Loading...
Sầm Kiến Thanh nắm lấy tay tôi , kéo vào bên trong vạt áo mình .
“Vợ à , thân hình anh cũng rất tốt , chẳng kém gì mấy người mẫu đó đâu . Em sờ thử đi .”
Giọng anh run run, gần như van nài: “Nếu em thích mấy chiêu quyến rũ mà bọn người mẫu kia hay dùng để lấy lòng khách… Anh… cũng có thể học được mà.”
Nói xong, Sầm Kiến Thanh đưa tay che mắt tôi rồi cúi xuống hôn.
Những nụ hôn dày đặc và ẩm ướt dần dần trượt xuống thấp hơn.
Anh tháo cà vạt, bịt kín mắt tôi lại .
Khi tầm nhìn bị tước đi , các giác quan khác bỗng trở nên nhạy bén gấp bội.
Tôi bị anh bế lên giường, sau lưng kê một chiếc gối mềm.
Anh hỏi: “Hôm đó mấy người đã làm những gì? Hắn cũng để lại dấu hôn cho em như thế này à ? Hắn có từng phục vụ em như anh đang làm không ?”
Tóc anh khẽ cọ vào chân tôi , khiến tôi run rẩy c.ắ.n môi.
Anh bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói : “Vợ à , hôm đó em không cho anh uống nước trong cốc của em. Còn bây giờ thì sao ? Trông em có vẻ rất muốn anh uống đấy.”
Những cảm giác chưa từng có ấy khiến tôi vừa lạ lẫm vừa hưng phấn.
Sớm biết chỉ cần ép anh một chút là được thế này , thì cả năm nay tôi nhịn khổ thật uổng.
Nhưng dù sao , chơi thì chơi, mấy chuyện chưa từng làm vẫn phải nói rõ ràng cho ra lẽ.
“Chồng à , thật ra em không ngoại tình. Những tiêu chuẩn chọn bạn đời mà em nói trước kia đều là sao chép trên mạng, chỉ để đối phó với ba mẹ khi họ hối cưới thôi.
“Còn mấy vết hôn, son môi, tin nhắn WeChat với ảnh chụp, tất cả đều do em nhờ bạn thân giúp dàn dựng.
“Em làm vậy chỉ để thử xem anh có yêu em không , có quan tâm đến em thật sự hay không .
“Kết hôn lâu như thế rồi , anh vẫn luôn gọi em là ‘Tiểu Giang’, nghe xa cách lắm.
“Ngay cả khi ở trên giường, anh cũng chỉ chạm nhẹ, khiến em cảm giác như anh chẳng có chút hứng thú nào với em cả.”
…
Tôi nói đến khô cả họng, gần như đem toàn bộ sự thật ra thú nhận.
Nhưng Sầm Kiến Thanh chỉ ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn trầm thấp: “Vợ à , anh hiểu rồi . Là anh chưa đủ cố gắng… đến mức ngay cả trong tình huống này , em vẫn có thể phân tâm để nghĩ cách lừa anh .”
“Em lần này thật sự không lừa anh , em… em thích anh bây giờ như thế này , thật đó…”
Tôi còn chưa nói hết câu, Sầm Kiến Thanh đã không cho tôi cơ hội.
Mùi nước hoa anh hay dùng là mùi “Rừng sau cơn mưa” như rêu xanh len lỏi trên những tảng đá ẩm.
Nhưng lúc này , tôi lại mơ hồ cảm thấy chính anh mới là “Ma mị bóng đếm.”
14
Sầm Kiến Thanh hành hạ tôi suốt hơn sáu tiếng đồng hồ.
Mãi đến khi tôi gần như kiệt sức, anh mới miễn cưỡng để tôi nghỉ ngơi, rồi đi xuống bếp nấu ăn.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tôi nằm trên giường, ánh mắt mơ hồ, toàn thân mềm nhũn.
Vừa nãy… tôi đã van xin mấy lần rồi nhỉ?
Không nhớ nổi nữa.
Tôi cảm thấy mình hình như đã “chơi dại”, đến mức cả người tê rần.
Nhưng dù tôi đã giải thích bao nhiêu lần , anh vẫn không tin.
Khi Sầm Kiến Thanh bưng cơm bước
vào
,
tôi
theo phản xạ co
người
lại
chui
vào
trong chăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-chong-lanh-lung-nong-bong/chuong-8
“Vợ à , ăn cơm đi .”
