Loading...
Cửa phòng riêng bị đẩy mạnh vào đúng lúc đó.
Rầm — một tiếng vang lớn.
Vừa quay đầu lại , tôi đã bị kéo ra khỏi vòng tay Hà Tụng Hiên.
Nhìn thấy gương mặt người tới, tôi sợ đến mức suýt líu lưỡi.
— “Sao anh …”
Sắc mặt Lý Châu Bạch âm trầm đến cực điểm, không nói một lời, lôi tôi đi thẳng.
Hà Tụng Hiên định ngăn lại , nhưng trợ lý của Lý Châu Bạch đã đóng cửa giữ họ lại bên trong.
Tôi bị kéo đi loạng choạng, suýt trẹo chân.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi giật mạnh tay ra :
— “Lý Châu Bạch, anh bị bệnh à , phát điên cái gì vậy !”
Cơn giận dồn nén suốt quãng đường bùng phát dữ dội.
Lý Châu Bạch đẩy tôi áp sát vào tường hành lang.
— “Lý Vãn Thanh, rốt cuộc Hà Tụng Hiên có gì tốt ? Anh có điểm nào thua kém thằng nhóc đó!”
Anh gần như nghiến răng nghiến lợi.
Khi làm việc, anh vẫn để ý vẻ khác thường của tôi trên bàn ăn, lo tôi khó chịu nên ngắt công việc, mang thuốc đến gõ cửa, nhưng mãi không có tiếng đáp.
Lo lắng đến mức mở cửa ra , lại thấy phòng trống rỗng.
Chỉ có chiếc điện thoại mới anh tặng nằm lẻ loi trên giường.
Không ai biết anh cảm thấy thế nào khi mở khóa và nhìn thấy những tin nhắn đó.
Cô ấy định bỏ rơi anh , theo thằng nhóc đó ra nước ngoài!
Sao cô ấy có thể!
Tôi bị ép chặt vào tường, vai đau nhói.
Cùng lúc đó, men rượu bốc lên, mang đến cho tôi dũng khí vô hạn.
Tôi trừng mắt nhìn anh :
— “Chính là tốt , tốt hơn anh nhiều! Ít nhất cậu ấy không hạn chế tự do của tôi , biết tôn trọng mọi lựa chọn của tôi !”
Mắt Lý Châu Bạch đỏ ngầu.
Lý trí dần biến mất, lúc này anh chỉ muốn chặn lại cái miệng chỉ biết làm anh đau đớn ấy .
Môi tôi bỗng bị áp xuống bởi một lực mạnh khiến tôi trừng to mắt.
Lý Châu Bạch… đang hôn tôi .
Nụ hôn thô bạo và bá đạo, gần như lập tức cướp đi toàn bộ không khí trong lồng ngực.
Vốn đã say, giờ tôi càng choáng váng, quên cả giãy dụa.
Có lẽ vì sự không phản kháng của tôi khiến anh hài lòng, nụ hôn càng lúc càng sâu.
Lần đầu tiên trong đời tôi có sự tiếp xúc gần gũi như thế với một người .
Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ: — Tôi và anh trai mình … đã hôn nhau .
“Cạch ————”
Cánh cửa phòng riêng bên cạnh mở ra .
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
— “Anh? Anh…”
Lý Châu Bạch chợt tỉnh khỏi nụ hôn điên cuồng đó, cuối cùng cũng buông tôi ra .
Lý Nguyệt đứng ngây ở cửa, trong mắt đầy kinh ngạc và không thể tin nổi.
Trong đầu tôi “ong” một tiếng, trống rỗng.
Chỉ nghe thấy Lý Châu Bạch hừ khẽ một tiếng coi như đáp, rồi lại ôm tôi rời đi .
Hôm đó tôi không nhớ đã về nhà thế nào.
Sáng hôm sau , Lý phu nhân — người đã lâu không gặp — đến nhà.
Tôi co mình trên giường trong phòng ngủ, chỉ nghe thấy giọng bà tức giận chất vấn bên ngoài.
Rồi bà mở cửa, mắt đỏ hoe nhìn tôi nói :
— “Thanh Thanh, theo mẹ về nhé.”
Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ mình nên thở phào mới phải .
Bà không trách tôi , vẫn nhận tôi là con gái, đứng về phía tôi .
Nhưng không hiểu sao , tôi lại chẳng thấy vui chút nào.
Lý Châu Bạch đứng trong phòng khách, không ngăn cản.
