Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nét mặt Vương Tu Đức có phần mất tự nhiên, gã gượng gạo cười trừ:
“Hiểu, hiểu mà.
“Chị Phùng, chị cứ ngồi nghỉ đi , để tôi ra nhà củi khuân ít củi, chị em mình nhóm cái lò lên cho ấm.”
Mẹ tôi nhanh nhảu đứng phắt dậy, cản lại :
“Chú để tôi đi khuân cho. Vào nhà chú xin nghỉ nhờ đã làm phiền chú lắm rồi , sao còn để chú phải động chân động tay được .”
Vừa nói , mẹ tôi vừa rướn cổ nhìn quanh quất, tìm kiếm vị trí của nhà củi.
Vương Tu Đức hoảng hồn cuống cuồng chặn mẹ tôi lại :
“Không cần không cần đâu chị ơi, cứ để tôi đi , nhà củi tôi rành hơn, với lại sức tôi vóc khỏe, khuân được nhiều củi một lúc.”
Mẹ tôi không tranh giành nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Vương Tu Đức, âm thầm ghi nhớ hướng đi tới nhà củi.
6
Vài thanh củi được xếp vào trong lò, Vương Tu Đức ngồi xổm bên cạnh, loay hoay dùng ngọn lửa le lói của chiếc bật lửa hòng châm cháy đám củi gỗ.
Nhưng thanh củi chỉ bị hun đen thui một góc, chẳng có chút dấu hiệu nào là sắp bén lửa.
Mẹ tôi bật cười , ngồi thụp xuống, đưa tay đón lấy chiếc bật lửa từ Vương Tu Đức.
“Chú Tu Đức, củi không nhóm kiểu này được đâu .”
Bà lôi từ trong túi ra một bịch khăn giấy, xé bỏ lớp nilon bên ngoài rồi nhét thẳng cả cục giấy vào giữa khe hở của hai thanh củi, tiếp đó mới châm lửa đốt một góc của tờ giấy.
“Bọn tôi ở nhà đun lò, là phải châm cho rơm rạ bén lửa trước rồi mới dùng rơm rạ để mồi lửa sang củi gỗ.
“Nếu không có rơm rạ thì dùng mấy tờ giấy nhen lửa cũng được tuốt.”
Mẹ tôi cất bật lửa đi , nắm c.h.ặ.t cái móc lò, khều khều mấy thanh củi bên trong.
Đứng sừng sững ngay sau lưng bà, Vương Tu Đức âm thầm giơ cao chiếc rìu bổ củi trong tay lên.
7
Lưỡi rìu sắc lẹm, phản chiếu lại ánh lửa lạnh lẽo.
Mẹ tôi bề ngoài trông như chẳng hề hay biết gì nhưng bàn tay đang nắm c.h.ặ.t móc lò của bà, lại xiết c.h.ặ.t thêm một chút.
Ánh mắt của Vương Tu Đức cứ đảo đi đảo lại giữa gáy mẹ tôi và chiếc móc lò.
“Được rồi !”
Mẹ tôi hớn hở quay đầu lại , nói với Vương Tu Đức:
“Từ giờ chỉ cần canh me thêm củi vào là được , chỗ củi này hơi ít, để tôi đi khuân thêm nhé.”
“Á, không cần đâu ...” Vương Tu Đức giật mình hoàn hồn, một lần nữa ngăn cản: “ Tôi không biết nhóm lò, chị Phùng để ý lò giúp tôi với, để tôi đi khuân củi cho.”
“Thế cũng được .”
Mẹ tôi gật đầu, ngồi lại cạnh lò sưởi, xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm.
Nhưng mặc kệ mẹ tôi làm gì đi nữa, cái móc lò kia vẫn không hề rời khỏi tầm tay bà nửa bước.
Chứng kiến cảnh tượng này , tôi vừa mừng vừa kinh hãi.
Cuối cùng thì mẹ tôi cũng đã sinh lòng đề phòng với Vương Tu Đức, gã muốn ra tay hãm hại cũng chẳng còn dễ dàng như trước nữa.
Nhưng ... Vương Tu Đức chắc chắn cũng nhìn ra được điều này , gã nhất định sẽ tìm mưu kế khác.
Quả nhiên, Vương Tu Đức đột ngột lên tiếng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-gac-dem-trong-tuyet/chuong-2.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-gac-dem-trong-tuyet/chuong-2
]
“Chị Phùng, tôi nhớ chị có mang theo chút sủi cảo đúng không , dưới bếp có bếp lò với cái chảo to đùng đấy, nếu chị đói bụng thì đem xuống chảo hâm nóng lại mà ăn.”
