Loading...
Ở cái tuổi trái tim mới biết rung động, bọn con gái trong lớp thích ghép đôi ngẫu nhiên.
“Trần Y Y,” chúng nửa cười nửa chế giễu nhìn tôi ,
“Lớp mình dư một đứa con gái, chỉ có thể ghép cặp với… cái thùng rác thôi nhé. Mà cũng hợp đấy, người thì không thay quần áo, lúc nào cũng bốc mùi rác.”
Cả đám phá lên cười .
Có khi, bọn họ còn cố tình đẩy tôi sát vào thùng rác, ép đầu tôi cúi xuống hành lễ, miệng hô: “Tân lang – tân nương, bái đường!”
Trường Trung học 14 vốn nổi tiếng vô kỷ luật trong toàn thành phố, thầy cô cũng chẳng buồn quan tâm.
Nhìn tôi lấm lem rác rưởi, họ chỉ lạnh nhạt bảo tôi ra ngoài đứng cho bay bớt mùi, rồi hãy quay lại lớp.
Tôi đã quen với ánh mắt khinh miệt của mọi người .
Quen với mái tóc bù xù, quần áo cũ kỹ không giặt sạch nổi, đôi giày vĩnh viễn xám xịt.
Quen với tuổi mười bảy lấm lem và tàn tạ.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được mặc đồ ngủ sạch sẽ, mái tóc phảng phất mùi dầu gội, ngồi ăn sáng trong nhà người khác.
Tuổi thanh xuân từng c.h.ế.t lặng và tối tăm của tôi —
giây phút ấy , như có một luồng gió xuân khẽ lướt qua mặt đất khô cằn, đ.â.m chồi trở lại .
—
Tống Diên bày bữa sáng ra đĩa, đặt lên bàn.
Tôi một tay bánh quẩy, một tay trứng gà, ăn như gió cuốn mây tan.
“Ăn từ từ thôi, đều là của cô đấy.”
Tống Diên nhấp một ngụm sữa, mái tóc nhuộm nhẹ lấp lánh dưới ánh đèn trần:
“Trần Y Y, thật ra ngũ quan của cô rất xinh, tính cách cũng tốt , chăm chỉ, nỗ lực, thỉnh thoảng còn… khá dễ thương nữa.”
Từ nhỏ đến lớn, tôi hiếm khi được khen, nhất là về ngoại hình — đếm trên đầu ngón tay.
Ấn tượng duy nhất: một lần là hôm nay.
“Sau này đi đường đừng cứ cúi đầu, cũng đừng dán người vào tường.
Tự tin lên — cô không hề thua kém ai cả.”
Lần còn lại … là khi chủ nợ của cha tôi nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt nhờn nhợt và bẩn thỉu.
“Hừm, nghe nói con gái ông hồi nhỏ bị sốt cao, đầu óc không được lanh lợi, nhưng trông mặt mũi cũng xinh xắn ra phết đấy chứ……”
Gã đồng bọn bên cạnh nhe răng cười , để lộ hàm răng vàng khè: “Tiếc là còn vị thành niên.”
“Vị thành niên thì sao ? Mẹ nó c.h.ế.t vì khó sinh, cha nó mặc kệ, ai quan tâm? Với lại , nó là một đứa ngu, biết gì đâu .”
“Tiểu mỹ nhân, tạm biệt nhé, hôm nay chú có việc. Lần sau chú lại đến ‘thăm’.” — Bàn tay dày cộm của hắn lướt qua mặt tôi , để lại một vệt nhờn lạnh ngắt.
Cha tôi đứng bên cạnh khom người nịnh bợ, cười hùa theo bọn chúng.
Khi chủ nợ vừa đi , ông liền nhấc cái xẻng gỗ lên đập mạnh vào lưng tôi :
“Đồ đền mạng! Mày còn nhỏ mà đã học cái thói quyến rũ đàn ông rồi à ! Con hồ ly tinh không biết xấu hổ!”
Tôi vừa tránh né, vừa hoảng sợ phản bác: “Con không có ……”
“Còn cãi! Tao đ.á.n.h c.h.ế.t cái thứ đền mạng như mày! Nếu năm xưa mẹ mày sinh ra thằng con trai thì cũng chẳng c.h.ế.t uổng công như vậy !”
