Loading...
Khi tôi trở về sau buổi xã giao, trong bếp truyền đến tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau , đèn phòng ngủ trên tầng hai vẫn còn sáng.
Tôi và Tống Chu đã kết hôn ba năm, anh ta chưa bao giờ bước vào bếp, bảo mẫu giữa đêm cũng đã về nhà.
Bước chân khẽ khựng lại , tôi đi về phía bếp.
Khi nhìn thấy cô gái đang bận rộn bên trong, tôi không hề bất ngờ, khi đến gần hơn mới ngửi thấy mùi canh giải rượu thoang thoảng.
Ở độ tuổi đôi mươi, cô gái xinh xắn như một đóa mộc lan trắng. Chiếc váy ngủ trên người không vừa , tà áo suýt chạm đất, chiếc tạp dề ở eo cũng không được buộc gọn gàng.
Có lẽ nghe thấy có người đến, cô ta cười gọi: "A Chu, giúp em buộc cái tạp dề với."
Tôi thuận theo tự nhiên tiến lên, buộc gọn chiếc dây đang rũ xuống thành một nơ bướm.
Cô ta cười xoay người lại : "Không phải đã bảo anh nghỉ ngơi rồi sao ..."
Lời nói còn dang dở đã nghẹn lại trong cổ họng, chiếc muỗng sứ rơi xuống sàn đá cẩm thạch, những mảnh vỡ li ti sượt qua chân tôi .
Cô gái tái mặt, lắp bắp gọi tôi : "Lâm... cô Lâm..."
Ánh mắt tôi dừng lại trên cổ cô ta , một loạt vết đỏ chi chít cho thấy chồng tôi vừa rồi đã có hứng thú đến nhường nào.
Tôi mỉm cười hòa nhã hỏi: "Canh giải rượu à ? Có thể chia cho tôi một chút không ?"
Cuộc hôn nhân của tôi và Tống Chu bắt đầu mục ruỗng từ khi nào, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ người phụ nữ đầu tiên tìm đến tận nhà là thư ký cũ của anh ta .
Cô ta xông đến đột ngột, vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy hai bóng người quấn quýt trên chiếc sofa mà tôi và Tống Chu cùng chọn.
Thấy tôi nhìn sang, cô ta mới giả vờ kinh ngạc bỏ chạy, diễn xuất dở tệ đến mức ném vào giới giải trí chắc phải bị đóng băng năm mươi năm.
Tôi biết ngày hôm đó Tống Chu đã say đến bất tỉnh nhân sự, cũng biết cô ta chỉ muốn nhân lúc anh ta say mà đ.á.n.h cược một ván lớn.
Vì vậy sau này cô ta bị Tống Chu sa thải, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ.
Trí nhớ của tôi xưa nay rất tốt , vừa nhìn đã nhận ra cô gái đối diện là Bạch Lam, người tôi đã gặp bốn tháng trước .
Ngày hôm đó tôi lái xe đến công ty Tống Chu, trong cơn mưa như trút nước, Tống Chu vòng tay ôm ngang eo cô ta , cấp dưới bên cạnh che ô cho họ.
Tôi nhìn Tống Chu đưa cô ta an toàn vào trong xe, cảnh tượng đó đẹp như một bộ phim thần tượng.
Tôi nhấp một ngụm canh giải rượu trong bát, hờ hững nhìn người đang đứng cạnh bàn. Bạch Lam cụp mắt, hai tay đan vào nhau , đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
Tôi mở lời đuổi người : "Không còn sớm nữa."
Cô ta như chú thỏ bị giật mình , ngẩng phắt đầu lên: "Em đi ngay đây, cô Lâm."
Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết điều, chẳng trách Tống Chu giữ cô ta bên cạnh lâu đến vậy .
Cô
ta
không
nói
muốn
lên lầu
nhìn
Tống Chu một
lần
nữa, cũng
không
nói
muốn
thay
một bộ quần áo khác, chỉ ngoan ngoãn cầm điện thoại của
mình
đi
về phía cửa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-chi-yeu-tien/chuong-1
Đi được nửa đường, cô ta bỗng quay đầu lại : "Cô Lâm. Canh giải rượu... phiền chị nhắc A Chu uống nhé. Không thì sáng mai thức dậy, đầu anh ấy lại đau mất."