Tôi uể oải đáp: “Không muốn ăn, em chẳng có chút khẩu vị nào cả.”
Anh dịu dàng đỡ tôi ngồi tựa vào đầu giường, lại khôi phục vẻ ôn hòa, nhã nhặn của người chồng mẫu mực.
“Ăn một chút thôi, không thì lát nữa lại không có sức.”
Tôi trợn to mắt: “Không phải anh xong rồi sao ? Lát nữa… còn định làm nữa à ?”
Sầm Kiến Thanh chậm rãi đáp, giọng điệu bình thản đến đáng sợ: “Vợ chẳng phải từng gọi bảy anh người mẫu đến sao ? Giờ anh nhốt em ở nhà, chỉ để em nhìn thấy một mình anh như vậy chẳng phải thiệt cho em sao ?
Nhưng may là anh vẫn còn trẻ, sức khỏe tốt … Một mình anh thay cho bảy người , anh vẫn làm được .”
Trong đầu tôi vụt qua một cụm từ “Một đêm bảy lần .”
Thì ra đây mới là thực lực thật sự của Sầm Kiến Thanh sao ? Như thế này … có khi tôi toi mất.
Bỗng dưng, tôi lại thấy con người trước kia của anh thật tốt , thật đứng đắn. Cái kiểu nhẹ nhàng, tiết chế ngày trước hóa ra mới là phong cách phù hợp với tôi .
Tôi cố gắng ngồi dậy, chỉ vào chiếc điện thoại rơi trong vali khi nãy.
“Chồng à , nghe em giải thích đã . Anh tin em đi , điện thoại của em ở ngay đó, cái WeChat của ‘ cậu em hàng xóm’ kia thật ra là số mới của bạn thân em đấy. Không tin thì anh cứ gọi thử, sẽ nghe thấy giọng cô ấy .”
Sầm Kiến Thanh hôn nhẹ lên ngón tay tôi .
“Vợ à , khổ cho em phải vất vả dỗ anh rồi . Nào, không muốn ăn cơm thì uống chút canh trước nhé.”
Tôi muốn khóc mà chẳng ra nước mắt rõ ràng là anh không tin tôi chút nào.
“Thật mà, em không lừa anh , em không ngoại tình, tất cả đều là giả thôi.”
Vẻ mặt Sầm Kiến Thanh thoáng u sầu:
“Không sao cả, dù em không dỗ anh , anh cũng sẽ tự dỗ mình . Chỉ cần em vẫn ở bên anh , vẫn chịu nói chuyện với anh là đủ rồi .”
Tôi c.h.ế.t lặng, cảm giác như có thứ gì nghẹn lại nơi cổ họng anh đúng là kiểu người “ nói gì cũng không lọt tai”, một khi đã quyết, chẳng ai lay chuyển nổi.
Nhưng nghĩ lại , chuyện lần này đúng là lỗi của tôi . Nếu đổi vị trí, giả sử anh làm những việc như vậy rồi sau đó mới giải thích rằng tất cả chỉ là dối trá để thử lòng tôi tôi có tin không ?
Dĩ nhiên là không .
Nghĩ thông rồi , tôi ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.
Sầm Kiến Thanh xoa đầu tôi , giọng khẽ dịu dàng: “Vợ ngoan lắm.”
Tôi nắm lấy tay anh , nói thật lòng: “Xin lỗi anh … bao năm qua đã khiến anh chịu nhiều ấm ức. Em thề, những gì em nói vừa rồi đều là thật, em chưa từng ngoại tình.”
“Anh tin em đi , nếu em phản bội, em…”
Sầm Kiến Thanh đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi tôi : “Được rồi , vợ à . Anh tin em. Đừng nói mấy lời xui xẻo để tự rủa mình nữa.”
“Ăn xong thì nghỉ ngơi một chút nhé, anh đi cho bát đĩa vào máy rửa.”
Khi anh quay lại , tôi còn tưởng mọi chuyện sắp “bắt đầu” lần nữa.
Nhưng không Sầm Kiến Thanh chỉ ôm tôi vào lòng.
“Vợ à … thật ra anh vẫn còn giấu em một chuyện, giấu rất lâu rồi .”
Tôi nghiêng đầu, hơi hoang mang: “Chuyện gì vậy ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.