Loading...
10
Về chuyện Lương Ngôn Tích xuyên không , tôi tiếp nhận khá ổn .
Chỉ là anh dường như không tin lắm, cứ thỉnh thoảng lại hỏi một câu:
“Em thật sự chấp nhận anh của hiện tại sao ?”
Hỏi nhiều quá, tôi cũng phát bực.
Rất muốn ghé sát tai anh mà hét lên: tôi không chấp nhận thì làm được gì chứ?
Tôi chỉ nghĩ, anh như bây giờ chắc chắn vẫn tốt hơn một anh đã thay lòng đổi dạ .
Nếu anh đã mang theo đầy ắp tình yêu mà đến đây, chẳng lẽ chỉ vì anh trẻ hơn vài tuổi mà tôi đòi ly hôn?
Đã đến thì cứ yên tâm mà sống.
Dù thế nào, Lương Ngôn Tích vẫn là chồng tôi , điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
So ra , tôi lại lo cho anh hơn.
Dù sao cũng là Lương Ngôn Tích trẻ hơn mấy tuổi. Chuyện tình cảm có thể không làm khó anh , nhưng còn công việc thì sao ?
Anh dùng hành động để chứng minh mình vẫn đáng tin như trước .
“Từ nhỏ bố đã dẫn anh ra vào công ty rồi , hồi đó học chữ còn là đọc hợp đồng đấy.” Anh nói . “Với lại công ty còn có đội ngũ cố vấn. Việc nào anh không chắc, anh sẽ hỏi ý kiến họ.”
Như vậy tôi cũng yên tâm.
Cuộc sống vẫn trôi qua như cũ.
Dần dần, Lương Ngôn Tích tin rằng mình sẽ không quay lại nữa, và đúng như anh nói , anh bắt đầu thực sự đảm nhận vai trò người chồng của tôi .
Đôi lúc tôi còn sinh ảo giác rằng anh chưa từng xuyên không .
Bởi anh bây giờ và anh trước kia gần như trùng khít, ở mọi phương diện.
Chỉ khác một điều, anh cứ quấn lấy tôi bắt kể chuyện yêu đương năm xưa.
Tôi không vui:
“Có gì đâu mà kể?”
Chẳng qua chỉ là kiểu cũ rích, thợ săn cao tay thường xuất hiện dưới vỏ bọc con mồi.
Lương Ngôn Tích đổi cách hỏi:
“Vậy lúc đó anh đã dụ dỗ em thế nào?”
Nhắc tới chuyện này tôi có cả bụng chuyện để nói .
Tôi bẻ ngón tay, bắt đầu kể từng tội trạng của anh năm đó.
“Có lần ! Em hẹn anh đi xem bình minh. Đến giờ rồi mà anh vẫn không trả lời tin nhắn, em mới sang phòng tìm anh . Anh biết lúc đó anh mở cửa cho em kiểu gì không ?”
“Không mặc quần áo?”
“Hừ!” Quả nhiên Lương Ngôn Tích lớn tuổi hơn cao tay hơn hẳn.
Tôi tức tối nói :
“Lúc đó anh mặc một cái áo ba lỗ trắng mỏng tang, gần như xuyên thấu! Mắt đỏ hoe, tóc rối bù, ra mở cửa cho em, còn cố ý khàn giọng xin lỗi , nói gì mà dậy muộn…”
Nghĩ lại cảnh ấy , tim tôi vẫn run.
“Lúc đó em còn tâm trí đâu mà xem bình minh, em chỉ muốn …”
“Chỉ muốn gì?”
“Không nói cho anh .”
“Còn gì nữa?” Rõ ràng anh rất hứng thú với chủ đề này .
“Còn lần đi leo núi!”
Tôi nói :
“Ban đầu hẹn mỗi người một lều. Nửa đêm anh lại ôm túi ngủ sang, còn bảo lạnh!”
Lương Ngôn Tích nhướng mày:
“Anh lại chủ động thế sao ?”
“… ”
Đương nhiên anh không chủ động như vậy .
Anh chỉ khẽ kêu một tiếng trong lều. Tôi vội hỏi anh có chuyện gì. Biết là lều bị nước tạt ướt, tôi lập tức ra sức khuyên anh ngủ chung. Đến nửa đêm, anh chỉ khẽ run một cái, lẩm bẩm nói lạnh, tôi liền chủ động dán sát vào anh .
Lúc đó tôi chỉ đầy vui sướng vì được gần gũi anh , nào ngờ tất cả đều nằm trong tính toán của anh !
