Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 5
Trong thời đại này , thú nhân cúi đầu trước vợ là chuyện bình thường.
Nhưng anh … từ trước đến nay luôn lạnh lùng, xa cách với tôi .
Ba năm qua…
Đừng nói lời mềm mỏng.
Đến nói chuyện t.ử tế còn hiếm.
Chứ đừng nói quỳ xuống khóc .
Tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Cho nên trước giờ tôi mới không dám chắc… chủ thớt trên diễn đàn là anh .
Con thú trên đó dính người , tự ti, lại còn biến thái.
Ngửi cái khăn cũng viết được cả bài dài.
Nhìn vợ ăn cơm còn ghen với hạt cơm.
Còn người trước mặt tôi ?
Một ngày không nói nổi mười câu.
Chạm vào là bật ra như điện giật.
Trên mặt lúc nào cũng viết bốn chữ:
“Tránh xa tôi ra .”
Đây rõ ràng là hai giống loài khác nhau .
Nhưng nhìn anh quỳ ở đây, khóc như vậy … lại khiến tôi nhớ đến con ch.ó con tủi thân trên diễn đàn.
Tôi nhìn anh … thật sự có chút mềm lòng.
Hay là… mua thêm một con nữa?
Làm thêm việc, nuôi hai người ?
Người mua dường như nhận ra tôi do dự.
Cô ta chống nạnh, lạnh giọng:
“ Tôi đi xa đến đây, rốt cuộc cô bán hay không ?”
Tôi nhìn con thú giao đang bò dưới chân cô ta .
Chỉ thấy… đáng thương.
Cuối cùng hít sâu một hơi :
“Xin lỗi , không bán nữa. Tiền đi lại tôi sẽ chuyển cho chị.”
Mặt người mua lập tức tối sầm.
Cô ta quất roi lên bàn:
“Được rồi , chẳng phải chê giá thấp sao ? 1500 thú linh, bán không ? Thành ý đủ rồi chứ?”
Câu còn chưa dứt Tang Mạch đột nhiên động.
Anh bước ra trước mặt tôi .
Rút túi thú linh trên người , ném lên bàn.
Giọng lạnh như băng:
“Vợ tôi nói không bán. Tai cô điếc à ?”
Anh đứng chắn trước mặt tôi .
Thân hình mét chín che khuất cả ánh sáng phía trên đầu người mua.
“Nếu cô dám ép mua tôi …”
Anh cúi đầu, giọng lạnh đến rợn người :
“ Tôi cũng sẽ liều mạng c.ắ.n c.h.ế.t cả nhà cô.”
“Hiểu chưa ?”
Người mua nuốt nước bọt.
Chân rõ ràng run lên.
“Không… không mua thì không mua!”
Cô ta lùi lại hai bước, vừa sợ vừa gào:
“Thú nhà cô hung như vậy , chưa thuần hóa xong, biết đâu mắc bệnh điên!”
“ Tôi … tôi còn không thèm!”
Cô ta kéo thú giao, lôi thú hồ ly, vừa kéo vừa chạy.
Thú rồng theo sau , trước khi đi còn quay lại nhìn Tang Mạch một cái.
Ánh mắt… lại mang chút hâm mộ.
“RẦM!”
Tang Mạch khóa cửa lại .
Anh quay người .
Tôi theo phản xạ lùi lại nửa bước…
Ánh mắt anh lúc này … hoàn toàn khác.
Không còn là con ch.ó nhỏ tủi thân quỳ khóc .
Cũng không phải thú nhân lạnh lùng trước kia .
Nếu phải nói thì giống như bản năng loài thú bị dồn nén sắp bùng nổ.
Mang theo d.ụ.c vọng chiếm hữu mãnh liệt… giống như muốn xé tôi ra rồi nuốt trọn vào bụng.
Con thú giá rẻ nhà tôi … không phải thật sự mắc bệnh điên chứ?
…
Ý nghĩ còn chưa kịp xoay xong anh đột nhiên lao tới.
Hai tay ôm lấy đùi tôi , nhấc bổng lên, ép thẳng vào tường.
Hai chân tôi lập tức lơ lửng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng nụ hôn của anh đã giáng xuống.
Không còn là kiểu chạm nhẹ cẩn thận như tối qua.
Mà là thật sự, hung hãn đến mức như muốn nuốt chửng tôi .
Môi
bị
anh
c.ắ.n đến tê dại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-chong-tu-ti-cua-toi/chuong-5
Đầu óc tôi bị khuấy đến trống rỗng.
