Loading...
“Hình như anh ta lại nghi ngờ tôi …”, cô ta nhả khói: “Sao không g.i.ế.c quách nó đi cho rồi , để lại cái họa làm gì?”
Lặng một lúc, cô ta lại gằn giọng: “ Đúng , anh ta sẽ tin tôi thôi. Một màn axit khổ nhục kế, anh ta thương tôi đến mức không chịu nổi.”
Cô ta cười khẩy: “Bao năm nay, ngoài mặt thì nâng niu tôi như báu vật, nhưng thật ra chẳng buồn chạm. Ngay cả hệ thống cũng không phân biệt được tôi có thành công ‘chiếm’ được anh ta chưa . Anh ta còn nghi ngờ tôi , làm sao tin nổi một đứa mặt mũi khác hẳn như Khương Tồn?”
Cô ta hất tàn thuốc, nghiền nát: “Rồi anh ta sẽ hoàn toàn tin tôi thôi.”
10
Dự báo nói vài hôm nữa sẽ có bão. Trên cao, gió đã hú từng đợt dọc theo cửa kính khách sạn nơi tổ chức tiệc.
Tôi cầm ly sâm panh đứng ở góc phòng.
Cát Kỳ bước tới bắt chuyện: “Chán chưa ?”
“Chưa.” tôi cười nhạt.
Trong suốt thời gian quay phim, thái độ của anh ta đối với tôi đã đổi khác, nhưng anh ta nổi tiếng thích “tán” bạn diễn, đóng phim nào “ghép cặp” phim đó.
Cát Kỳ ra vẻ bề trên : “Các cô gái toàn nhút nhát, đến mấy dịp thế này phải mạnh dạn lên, mở rộng quan hệ chứ.”
“Ha, khỏi.”, tôi hờ hững.
Anh ta nhìn chằm chằm tôi : “Chống lưng của em thương em dữ lắm nhỉ?”
Tôi im lặng.
Anh ta thở dài: “Đẹp cách mấy cũng chán. Để anh giới thiệu vài người , có lợi thôi.”
Tôi biết kiểu này , mượn danh “mở quan hệ” để gạ gẫm, đem tôi làm món hàng đổi chác với mấy ông đầu tư.
Đúng lúc đó, anh bước vào . Khí chất của anh lập tức khiến cả sảnh quay nhìn .
“Chỉ có cô em gái kia mới khiến anh ta nâng niu như vậy ,” Cát Kỳ ghé sát tai tôi : “cô không có số đâu , đừng cố.”
Đạo diễn đang nói chuyện với anh , rồi vẫy tôi lại . Ánh mắt anh cũng lướt đến tôi , dừng trên bàn tay đang đặt trên vai tôi .
Tôi bước tới: “Chào anh .”
Anh nhếch môi cười , quay sang đạo diễn: “Nam nữ chính đoàn này … quan hệ thân thiết nhỉ?”
Đạo diễn hồ hởi: “Phải phải , thân mới có cảm xúc thật.”
Anh nhấp sâm panh, chạm nhẹ ly tôi : “Cứ thế mà… nuôi cảm xúc.”
Nói xong, anh chẳng nhìn tôi nữa.
Người chen chúc, tôi và anh bị cách bởi một rừng ly chén lấp lánh.
Phòng tiệc ngột ngạt. Trời ẩm khiến vết thương cũ nơi thắt lưng tôi đau nhức. Tôi định nhắn quản lý xin thuốc giảm đau.
“Thuốc trong xe ấy ,” chị ấy lo lắng: “nhưng uống rượu không được uống thuốc đâu .”
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
“Em chưa uống.” tôi đặt ly xuống, “Chị cứ làm việc, em tự xuống lấy.”
Tôi mượn ô của nhân viên, cầm chìa khoá ra bãi đỗ xe.
Khóa xe trục trặc, ấn mãi không mở.
Gió tạt mưa ướt đẫm váy, dù bị lật ngược. Tôi gần như buông tay thì một bàn tay khác nâng ô lên, che kín đầu tôi .