—
Từ hôm đó trở đi , tôi không dám quay về nhà nữa.
Cũng từ đó hình thành thói quen đi đường luôn cúi gằm mặt — vì tôi luôn sợ, chỉ cần ngẩng đầu, sẽ có một bàn tay nhờn nhụa lại vươn tới.
Nhưng ánh mắt của Tống Diên thì khác.
Ánh mắt cậu ấy trong veo, ngang tàng, tự do.
Trong con ngươi đen nhánh ấy phản chiếu gương mặt tôi , như thể đang nói :
“Xinh đẹp chưa bao giờ là một tội lỗi .”
Ngày hôm đó, trở lại trường, tôi đứng trong nhà vệ sinh, lần đầu tiên nhìn kỹ chính mình trong gương.
Bờ vai gầy, làn da vàng bệch, đôi mắt tròn, sống mũi cao, môi trắng nhợt, hai má hơi hóp, cằm nhọn hoắt.
Khi bước ra ngoài, tôi thử ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước .
Có lẽ nhờ bữa sáng no nê, từng bước chân của tôi đều trở nên vững vàng.
—
Tống Diên mua một chiếc điện thoại mới, rồi đưa chiếc cũ cho tôi .
Sau đó, mỗi ngày Từ Trạch đều chuyển khoản đúng giờ cho tôi .
Thỉnh thoảng tôi chưa kịp nhận tiền, cậu ta còn nhắn hỏi:
【Còn sống không vậy ?】
【Ừ.】
Tôi mới tập gõ chữ nên trả lời ngắn gọn, nhưng Từ Trạch thì lại nói nhiều:
【Tống ca thật ra rất sợ cô đơn, chỉ vì mấy chuyện hiểu lầm vớ vẩn nên trong trường chẳng ai dám đến gần. Thế nên cậu ấy mới thích nuôi thú, nhưng lại vụng về, nuôi con gì cũng c.h.ế.t. Mấy con thú cưng, xương rồng trước đây toàn tôi phải dọn xác.】
【À mà này , tôi không có ý nguyền cô đâu .】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-hau-cua-dai-ca-truong/4.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-hau-cua-dai-ca-truong/chuong-4
]
Tôi : “……”
Tôi không rõ Tống Diên từng “nuôi thú cưng” thế nào…
Nhưng tôi biết , cậu ấy thực sự chăm sóc tôi rất tốt .
Tuy lương làm việc trong nhóm của Tống Diên khá cao, nhưng để dành tiền học, tôi vẫn luôn tiết kiệm từng đồng, đặc biệt là tiền ăn.
Đúng vào giai đoạn phát triển, tôi lại dễ đói.
Có lần vì đói đến mất ngủ, tôi lén ăn vụng gói gia vị mì tôm, bị Tống Diên bắt quả tang. Từ hôm đó, ngày nào đến trưa cậu cũng bắt tôi phải ăn cơm chung.
Cậu còn hay mua vài món lặt vặt chẳng liên quan gì đến nhau : lúc là kẹp tóc hình gấu dâu, lúc là máy thổi bong bóng, lúc là bánh quy socola.
Lần dị nhất là một chiếc… máy xào nấu tự động.
Tống Diên bảo: “Mang đến trường đi , đói thì xào ít rau ăn, đỡ tụt đường huyết.”
—
Hôm nay nhìn qua có vẻ bình thường hơn — là một hộp quà được gói rất đẹp .
Tôi mở ra , bên trong là hai dây buộc tóc chủ đề Giáng Sinh.
Tống Diên nắm tóc tôi tỉ mỉ buộc hai bên, cột thành hai b.úi đuôi ngựa đối xứng.
“Trần Y Y, tôi nhớ cô thích ăn đậu phộng đúng không ?”
Tôi gật đầu.
Cậu nhịn cười : “Có một cô bé tóc hồng trong anime cũng thích ăn đậu phộng. Cô giống nhỏ đó ghê.”
Tôi lập tức tò mò: “Anime gì thế, hay không ?”
Tống Diên đưa tôi một cuốn sổ ghi chép — bên trong là chi chít trọng điểm các môn học.
“Cô học nghiêm túc vào . Lần thi cuối kỳ này mà lọt vào top 200, tôi dẫn cô đi xem phim.”
