Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
19
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi đã bắt Trương Bằng đãi một bữa hải sản thịnh soạn, tiện thể kể cho anh ấy nghe đầu đuôi câu chuyện.
Trong nhà hàng, Trương Bằng ăn uống lơ đãng, sắc mặt vẫn xanh xao đen sạm, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với hôm tôi đi tìm anh .
Nhân sâm Tây Dương quả nhiên có tác dụng, tôi phải bắt anh ấy thanh toán.
Trương Bằng nghe xong, mặt tái mét.
" Tôi đã nói rồi , tôi không phải là người háo sắc, sao vừa thấy Ngọc Dung lại như mèo thấy mỡ..."
Giọng anh ấy run rẩy. "Du Du, tôi là cháu ruột của ông nội tôi , sao cô có thể hại tôi như vậy ."
Tôi húp một miếng càng cua tươi, lầm bầm nói .
"Ai hại anh , là đang giúp anh đó chứ!"
"Vương Ngọc Dung hút toàn là vận rủi của anh , và... còn một ít tinh khí nữa."
"Ăn nhiều sâm một chút, phơi nắng một chút là bổ lại được , có gì mà ghê gớm."
Trương Bằng nghi ngờ. "Thật không ?"
Tôi gật đầu, đặt vỏ cua xuống. "Thật hơn vàng thật, anh sắp trở lại như trước rồi ."
Trương Bằng mắt sáng lên, nắm lấy tay tôi . "Thật không ?"
Tôi ghê tởm hất tay anh ấy ra .
"Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có lôi kéo."
Ba năm trước , Trương Bằng làm ăn không trung thực phạm phải điều cấm kỵ, không chỉ bản thân bị quỷ xui xẻo đeo bám, mà còn hại tôi suýt mất mạng.
Ông nội Trương để cứu tôi , không tiếc tự làm tổn thương mình dẫn đến c.h.ế.t sớm.
Không ngờ thằng nhóc Trương Bằng này vẫn không rút ra bài học. Lần này lại lén lút đổi tiền giấy, tổn hại âm đức khiến quỷ xui xẻo phát uy, còn để quỷ xui xẻo ảnh hưởng đến tôi . Nếu không phải vậy , tôi cũng sẽ không gặp Ngô Xuân, bị bà ta để mắt tới.
Vận rủi khiến ngũ quan của tôi bị che mờ, nên ban đầu mới tưởng mấy con tiểu quỷ đó là người . Hơn nữa còn bị mùi hương của cỏ hoàng lương mê hoặc, dễ dàng bị quỷ nam nhập mộng hút tinh khí.
Chỉ là tôi nhanh ch.óng tỉnh táo lại , nhận ra Ngô Xuân có vấn đề. Chỉ để giúp Trương Bằng thoát khỏi con quỷ xui xẻo đeo bám, tôi đành phải giả vờ hợp tác với bà ta .
Mấy năm nay tôi ở tiệm tang lễ thực sự là bất đắc dĩ.
Trương Bằng vốn đã xui xẻo, lại bị quỷ xui xẻo đeo bám, càng lúc càng có nguy cơ mất mạng. Nếu tôi không ở bên cạnh trấn giữ, không quá nửa năm, anh ấy chắc chắn sẽ c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử.
Anh ấy là cháu ruột của ông nội Trương, lại lớn lên cùng tôi từ nhỏ, tuy là một gian thương, nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì trái pháp luật. Nên dù tôi ghét anh , cũng không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu.
Nhưng con quỷ xui xẻo này đeo bám cực kỳ lợi hại, dù ông nội Trương và tôi đã dùng hết mọi cách cũng không thể loại bỏ. Sự xuất hiện của Ngô Xuân lại khiến tôi nhìn thấy hy vọng.
Tôi đã bí mật điều tra bà ta , phát hiện bà ta quả thật làm nghề môi giới hôn nhân, làm cả hôn nhân âm dương hai giới. Nhưng điều kỳ lạ là, những đối tượng kết hôn mà bà ta tìm cho khách hàng của mình , hầu như ai cũng bị suy giảm phúc vận không lâu sau khi kết hôn.
