Loading...
Giờ học, tôi và Tống Diên mỗi người trở về trường của mình .
Cậu ta học ở trường quý tộc, còn tôi học ở trường cấp ba tệ nhất thành phố — Trung học số 14.
May mà hai trường không cách quá xa, có thể chạy bộ bốn mươi phút là đến.
Lúc rời đi , tôi nghe thấy Tống Diên đang gọi điện:
“Cái nhỏ thần kinh mà cậu tuyển tới có chắc không phải là gián điệp phe địch à ? Con giá đó nhìn ông đây còn dữ hơn nhìn cái đùi gà, tắt đèn chắc cũng phát sáng xanh luôn ấy !”
Tôi lặng lẽ rút từ túi ra một cuốn sổ cũ, bên trong ghi đầy những thói quen quái dị của từng ông chủ cũ.
Mở một trang mới, tôi viết :
【Chủ thuê số 250: Không thích con gái nhìn chằm chằm và đùi gà phát sáng.】
Không biết đầu dây bên kia trả lời gì, chỉ thấy mặt Tống Diên lúc đen lúc đỏ, ánh mắt còn càng lúc càng ngượng ngùng…
Ừ thì… hai thằng con trai với nhau , cũng bình thường thôi.
Mười năm làm thuê, tôi cũng xem như thấy đủ mọi kiểu người rồi .
—
Buổi tối, vừa khi Tống Diên bước ra khỏi cổng trường, tôi lập tức lao tới.
Trong ánh đèn đường lờ mờ, chỉ thấy một cô gái tóc tai rối bù, quần áo ướt nhẹp như vừa vớt từ biển lên, chạy ào về phía cậu ta .
Đường đường là đại ca trường mà cũng bị dọa xanh mặt, suýt hét lên.
May là cậu ta ra muộn sau giờ tự học thêm một tiếng, nên sân trường đã vắng người .
“Cọng giá?”
“Tên tôi là Trần Y Y.” — Tôi dịu dàng sửa lại cách gọi của cậu ta .
“Không phải , cô rình ở đây làm gì thế này ?”
Tất nhiên là để cày công chuyên cần rồi .
Tôi nuốt câu này vào bụng, đổi sang cách nói dễ nghe hơn:
“ Tôi đến đón cậu về.”
Tống Diên ngẩn người nửa giây: “Cô liều mạng chạy cả quãng đường, mệt muốn c.h.ế.t, chỉ để đón tôi về nhà à ?”
“Ừ, tôi thấy các phụ huynh khác đều đến đón con. Cậu mãi không ra , tôi tưởng cậu đi cùng ba mẹ rồi .”
Sát khí trên người thiếu niên tan đi một nửa, giọng cũng mềm hơn:
“Ba mẹ tôi chưa từng đến đón, nhà ngay phía trước thôi. Đi nào.”
Đến lúc này tôi mới nhận ra hai chân mình run cầm cập sau khi chạy suốt quãng đường.
Nhưng nghĩ đến tiền chuyên cần 200 tệ mỗi ngày, một tháng là 6000 tệ, sau khi nộp học phí còn có thể ăn vài bữa KFC, tôi c.ắ.n răng bám lấy tay cậu để lấy điểm tựa.
“Cô làm gì vậy ?” — Giọng lạnh lùng của Tống Diên hơi khựng lại .
Tôi nghiêm túc bịa: “Đoạn đường này ban đêm không an toàn , tôi làm vậy để bảo vệ cậu .”
“Với cái thân hình cò hương này thì bảo vệ được ai hả……” — Cậu ta đút một tay vào túi quần, giọng khàn khàn lười nhác bị gió đêm thổi tan:
“Thôi khỏi giả vờ. Mấy cái tâm tư lười biếng đó, tôi nhìn ra hết rồi ……”
Ừm?
Không ngờ âm mưu “ăn gian chuyên cần” của tôi lại bị phát hiện.
Tôi thất vọng định buông tay ra .
Nhưng bất ngờ, Tống Diên chủ động nghiêng người lại gần:
“Bám c.h.ặ.t đi . Đoạn này đang thi công, nếu cô lại tụt đường huyết ngã xuống hố bùn, tôi sẽ không có xuống vớt cô đâu .”
Về đến nhà, tôi ngã lăn trên sofa.
MMH
Tống Diên mở tủ lạnh lấy ra cho tôi một lon sữa Wangzai.
Ngọt ngào, mát lạnh.
Hoá ra trên đời còn có thứ nước ngon như vậy .