Tôi gật đầu đồng ý.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại , người trong phòng ngủ từ từ bước ra . Áo ngủ của Tống Chu xộc xệch, cúc áo bị kéo tuột ra quá nửa, để lộ những đường cơ bắp săn chắc bên trong.
Tôi nhìn thoáng qua, bình thản dời mắt đi : "Nếu anh đã nghe thấy rồi , tôi không cần nhắc nữa."
Anh ta đáp một tiếng, vịn lan can xuống lầu.
Đã rất lâu rồi tôi không còn "tựa cửa chờ chồng" đối với Tống Chu. Bên cạnh anh ta có ong bướm không ngớt, xếp hàng mãi cũng không đến lượt tôi .
Mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi đang đứng trên bờ vực.
"Ương Ương." Anh ta khẽ gọi tên tôi với giọng ôn nhu.
Tôi ngẩng đầu, anh ta nhìn tôi cười cười : "Có lẽ em cũng nên thử một chút. Những người trẻ tuổi, suy cho cùng cũng rất khác biệt."
Tôi nhìn gương mặt bình thản không chút gợn sóng của anh ta , trong thoáng chốc nhớ lại ngày chúng tôi kết hôn.
Tất cả mọi người đều tươi cười , chúc mừng chúng tôi răng long bạc đầu. Chỉ có người bạn thân của tôi , khi giúp tôi chỉnh lại váy cưới trong phòng trang điểm, suốt từ đầu đến cuối đều không chút biểu cảm.
Khoảnh khắc nhân viên mời tôi vào lễ đường, cô ấy đưa tay vén một lọn tóc mai trên má tôi lên: "Ương Ương." Cô ấy khẽ nói : "Chào mừng cậu bước chân vào vũng lầy."
Hôn nhân hào môn giống như một cuộc trao đổi lợi ích. Cuộc hôn nhân trên danh nghĩa của tôi và Tống Chu càng giống một món hàng trưng bày trong tủ kính.
Người qua đường sẽ tán thưởng chúng tôi trời sinh một cặp, nhưng không ai nghĩ đến những thương nhân lòng dạ đen tối đã dùng loại vật liệu tồi tệ nào dưới vẻ ngoài tinh xảo.
Dưới sự che đậy của tiền bạc và quyền lực, tấm chân tình của kẻ bề trên trở nên tầm thường đến vậy .
Chỉ là tôi không ngờ, người khuyên tôi ngoại tình lại chính là chồng tôi .
Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên, tôi cúi đầu, lập tức nhìn thấy " người trẻ tuổi kia " gửi cho tôi một tin nhắn.
Tống Chu ngồi xuống đối diện tôi , tôi lập tức đứng dậy dùng khăn giấy lau miệng: " Tôi có chút việc, ra ngoài một lát."
Anh ta hờ hững đáp một tiếng.
Nửa đêm xe cộ đã không còn nhiều, tôi lái xe đi thẳng đến địa điểm Chu Hoài gửi cho tôi . Trước cửa quán bar vẫn còn khá nhiều xe, bốn năm người trẻ tuổi vây quanh nhau không biết đang nói gì.
Tôi liếc mắt đã thấy Chu Hoài đang đứng dưới đèn đường. Chàng trai có dáng người cao ráo, vai rộng eo hẹp, ánh đèn trắng trên đầu khiến gương mặt cậu ta có chút mờ ảo. Thế nhưng vẫn là một vẻ đẹp hút hồn ngay cái nhìn đầu tiên.
Tôi đậu xe bên đường, xuống xe đi đến gọi cậu ta : "Chu Hoài."
Cậu ta ngẩng đầu, còn chưa kịp mở lời thì phía sau đã vọt ra một cô gái, chắn ngay giữa chúng tôi .
Mùi rượu nồng nặc khiến tôi nhíu mày.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.