Nhẹ thì sự nghiệp gặp trở ngại, bệnh tật triền miên; nặng thì người c.h.ế.t danh dự hủy hoại, c.h.ế.t rồi cũng không được yên ổn .
Tôi đã tìm cách xem bát tự của mấy người đó, không ai là không có vận mệnh thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không thể rơi vào tình cảnh như vậy . Ngược lại , khách hàng của Ngô Xuân, hoặc người thân còn sống của khách hàng lại thăng tiến nhanh ch.óng, lên một tầm cao mới.
Ngô Xuân không phải là mai mối trai gái, bà ta đang dùng hôn nhân làm môi giới, giúp khách hàng của mình hút vận may của đối tượng kết hôn. Hơn nữa bà ta còn rất tham lam.
Vận may của những người được chọn kết hôn này , hai ba phần cho khách hàng của bà ta , bảy tám phần còn lại là bà ta tự hưởng. Phương pháp tu luyện của bà ta , có lẽ là mượn vận mệnh của người khác mà hành.
Sau khi tôi hiểu rõ tất cả những điều này , tôi lập tức nghĩ rằng, nếu phúc vận có thể bị hút đi , thì vận rủi chắc chắn cũng vậy . Vận là thế nhất thời, lời nguyền quỷ xui xẻo này được khắc vào thế nhất thời đó, chỉ là nếu không bị xua đuổi thì sẽ bám vào thế tiếp theo, thế tiếp theo nữa... Cho đến khi người bị nguyền rủa c.h.ế.t hết vận.
Chỉ cần Ngô Xuân hút đi thế nhất thời này , thì Trương Bằng có thể trở lại bình thường. Vì vậy tôi đã sửa dung mạo cho Trương Bằng, sửa thành vận thế phúc lộc song toàn . Ngô Xuân nhìn thấy, quả nhiên ưng ý.
Bà ta có lẽ không có khách hàng phù hợp, nên trực tiếp phái quỷ hầu Vương Ngọc Dung ra mặt, muốn thu vận thế của Trương Bằng về dùng cho mình .
Chỉ có điều bà ta không ngờ, vận phúc lộc song toàn không thu được , lại thu được lời nguyền của quỷ xui xẻo.
20
Không lâu sau khi chuyện này kết thúc, tôi nhận được thông báo từ cảnh sát, nói rằng Ngô Xuân muốn gặp tôi .
Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, tôi liền đi .
Với sự có mặt của nhân viên chăm sóc, tôi đã gặp Ngô Xuân trong phòng bệnh nặng của bệnh viện.
Trên giường bệnh, bà ta mặt mày xám xịt, thoi thóp.
" Tôi sắp c.h.ế.t rồi ..." Bà ta yếu ớt nói ra câu mở đầu này , nhưng tôi không hề bất ngờ.
Bà ta bị tôi phá phép thuật, vốn đã bị phản phệ, thương tích nghiêm trọng. Cộng thêm việc hút mạnh vận rủi của Trương Bằng, bị quỷ xui xẻo đeo bám, dù có tài năng thông thiên cũng khó mà cứu vãn.
Tiếng rên rỉ của kẻ bại trận thực sự không thể gọi là hay .
Tôi nhíu mày hỏi thẳng bà ta : "Bà tìm tôi làm gì, có chuyện gì thì nói nhanh đi , tôi bận lắm."
Bà ta thở hổn hển, câu nói đứt quãng. Nhưng ý nghĩa trong lời nói lại khiến tôi kinh ngạc vô cùng.
"... Tôi biết cô là ai rồi , nói ra thì chúng ta vẫn là người cùng họ..."
" Tôi vẫn không hiểu, người bạc mệnh mới có thể làm thợ giấy âm, nhưng cô phúc vận thông thiên sao lại bạc mệnh..."
"Sau này , hehehe... tôi đã nghĩ ra rồi ..."