Tôi
l.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-hau-cua-dai-ca-truong/chuong-2
i.ế.m mút đầu lưỡi, mỗi
lần
chỉ nếm một chút — như thế
có
thể uống
được
lâu hơn.
“Trần Y Y, cô đang cosplay mèo con à ?”
“Ừ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-hau-cua-dai-ca-truong/2.html.]
Tống Diên mở tủ lạnh, bê nguyên một thùng sữa Wangzai đặt trước mặt tôi : “Cả thùng đều cho cô.”
Rồi thêm một câu: “Đây là phúc lợi của đội, miễn phí.”
Niềm vui bất ngờ làm tôi choáng ngợp:
“Tống Diên , cậu đúng là chủ thuê tốt nhất tôi từng gặp, cũng là ông chủ đẹp trai nhất.”
Thiếu niên khẽ mím môi: “Những lời có cánh, tôi không ăn mấy kiểu đó.”
“Trung học 14 xa vậy , sao không bắt taxi?”
“Không có tiền.”
“Metro thì…?”
“Không có tiền.”
“Xe buýt…?”
“Không có tiền.”
Tống Diên : “……Không có đến hai đồng à ?”
Tôi gật đầu: “Không có một xu.”
“Cha mẹ cô không cho tiền tiêu hả?”
Tôi : “ Tôi chưa từng gặp mẹ . Gần đây bố tôi đã lấy hết tiền tôi đi làm để trả nợ.”
Tống Diên liếc mắt hờ hững: “cô cho à ?”
“ tôi không cho. ông ấy tát tôi , kéo tóc tôi , giật mạnh tay tôi mà cướp tiền.”
Tống Diên tức giận nén trong lòng, lạnh lùng phán hai chữ: “Đồ súc sinh.”
“Cọng giá, cô định về trường sao …?”
“ Tôi không về.”
Tôi cảnh giác ngồi thẳng người .
Nếu về trường thì tiền chuyên cần chẳng còn gì nữa.
Tên đàn em kéo tôi vào hội đã nói rõ, phải ở bên cạnh cả ngày mới được 200.
Không ai có thể ngăn tôi nhận được chuyên cần — kể cả ông chủ.
Tống Diên cởi áo khoác, tháo cúc sơ mi, nụ cười lộ vài phần tinh quái: “Cô chắc chứ? Đừng trách tôi không nhắc — ở nhà chỉ có một mình tôi là đàn ông độc thân ……”
Cậu cố ý nhấn mạnh bốn chữ “đàn ông độc thân ”.
“Tốt hơn nữa chứ……” tôi háo hức cướp lời.
Như vậy tôi chỉ phải phục vụ mỗi Tống Diên một mình , chứ không cần phục vụ cả bố mẹ cậu .
Tống Diên chậm rãi rút ánh nhìn khỏi người tôi , lầm bầm: “Cô thật gan, bây giờ mấy cô gái tán tỉnh người ta táo bạo thế sao ?”
“Cậu nói gì?”
“Không, tôi đi tắm đây.”
“Cần giúp không ?” Tôi tận tâm bám theo, muốn giúp cậu mở cửa phòng tắm — miệng thì nhanh hơn não mà thốt ra một câu.
Từ khi biết nói biết nhớ, tôi luôn hoặc đi làm , hoặc trên đường đi làm .
Nhiều thói quen hành động và lời nói khắc sâu trong xương thịt.
Tống Diên khẽ khụt khịt, hai vành tai hơi nhuộm hồng, từ kẽ răng ấp ra hai chữ: “Không cần…”
Tôi mới nhận ra có vẻ mình nói hơi lố.
Ngượng ngùng cúi đầu, kéo cửa phòng tắm — cửa chẳng hề nhúc nhích.
Tôi dốc sức một chút, cái tay nắm cửa bỗng rời ra .
Tống Diên dựa vào tường, khẽ vén khóe miệng
“Cửa tôi hỏng rồi , cô làm mặt khóc lóc thế để làm gì?”
“Phải bồi bao nhiêu tiền?” Tôi nhìn chằm chằm mũi chân mình .
“Cô có phải cố ý đâu .”
Tôi ngẩng đầu, nhỏ nhẹ hỏi lại : “Nếu không cố ý thì có phải bồi thường không ?”
“Thế thì sao .”
“ Tôi từng rửa đĩa ở một nhà hàng, bà chủ bê một thau canh rất nóng, tôi vội giúp thì làm đổ, làm vỡ cả chồng đĩa, tay còn bị bỏng — bà ấy chê tôi vụng về và trừ hết cả lương.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.