Chỉ khi tôi sắp bước ra cửa, anh nói :
— “Không được theo Hà Tụng Hiên ra nước ngoài.”
Mãi đến khi ngồi lên xe, tôi mới nhận ra …
Anh đã xem điện thoại của tôi .
Mật khẩu của tôi từ bé đến giờ chưa từng đổi, không biết anh biết từ bao giờ.
Lý phu nhân đưa tôi về ngôi nhà tôi lớn lên.
Lý Nguyệt ngồi trong phòng khách, vừa thấy tôi liền kích động hỏi mẹ :
— “Mẹ, cô ta quyến rũ anh , sao mẹ còn đưa cô ta về?”
Tôi còn chưa kịp phản bác thì Lý phu nhân đã ôm vai tôi .
Lần đầu tiên, bà nghiêm giọng với Lý Nguyệt:
— “Tiểu Nguyệt, mẹ biết con ghét Thanh Thanh, nhưng con bé không phải loại người đó. Thời gian này nó sẽ ở đây, hai đứa phải sống hòa thuận.”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay bà ôm mình , lòng ngổn ngang.
Tôi dọn về phòng cũ, mọi thứ vẫn như trước .
Lý Nguyệt ở phòng khác.
Không lâu sau , xe của ba và của Lý Châu Bạch lần lượt vào gara.
Tôi đứng bên cửa sổ, nghe tiếng bước chân đi vào thư phòng.
Họ ở trong đó rất lâu, rất lâu.
Khi có động tĩnh lần nữa, là tiếng xe cứu thương hú inh ỏi.
Tôi giật mình , theo phản xạ mở cửa định ra xem.
Mẹ tôi đang vội vàng xuống lầu, thấy tôi liền nói nhỏ:
— “Về phòng đi .”
Xe cứu thương rời đi , ba mẹ cũng không về ngay.
Tôi thấp thỏm chờ suốt một ngày, đến tối chỉ có Lý Nguyệt trở về.
Tôi vô thức hỏi:
— “Sao rồi ?”
Cô ta đứng xa, ánh mắt lạnh lẽo:
  — “Anh
  bị
  ba đánh gãy ba xương sườn, ba cũng tức đến phát bệnh tim
  phải
  vào
  viện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-anh-benh-hoan-ep-buoc-yeu/chuong-5
 Kết quả
  này
  , chị hài lòng
  chưa
  ?”
 
Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, đau nhói.
Tôi mấp máy môi định nói gì đó, nhưng Lý Nguyệt đã quay người bỏ đi đầy chán ghét.
Bệnh của ba không nặng, sau 48 giờ theo dõi thì được về nhà.
Thấy tôi , ông chỉ nhìn một cái, ánh mắt phức tạp, không nói gì.
Còn Lý Châu Bạch, không trở về, cũng không có tin tức.
Thực ra tôi nên vui mới phải .
Anh không tôn trọng ý muốn của tôi , suốt ngày giám sát, kiểm soát tôi .
Giờ thì bị ba mẹ phát hiện, ăn đòn, ít nhất cũng một thời gian dài không thể làm loạn với tôi .
Tôi thật sự nên vui.
Nhưng không hiểu sao , suốt hai ngày nay, dù đi đứng , ngồi nằm hay trong mơ, đầu tôi vẫn văng vẳng một ý nghĩ:
— Gãy xương sườn… chắc đau lắm nhỉ?
Tôi cứ ở lì trong phòng suốt một tuần.
Mẹ tôi không chịu nổi nữa, bảo tôi đừng ở nhà mãi, tâm trạng không tốt thì ra ngoài đi dạo, gặp gỡ bạn bè.
Tôi không muốn nói với bà rằng tôi đã không còn bạn bè nào.
Thế là tôi ra ngoài.
Buổi sáng, tôi ngồi ở quán cà phê cả buổi.
Buổi chiều, tôi bắt đầu lang thang trên đường không mục đích.
Nắng gắt, khiến tôi toát mồ hôi.
Đến lần thứ mười ba đi ngang bến xe buýt, tôi leo lên chuyến đi qua bệnh viện tư của nhà mình .
Trong xe mát lạnh.
Tôi chăm chú nhìn tên trạm thứ bảy, ngón tay bứt chỉ bên hông quần.
Khi đến trạm, tôi bật dậy, nhưng lại khựng lại trước cửa xe.
Tài xế ngạc nhiên:
— “Cô bé, xuống hay không ?”
Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người , mặt tôi đỏ bừng.