Mùi trầm hương quen thuộc len qua mái tóc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-con-gai-bi-thay-the/chuong-5
Tôi ngẩng lên: “Anh…”
Anh siết nhẹ cánh tay tôi , đẩy tôi vào chiếc xe khác.
Anh chỉnh nhiệt độ, cởi áo vest đắp lên chân tôi , rồi lấy nước và thuốc đưa cho tôi . Động tác thuần thục đến mức tôi thấy mình như trở về những ngày xưa anh chăm sóc tôi .
“Anh…”
Bàn tay anh khựng lại : “ Tôi bảo đừng gọi thế.”
Hơi ấm trở lại trên người , nhưng không khí trong xe thì như đông cứng.
Anh lái một tay, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn khách sạn loang loáng trên nửa gương mặt sắc lạnh.
“Cát Kỳ không phải người tốt ,” anh nói : “đừng ‘phim giả tình thật’ với cậu ta .”
“Em không .”
Anh quay sang, nhìn tôi như soi thấu: “Thật không ? Cô vốn giỏi lừa tôi mà.”
“Anh… đang ghen à ?”
Anh đơ người , mắt nhìn đi nơi khác: “ Tôi ghen gì chứ. Cô không phải em ấy .”
Anh vẫn không tin.
Phải, tôi bây giờ khác xưa quá nhiều. Tôi nghèo đến mức mất hết thanh xuân rực rỡ, còn anh bị những năm dài dằn vặt làm hao mòn lòng tin. Chúng tôi lấy gì để nhận ra nhau , lấy gì để yêu lại nhau ?
“Cô và hệ thống của cô làm thế nào?”, anh hỏi.
“Làm gì?”
“Không giống chút nào mà lại khiến tôi thấy cô giống, từ giọng nói , ánh mắt, đến hơi thở.”
Ánh mắt anh tối xuống: “ Tôi không còn phân biệt nổi thật giả. Tôi hận em ấy bị thay thế, mà lại bất giác coi cô như cái bóng của em ấy .”
Ngoài kia trời đêm sẫm như mực, tiếng sấm ầm ù kéo đến.
“Em sợ sấm sét…”, tôi khẽ nói .
Anh nhếch cười : “Hệ thống của cô không dạy à ? Em ấy từ nhỏ đã không sợ sấm sét.”
“ Đúng … nhưng đó chỉ là cái cớ thôi, anh trai.”
Anh nhìn sững, giọng khàn: “Đừng bắt chước em ấy .”
“Anh… em chính là cô ấy đây.”
“Không phải !”
Anh siết c.h.ặ.t t.a.y tôi : “Mười mấy năm nay, hệ thống khốn kiếp kia ép tôi quên em ấy , yêu kẻ khác chiếm thân thể em ấy . Nhưng tôi không thể. Tôi quên đi nghĩa là em ấy biến mất. Không ai được phép quên em ấy , nhất là tôi !”
Nước mắt anh rưng rức, giọng vỡ vụn: “Cầu xin cô nói cho tôi biết em ấy còn sống không ? Em ấy không sợ sấm sét nhưng sợ bóng tối, sợ cô đơn. Đừng nhốt em ấy nữa. Tôi sai rồi , tôi hứa làm gì cũng được , trả em ấy cho tôi …”
Trực giác anh nhận ra tôi . Nhưng anh không dám tin trực giác nữa. Bao năm bị giam trong lồng dối trá, anh đã đánh mất khả năng phân biệt, đã c.h.ế.t một lần trong đêm giống tố hôm ấy , c.h.ế.t cùng lời thề mà anh bắt tôi hứa.
Mà tôi … chỉ có thể lặp đi lặp lại : “Là em đây, anh à .”
Anh khẽ khàng, như lời đầu hàng: “Anh… thua rồi .”
11
Tiến độ quay phim cực nhanh.
Đúng hôm sắp quay xong, Diệp Thi Nhĩ ghé thăm đoàn.
“Chị Thi Nhĩ dễ thương quá, còn mời cả đoàn trà sữa.” Các trợ lý ríu rít: “Người vừa đẹp vừa tốt bụng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.