"...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-lam-giay-am-1-dung-hon-nhan-lam-mai-moi/chuong-8
Phúc vận thông thiên, mệnh mỏng như giấy, cô là cô gái nhỏ
bị
đổi mệnh đó."
"Cha c.h.ế.t mẹ mất, định sẵn cô độc một đời..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-lam-giay-am-1-dung-hon-nhan-lam-mai-moi/chuong-8-het.html.]
Tôi nhíu c.h.ặ.t mày, hỏi bà ta với giọng gay gắt.
"Bà là ai, bà rốt cuộc còn biết gì nữa?"
Bà ta phát ra tiếng cười vỡ vụn.
"Hahaha, muốn biết à , tôi nhất định không nói cho cô biết ..."
Cười rồi cười , bà ta khó nhọc ho khan, như một cái ống thổi bị hỏng, thở hổn hển, gần như muốn ho ra cả tim gan tỳ phế thận của mình .
Nhân viên chăm sóc vội vàng tiến lên xem tình hình của bà ta , và qua bộ đàm đầu giường lớn tiếng gọi nhân viên y tế.
Trong phòng bệnh lập tức một trận hỗn loạn, giọng nói của Ngô Xuân cũng ngày càng yếu ớt.
"Không nói ... cho cô."
Bà ta , sắp c.h.ế.t rồi . Ngô Xuân này , vẫn còn quá dễ dàng cho bà ta .
Tôi hậm hực rời bệnh viện, việc đầu tiên là đi tìm Trương Bằng xin nghỉ việc.
Trương Bằng kinh ngạc từ chối thẳng thừng: "Không được !" Sau đó anh ấy dịu giọng lại : "Có phải vì chuyện tiền giấy lần đó không ? Chị Du, em thề em sẽ không bao giờ làm vậy nữa."
"Chị không thể đi , chị đi rồi em, em..."
Sắc mặt anh ấy tái mét, như thể nghĩ đến điều gì đó rất đáng sợ, ánh mắt cũng đờ đẫn. Bị quỷ xui xẻo đeo bám, tự nhiên dễ gặp phải những chuyện kỳ lạ.
Ông nội Trương vừa mất, khi tôi chưa thành thạo phép thuật, anh ấy đã mấy lần gặp nguy hiểm, suýt mất mạng.
Tôi thở dài. "Không còn quỷ xui xẻo đeo bám, sau này anh sẽ không gặp chuyện kỳ lạ nữa."
" Nhưng mệnh cách của anh đặc biệt, chuyện làm ăn gian dối vẫn không thể dính vào một chút nào, dính vào là sẽ xảy ra chuyện."
Anh ấy liên tục thề thốt sẽ không bao giờ nữa, rồi lại cẩn thận dò hỏi.
"Vậy nếu em không may bị người ta lừa, bị ép phải dính vào thì sao ?"
"Chị Du Du sẽ không bỏ mặc em chứ!"
Tôi lạnh lùng liếc anh ấy một cái. Đây cũng là một trong những lý do tôi quyết tâm rời khỏi tiệm tang lễ.
Dựa vào tôi , Trương Bằng tuy biết mình trời sinh xui xẻo, không thể có một chút ý nghĩ xấu nào, nhưng vẫn cố ý hay vô ý thử thách ranh giới của sự cố. Tôi đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý may mắn của anh ấy .
"Vậy thì anh tốt nhất nên cẩn thận, sau khi nghỉ việc tôi sẽ rời khỏi đây, địa chỉ đến không rõ, ngày trở về cũng không định."
"Nếu anh có chuyện gì, tôi dù có lòng muốn giúp cũng chưa chắc đã kịp về..."
Nghe vậy , anh ấy lập tức ủ rũ, xem ra là không dám cố ý bất cẩn nữa. Ủ rũ không lâu, anh ấy lại hồi phục, đột nhiên nhắc đến Vương Ngọc Dung.
"Du Du, tôi lại mơ thấy Vương Ngọc Dung rồi ... Chuyện này sẽ không sao chứ."
