.”
Ngụy Kim Hoa bừng tỉnh, mấy ngày nay chỉ lo con bé này sống lại được mà quên mất nó gầy trơ xương. Khi ra thuyền, bà dặn phu quân lần tới đi bến tàu nhớ mua mấy con gà mái về.
--
Ngày tháng trôi qua, chớp mắt đã sang tháng tám, kỳ cấm biển sắp kết thúc. Phụ nhân trong thôn đều mang lưới ra tu sửa, nam nhân thì kéo thuyền lên bờ, quét sơn và nêm lại cho chắc chắn. Hải Châu rảnh rỗi cũng tập tễnh đi giúp mọi người , vá lưới, phơi cá, rửa rong biển nàng đều làm được . Người khác sửa thuyền nàng cũng chống gậy ra xem, về đến nhà lại hí hoáy với chiếc thuyền nát của mình .
“Hải Châu, Trịnh thúc ngươi bảo ngày mai có thuyền buôn đi bến tàu Vĩnh Ninh, ta nhờ người nhắn tin cho nương ngươi cũng không biết có tìm được người không . Ngươi có muốn nhắn gì cho nương ngươi không ?”
Nhân lúc Đông Châu và Phong Bình không ở nhà, Ngụy Kim Hoa sang chơi, khi nói lời này bà cố ý để ý sắc mặt Hải Châu.
Hải Châu ngẩn người , tay đang làm cá khựng lại , nàng ngơ ngác không biết nên nói gì hay hỏi gì. Phản ứng này lọt vào mắt Ngụy Kim Hoa lại khiến bà yên tâm, thầm nghĩ vẻ hoạt bát ngày thường của nha đầu này quả nhiên là cố tỏ ra mạnh mẽ.
“Nương ta ... nương ta ...” Hải Châu ngập ngừng, nhìn Ngụy Kim Hoa một cái rồi nói tiếp: “Thẩm có thể nói cho ta biết tình hình của nương ta không ? Ta định đợi chân khỏi sẽ đưa Đông Châu và Phong Bình đi thăm bà ấy , không biết có tiện không .”
“Người nam nhân mà nương ngươi tái giá cũng lớn tuổi rồi , họ Vu, là một tiểu thương hơn nương ngươi mười mấy tuổi, ở góa, chưa có hài t.ử.”
Vu Lai Thuận nhờ bà mối tìm tức phụ với điều kiện đầu tiên là phải dễ sinh nở. Ông ta nhắm trúng Tần Kinh Nương là vì thấy bà ấy sinh được bốn hài t.ử đều khỏe mạnh, nghĩ bụng cưới về sẽ dễ có con nối dõi. Việc ông ta đồng ý cho mang theo Tề tiểu đệ đi cùng, chắc là tính toán nếu lỡ không có con thì sẽ đổi họ cho thằng bé rồi nuôi như nhi t.ử ruột.
“Ta đoán nương ngươi qua đó sống cũng không đến nỗi nào, ngươi đừng lo lắng quá. Phụ nhân vùng biển chúng ta tái giá nhiều, phần lớn tái giá đều sống khá tốt .”
Ngụy Kim Hoa an ủi. Theo suy nghĩ của bà, Kinh nương qua đó chỉ cần cái bụng có động tĩnh thì cuộc sống sau này sẽ sung túc hơn ở đây nhiều.
Thời xưa quả phụ tái giá là chuyện thường thậm chí còn được giá, nhất là những quả phụ đã từng sinh nở. Dân phong vùng biển phóng khoáng, nam nhân bỏ mạng ngoài biển nhiều, quả phụ mang hài t.ử tái giá hoặc ôm gia sản của trượng phu kén rể cũng không ít. Gia gia của Trịnh Hải Thuận cũng là ở rể, người trượng phu trước của nãi nãi ông là đường huynh đệ với cụ cố của Hải Châu. Người trong thôn dây mơ rễ má loanh quanh đều là bà con thân thích.
“Bà ấy sống tốt là được rồi , nếu sống không tốt ta sẽ đón bà ấy về.” Hải Châu ngẩng đầu nói : “Ngụy thẩm, thẩm gửi thư hỏi giúp ta với. Đợi chân khỏi ta sẽ qua thăm bà ấy , nếu nương ta không muốn về thì hai nhà coi như thân thích mà đi lại .”
“Được.”
Ngụy Kim Hoa vui mừng thở phào. Bà chỉ sợ Hải Châu sẽ oán hận Kinh nương. Nữ nhi sắp c.h.ế.t mà nương lại bỏ đi , nói ra cũng có phần đuối lý.
--
Hết chương 4.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.