Lương Ngôn Tích cười đầy hài lòng.
Tôi
lườm
anh
một cái, tiếp tục kể tội
anh
năm đó tâm cơ đến mức nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-chong-18-tuoi-cua-toi/chuong-5
Không biết câu nào chạm đúng mấu chốt, chỉ thấy người đàn ông vốn chống cằm nghe tôi nói bỗng đổi tư thế, giọng mang ý cười :
“Thì ra lúc đó anh xấu xa vậy sao .”
“ Đúng vậy , anh chính là như…”
Tôi khựng lại , chớp mắt nhìn anh .
Anh khẽ vuốt má tôi :
“Sao vậy ? Không nhận ra chồng nữa à ?”
Tôi nuốt nước bọt:
“Anh… quay lại rồi ?”
“Ừ.” Anh gật đầu.
“Còn anh ấy thì sao ?”
“Chắc là quay về rồi .” Anh nói . “Một thế giới song song. Nhờ cậu ta , anh cũng được trải nghiệm cảm giác trở lại tuổi trẻ.”
Tôi lặng lẽ gật đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-chong-18-tuoi-cua-toi/chuong-5-het.html.]
Nhưng trong lòng vẫn còn lâng lâng.
“Lại đây.” Người đàn ông trước mặt đưa tay về phía tôi .
Tôi bỗng thấy khó chịu:
“Anh bá đạo thật đấy. Anh ấy đâu có thế.”
Người bá đạo trực tiếp áp sát, đè tôi xuống:
“Nói xem, mấy ngày qua hai người đã làm gì?”
“Vậy còn anh làm gì?”
Anh thản nhiên khai:
“Chuẩn bị hồ sơ du học.”
“Cùng trường với em?”
Anh gật đầu, khẽ ho một tiếng, như cố che giấu điều gì:
“Dù sao chúng ta cũng sẽ thành vợ chồng. Chi bằng quen nhau sớm hơn một chút.”
Tôi cười :
“Thật ra là vì anh muốn sớm dụ dỗ em đúng không ?”
Hiếm khi thấy Lương Ngôn Tích hơi khựng lại .
Tôi vòng tay qua cổ anh , khẽ nói :
“Em biết hết rồi . Anh đã thích em từ lâu, lúc đó vốn dĩ là anh cố tình dụ dỗ!”
Anh mặt dày chỉ sững lại một thoáng rồi nhanh ch.óng bình tĩnh:
“Còn biết gì nữa?”
Tôi lừa anh :
“Còn biết cả lý do anh thích em.”
Anh khẳng định:
“Không thể.”
Tôi ngẩn ra :
“Vì sao ?”
Anh nói :
“Chuyện này , anh định mang theo xuống mồ.”
Tôi càng ngơ ngác:
“Tại sao !”
“Như vậy em sẽ tò mò về anh cả đời.” Anh véo má tôi , nói nhẹ tênh.
“… ” Đúng là tên đàn ông tâm cơ!
Tôi nằm vật xuống:
“Không chơi nữa.”
“Vậy tính sổ đi .” Anh dịu giọng.
“Tính gì?”
“Mấy ngày qua hai người đã làm gì?”
“… ”
Tôi nhấn mạnh:
“Là chúng ta .”
“Được.” Anh thuận theo lời tôi . “Vậy chúng ta mấy ngày qua đã làm gì?”
Tôi bỗng thấy ngượng.
Rõ ràng tôi nghĩ người kia cũng là anh , nhưng giờ bị anh ép hỏi, tôi lại không nói nên lời.
“Hử?” Anh nhúc nhích chân, thúc giục tôi .
“Thì… những chuyện vợ chồng hay làm đó.”
Anh cười khẽ:
“Rất tốt .”
Trong đầu tôi chợt lóe lên điều gì đó, tôi nhìn anh :
“Anh không định ghen với chính mình đấy chứ?”
“Cái gì gọi là ‘cũng’?”
Sắc mặt anh hơi lạnh:
“Cậu ta cũng ghen à ? Ghen với anh ? Cậu ta lấy tư cách gì?”
“… ”
Tôi thật sự muốn lắc mạnh đầu anh cho tỉnh ra !
Làm ơn đi , chẳng phải là cùng một người sao ?
Lương Ngôn Tích đè tôi xuống, khẽ nói :
“Mạch Mạch, nói đi .”
Tôi không nói , anh cứ tiếp tục ép hỏi.
Bị dồn đến mức chịu không nổi, tôi kêu lên:
“Ai đó mang em đi với! Em cũng muốn xuyên không !”
【Hết】
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.