Tay anh siết c.h.ặ.t đến mức ngón tay gần như ghim vào da thịt tôi .
Lực mạnh đến mức tôi có chút sợ.
Tôi bị hôn đến không thở nổi, “ưm ưm” vỗ vai anh .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/nguoi-chong-tu-ti-cua-toi/chuong-5.html.]
Anh mới chịu buông ra .
Chưa kịp thở thì đầu anh lại vùi vào cổ tôi , vừa c.ắ.n vừa mút.
Ép tôi phải ngửa đầu lên.
Anh thở gấp, giọng khàn nóng:
“Còn muốn bán tôi nữa không vợ ơi?”
Tôi không nói gì.
Anh c.ắ.n mạnh một cái.
Cổ tôi truyền đến cơn đau nhói, như một kiểu trừng phạt.
“Vợ… tôi nhớ em…”
Giọng anh mềm đến rối tung.
“Muốn em… rất muốn …”
“Em không biết đâu … ngày nào tôi cũng nghĩ đến em đến phát điên.”
Tôi đau đến hít một hơi :
“Đợi… đợi đã …”
Anh trực tiếp bịt miệng tôi .
“Đợi?”
Anh c.ắ.n môi dưới tôi , giọng mơ hồ:
“Vợ à … tôi không đợi nổi nữa.”
“Đợi ba năm rồi … không thể đợi thêm nữa.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi .
Mắt đỏ hoe, cuồn cuộn thứ cảm xúc tôi không nhìn thấu.
“Vợ… tôi là hàng lỗi … em không được chê tôi .”
“Nếu em dám chê…”
Giọng anh hạ thấp, trầm đến đáng sợ:
“... tôi sẽ giấu em đi … biến em thành của riêng tôi .”
“Chỉ thuộc về mình tôi … không cho ai nhìn thấy.”
Không đợi tôi đáp anh một tay bế tôi , tay kia mò loạn trên bàn, ấn điều khiển.
TV bật lên.
Âm lượng tăng vọt lên mức tối đa.
Trên màn hình, chương trình thế giới động vật…
Giọng nam trầm hùng vang khắp phòng khách:
“Xuân đến, vạn vật hồi sinh, lại đến mùa giao phối của động vật…”
Tang Mạch ném điều khiển sang một bên, ép tôi lại vào tường.
Thở gấp:
“Vợ… gọi tôi .”
Tôi thì thầm:
“Tang Mạch…”
Ngay khoảnh khắc đó âm thanh từ TV lấn át tất cả.
…
Đêm xuống.
Tôi không biết mình đã từ trên tường xuống sofa bằng cách nào.
Chỉ biết chân đã không còn là của mình nữa.
Cổ họng cũng khàn đến khô rát.
Tang Mạch từ phía sau ôm tôi .
Cằm đặt lên hõm vai.
Hơi thở anh phả vào tai tôi , nóng đến nổi da gà.
Anh vẫn chưa chịu yên.
Răng khẽ c.ắ.n vành tai tôi , cọ cọ, lẩm bẩm:
“Vợ.”
“Ừ?”
“Vợ.”
“……Lại gì nữa?”
“Sau này tôi sẽ đối xử với em thật tốt … kiểu rất tốt .”
“Tốt hơn tất cả thú khác.”
“Ừ.”
Sáng hôm sau .
Tôi không thể dậy nổi.
Chân đau, lưng đau.
Cả người như bị xe tải cán qua rồi ghép lại .
Đành xin nghỉ thêm một ngày.
Tang Mạch thì cực kỳ hưng phấn.
Mặc quần áo chuẩn bị đi làm .
Trước khi đi còn ngồi xuống bên giường hôn tôi một cái.
Còn thề thốt sau này sẽ nuôi tôi .
Làm gì có chuyện dễ vậy .
Cùng một công việc thú nhân kiếm được thú linh chỉ bằng 1/5 con người .
Nên đa số thú nhân đều phải được con người nuôi.
Nhưng mà… với ngoại hình như Tang Mạch, theo tôi cũng coi như chịu thiệt rồi .
Nghĩ vậy , tôi lấy điện thoại mở bài đã lưu.
Quả nhiên Tang Mạch lại đăng bài.
Chủ thớt:
【Các bạn thú… tôi … tôi và vợ đã làm chuyện đó rồi .】
Lầu 27:
【Chuyện gì xảy ra vậy ? Mới một ngày mà chủ thớt từ người chỉ dám nắm ngón tay đã tiến hóa vậy rồi ?】
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.