“Cảm ơn cậu , Tống Diên !” — Tôi mừng đến mức nhảy bổ tới ôm c.h.ặ.t eo cậu , dụi đầu vào người cậu một cách vui sướng.
“Trần Y Y……” Giọng thiếu niên khàn khàn, cậu nhẹ nhàng đẩy tôi ra , gương mặt hơi đỏ, tay cứ kéo áo xuống.
Tôi không hiểu vì sao cậu lại cúi người , kéo áo che bụng, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều.
Cầm cuốn sổ ôn thi trong tay, tôi vui đến mức cười không khép miệng lại được .
Tôi phản ứng chậm, lúc học thường chẳng theo kịp tiến độ của giáo viên.
Mỗi lần lấy hết can đảm để hỏi bài, luôn có mấy đứa châm chọc:
“Đầu óc có vấn đề, có nói cũng nghe không hiểu. Cố tỏ ra chăm học thì có ích gì?”
“Thay vì học, về quê lấy chồng nông dân, nuôi bò trồng rau cho rồi .”
Cuốn sổ ghi chép của Tống Diên với tôi giống như một ngọn lửa sưởi giữa mùa đông.
Tôi ôm nó vào cặp, vừa nhảy chân sáo chuẩn bị rời đi thì bị cậu gọi lại .
“Trần Y Y, tối nay tan học tôi đưa cô đi mua đồ.”
Tôi vốn không muốn tiêu thêm tiền, từ chối:
“Không cần đâu , trường bắt mặc đồng phục. Tôi có hai bộ thay phiên là đủ rồi .”
Vẻ mặt Tống Diên hơi mất tự nhiên: “Dù sao thì… cứ đi với tôi .”
“Ờ…”
Tôi hoàn toàn không ngờ rằng “mua đồ” mà Tống Diên nói lại là đưa tôi vào tiệm nội y.
Từ nhỏ tôi bị suy dinh dưỡng, phát triển chậm, cơ thể gầy gò hơn các bạn cùng tuổi.
Mẹ mất sớm, chẳng ai dạy tôi chuyện sinh lý nữ giới.
Năm tôi học lớp 7, khi lần đầu có kinh nguyệt, tôi hoảng loạn đến bật khóc trong nhà vệ sinh, nghĩ mình mắc bệnh lạ.
May mắn gặp một đàn chị tốt bụng, cho tôi một miếng b.ăn.g v.ệ si.nh và chỉ cách quấn áo quanh eo.
Từ đó, tôi thiếu hụt hoàn toàn kiến thức về cơ thể mình .
Tôi không nhận ra rằng trong khoảng thời gian được Tống Diên “vỗ béo” bằng đồ ăn ngon, cơ thể tôi đã bắt đầu thay đổi.
Nhân viên cửa hàng cẩn thận dùng thước mềm đo số đo vòng người tôi .
Tống Diên đứng bên cạnh, đỏ mặt, ánh mắt lúng túng đảo một vòng rồi … nhìn chằm chằm xuống sàn.
“Em gái , mấy mẫu này phù hợp với độ tuổi của em. Có muốn để bạn trai em chọn giúp không ?”
“Không phải bạn trai! Là… là ông chủ của tôi !” — tôi lúng túng giải thích.
“Ồ…” nhân viên hơi khựng lại , sau đó cười tươi trở lại : “ Tôi hiểu mà.”
Tống Diên mấp máy môi như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Nhân viên giới thiệu: “Mẫu này mặc thoải mái, mẫu này nâng n.g.ự.c tốt hơn…”
“Cho tôi mẫu rẻ nhất.” — Tôi cắt ngang.
Tôi muốn tiết kiệm tiền, hơn nữa thấy Tống Diên ngượng ngùng, chỉ mong mua nhanh rồi đi .
“Chờ đã ,” — Tống Diên cuối cùng cũng mở miệng, “ Tôi mua cho cô. Chọn loại tốt nhất.”
MMH
Nhân viên sáng rỡ mặt mày: “Vậy tôi giới thiệu mẫu này nhé, nhẹ, ôm dáng, hơi đắt một chút nhưng chất lượng rất tốt , nhiều bạn gái tuổi em mua đi mua lại mấy lần đấy.”
Cậu lạnh mặt, nhưng cả gáy đỏ rực: “Lấy mẫu đó.”
“Vâng, anh thanh toán bên này .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.