Tôi xuống xe, bước vào bệnh viện, hỏi phòng bệnh một mạch như thể đã quyết sẵn.
Khi tỉnh táo lại , tôi đã đứng trước cửa phòng của Lý Châu Bạch.
Vừa cảm thấy hơi hối hận thì trợ lý của anh xuất hiện.
— “Em gái của Lý tổng à ? Sao không vào ? Nào nào.”
Không để tôi nói , anh ta đẩy cửa bước vào .
Trong phòng, ánh mắt Lý Châu Bạch lộ vẻ kinh ngạc, dường như không nghĩ tôi sẽ đến thăm.
Trợ lý kéo tôi vào rồi “chu đáo” đóng cửa lại .
Tôi lập tức thấy lúng túng, đứng ngây tại chỗ.
Một lát sau , Lý Châu Bạch mở lời:
— “Lại đây ngồi .”
Tôi ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn anh .
Anh mặc bộ đồ bệnh nhân, cổ áo rộng để lộ lớp băng bên trong.
Cả người gầy đi rõ rệt, môi cũng nhợt nhạt.
Lee Quynn
Tôi lại nhớ tới nụ hôn đó.
Chớt tiệt Lý Châu Bạch, đó là nụ hôn đầu của tôi !
Hơn nữa còn thô bạo, mạnh đến mức tôi suýt nghẹt thở!
Cảm giác như cận kề cái chớt ấy khiến tim tôi vẫn đập thình thịch mỗi khi nghĩ lại .
— “Em định nhìn anh đến bao giờ?” Giọng anh trầm thấp vang lên.
Tôi bừng tỉnh, tức giận che đi những ý nghĩ rối loạn trong đầu:
— “Ai nhìn anh chứ?”
— “Anh muốn hỏi, rốt cuộc em đã làm gì mà khiến ba tức đến mức ra tay nặng như vậy ?”
Công bằng mà nói , Lý Châu Bạch là một người con và người thừa kế vô cùng xuất sắc.
Từ nhỏ, việc học và sinh hoạt của anh đều không khiến ba mẹ phải bận tâm.
Anh thông minh, hiểu chuyện, IQ và EQ đều cao, ngoại hình lại nổi bật.
Một hình mẫu “con nhà người ta ” chuẩn mực, luôn là niềm tự hào của ba mẹ .
Nói ba mẹ không thương anh là điều không thể.
Trong ký ức của tôi , ba mẹ chưa từng nói nặng, chứ đừng nói là đánh anh .
Chuyện lần này , tôi đoán họ sẽ giận, nhưng với mức độ yêu thương đó, chỉ cần anh nhận lỗi , chắc chắn họ sẽ không ra tay nặng đến vậy .
Lý Châu Bạch nhàn nhạt nói :
— “Anh nói với ba là anh ép buộc em, và anh sẽ không buông tay.”
— “Anh điên à ? Cố tình chọc giận ba làm gì?” Tôi cao giọng.
— “Không phải muốn chọc giận, mà đó là lời thật lòng.”
Khi anh nói câu đó, tôi lại nhớ đến vẻ mặt anh khi mở khóa phòng tôi hôm đó…
Rất nghiêm túc, và… rất cố chấp.
Tôi trừng mắt nhìn anh , vô thức lùi lại , cho đến khi lưng chạm ghế.
Một khoảng lặng ngột ngạt lại bao trùm.
Bỗng anh hỏi:
— “Tại sao muốn cùng Hà Tụng Hiên ra nước ngoài?”
Tôi nhíu mày, theo phản xạ đáp:
— “Ai nói em muốn ? Em đã từ chối cậu ấy rồi , được chưa ?”
Lý Châu Bạch khựng lại , rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, không giấu nổi nụ cười .
Giọng anh khàn khàn:
— “Lại đây.”
Tôi lập tức cảnh giác.
Nhưng tôi nhanh chóng nhớ ra — anh ta gãy ba xương sườn, bây giờ chỉ có thể nằm trên giường, không ngồi dậy nổi.
Tôi không muốn để lộ là mình sợ anh ta , nên do dự kéo ghế ngồi lại gần hơn một chút.
Giây tiếp theo, Lý Châu Bạch bỗng động đậy.
Anh vươn tay giữ chặt gáy tôi , mạnh mẽ ấn xuống.
Đến khi cảm nhận được hơi ấm nơi môi, tôi mới sững sờ nhận ra — Lý Châu Bạch lại hôn tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.