Tôi rất bình tĩnh, điều này cũng nằm trong dự đoán của tôi . Một đêm vợ chồng trăm ngày ân nhía, hai người họ đã làm vợ chồng trong mơ lâu như vậy , tự nhiên không thể dễ dàng cắt đứt liên lạc. Nhưng Ngô Xuân đã c.h.ế.t, Vương Ngọc Dung và Phó Thư Hào tự nhiên cũng sẽ rời khỏi dương gian ngay lập tức. Sẽ không ảnh hưởng gì đến Trương Bằng.
Trương Bằng nghe xong lời giải thích của tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thán. "Ngọc Dung thực ra cũng khá đáng thương, gia đình cô ấy không thương cô ấy , bán bát tự tro cốt của cô ấy cho Ngô Xuân, mặc Ngô Xuân sai khiến—"
Tôi trực tiếp cắt lời anh ấy .
"Có rắm thì mau thả, đừng có vòng vo với tôi ."
Trương Bằng mắt sáng lên, cười nịnh nọt. "Chị Du Du, tình huống của em như thế này , ai lấy em người đó xui xẻo, nếu không thì em cứ sống với Ngọc Dung như vậy đi , em biết chị có cách giữ cô ấy lại mà không ảnh hưởng đến em."
Tôi không nói nên lời nhìn anh ấy .
"Anh lớn rồi mà còn ngây thơ vậy !"
"Cái gì mà bị gia đình bán đi , Vương Ngọc Dung nói với anh trong mơ đúng không ."
"Lời quỷ mà anh cũng tin, vậy thì tôi bảo anh đừng có lấy hàng kém chất lượng, đừng có làm chuyện thất đức sao anh không tin."
Anh ấy rụt rè, nhỏ giọng nói : "Không được thì không được , chị nói t.ử tế đi , sao lại vạch áo cho người xem lưng."
Tôi lại một lần nữa không nói nên lời. Người này , đúng là chỉ nhớ ăn không nhớ đòn.
21
Một tuần trước khi lên đường, tôi đã đến viếng mộ cha mẹ và ông nội Trương.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Cha mẹ tôi đã qua đời trong một t.a.i n.ạ.n xe hơi nhiều năm trước . Trước khi trở thành thợ giấy âm, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy . Nhưng sau khi thừa kế y bát của ông nội Trương, tôi mới nhận ra vụ t.a.i n.ạ.n xe hơi năm đó không bình thường, có sự can thiệp của một thế lực không thuộc về phàm trần. Đồng thời, tôi cũng phát hiện ra sự bất thường trong mệnh cách của mình .
Ông nội Trương nói tôi phúc dày mà mệnh mỏng. Nhưng một người phúc dày, sao mệnh lại có thể mỏng.
Ngô Xuân nói không sai, mệnh của tôi , đã bị người ta tính toán. Đây có lẽ cũng là lý do ông nội Trương ban đầu không nói cho tôi biết bát tự.
Đáng tiếc là, khi tôi nhận ra những điều này , ông nội Trương đã qua đời.
Cha mẹ tôi c.h.ế.t như thế nào, tôi lại bị ai tính toán mệnh cách?
Tất cả những điều này , đều trở thành một bí ẩn. Nhưng bây giờ, bí ẩn này cuối cùng đã xuất hiện một chút manh mối.
Ngô Xuân không chịu nói ra những gì bà ta biết , nhưng vẫn vô tình tiết lộ một thông tin. —Bà ta và tôi là người cùng họ.
Những người như BÀ ta rất coi trọng huyết mạch truyền thừa, thường sẽ không dễ dàng nói như vậy . Vì vậy , dù chúng tôi không có quan hệ huyết thống, cũng rất có thể đến từ cùng một tông tộc. Nói cách khác, chữ Ngô của chúng tôi , là chữ Ngô của một tổ tiên.
Giọng nói của bà ta cũng là một bằng chứng. Ngô Xuân có giọng nói nặng của vùng Huy Châu. Và nơi đó, quả thật là quê hương của cha mẹ tôi . Tôi chưa từng đến, nhưng sắp đến, quê hương của cha mẹ tôi .
-Hết-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.