Mẹ tôi sững người mất một giây, vội vàng đáp lời:
“Ây da! Tôi quên khuấy đi mất, chú Tu Đức, chắc chú cũng đói meo rồi nhỉ?”
Vương Tu Đức làm bộ làm tịch xoa xoa bụng: “Ban nãy thì chưa thấy gì đâu , nghe chị nhắc mới thấy đúng là đói thật.”
Mẹ tôi liền đưa ra đề nghị: “Hay thế này đi chú, chú cứ ở đây sưởi ấm trước , để tôi ra siêu thị gần đây mua ít đồ ăn thức uống.”
“Thôi, để tôi đi mua cho.” Vương Tu Đức giành phần: “ Tôi quen thân với ông chủ siêu thị đó, để tôi xem có mua được mớ rau với ít thịt băm nào không . Hôm nay là đêm ba mươi Tết, hai chị em mình bèo nước gặp nhau cũng coi như là có duyên, cùng nhau gói bữa sủi cảo, ăn một bữa cơm tất niên nhé!”
Gã sợ mẹ tôi lại tranh đi mất, bèn bồi thêm một câu: “ Nhưng mà tôi không giỏi nấu nướng đâu , lát nữa phải nhờ vả tay nghề của chị Phùng rồi .”
Mẹ tôi gật đầu bảo: “Chú cứ yên tâm, sủi cảo chị gói, cái nào cái nấy ngon bá cháy!”
Vương Tu Đức mỉm cười , mặc áo khoác vào rồi rời khỏi căn nhà ngói.
Thu vào tầm mắt toàn bộ sự việc, trái tim tôi chợt chìm nghỉm.
Xong đời rồi .
8
Tôi hiểu quá rõ, đây chính là một phép thử của Vương Tu Đức.
Từ khung cửa, xà nhà, tủ đồ cho đến những khe hở trên tường của căn nhà ngói rách nát này , chỗ nào cũng gắn camera quay lén siêu nhỏ.
Ngay lúc này đây, chắc chắn Vương Tu Đức đang nấp ở đâu đó quanh căn nhà, dùng điện thoại để theo dõi qua camera!
Ban nãy, mượn cớ châm lửa lò, gã đã hai lần liên tiếp ám chỉ với mẹ tôi rằng trong nhà củi có thứ gì đó mờ ám.
Nếu mẹ tôi nhân lúc gã đi vắng, lẻn vào nhà củi thám thính thực hư, gã sẽ lập tức xác định được rằng mẹ tôi đã nghi ngờ gã!
Đến lúc đó, gã sẽ làm gì đây?
Tôi không dám tưởng tượng tiếp nữa.
Nhưng mặc cho tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể truyền đạt thông điệp này đến mẹ tôi .
Sau khi Vương Tu Đức rời đi , mẹ tôi liền đứng phắt dậy, đưa mắt dáo dác nhìn quanh quất khắp phòng.
Rất nhanh, mẹ tôi đã tìm thấy thứ bà muốn tìm.
Một chiếc giẻ lau và một cái chậu rửa mặt.
Bà cầm chậu bước ra khỏi căn nhà, đảo mắt nhìn khắp một vòng quanh sân.
Sân trước nằm sát mặt đường quốc lộ, tường rào và cổng sắt đã sập xệ quá nửa.
Nằm lặng lẽ trong một góc khuất ít ai để ý, là một cái giếng nước sâu hun hút tối om.
Sân sau là một mảnh vườn trồng rau, mùa hạ thì cỏ dại mọc um tùm, mùa đông thì tuyết trắng xóa bao phủ.
Chính giữa vườn rau, cắm một con bù nhìn rơm tả tơi rách nát.
Mẹ tôi đi đến bên miệng giếng, nhận ra nước giếng đã đóng băng cứng ngắc, cái tời kéo nước cũng đã mục nát không tả nổi.
Bà đành bất lực lắc đầu, ngồi thụp xuống, gom lớp tuyết đọng trên mặt đất bỏ vào chậu.
Chiếc camera quay lén được giấu kín bên cạnh giếng nước, chớp nháy ánh sáng đỏ yếu ớt khó lọt vào mắt thường, truyền toàn bộ những hình ảnh này thẳng vào điện thoại của Vương Tu Đức.
Tảng đá đè nặng trong lòng tôi , rốt cuộc cũng được gỡ bỏ.
Xem ra , dù mẹ tôi có sinh lòng nghi ngờ Vương Tu Đức đi chăng nữa, bà cũng không hề để lộ ra ngoài quá liễu lĩnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.