Loading...

Người mẹ cuồng kiểm soát
#4. Chương 4: C4

Người mẹ cuồng kiểm soát

#4. Chương 4: C4


Báo lỗi

Bình luận lại nói trúng tim đen của tôi :

 

“Bà ta chỉ muốn kiểm soát bạn, còn muốn lấy tiền nữa!”

 

“Đừng có đồng ý đó nha!”

 

“Không đời nào.”

 

Tôi dứt khoát,

 

“Con sẽ không sống chung với mẹ nữa.”

 

“Nếu mẹ thiếu tiền, con có thể chuyển cho mẹ một khoản mỗi tháng. Nhưng chỉ vậy thôi.”

 

Nghe xong, sắc mặt mẹ lập tức thay đổi.

 

“Đồ vô ơn! Mày tưởng đậu A Đại rồi thì ghê gớm lắm hả?”

 

Bà ta gào lên với hàng xóm đang đứng xem:

 

“Mọi người nhìn đi ! Con gái tôi đây, tôi cực khổ nuôi nó lớn, giờ nó chối bỏ mẹ nó rồi !”

 

Cô giáo rút điện thoại ra :

 

“Mẹ Hiểu Nam, nếu chị còn tiếp tục như vậy , tôi sẽ gọi công an.”

 

Mẹ tôi bật cười lạnh:

 

“Gọi công an?”

 

Sau đó bà lấy ra một xấp giấy, quăng thẳng vào mặt tôi :

 

“Nhìn cho rõ! Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu của mày đây! Không có tao ký thì xem thử trường đại học nào dám nhận mày!”

 

Tôi cúi xuống nhặt giấy tờ, tay khẽ run lên.

 

Bình luận lại bùng nổ:

 

“Bà ta chỉ đang hù dọa thôi, quá đáng thật sự!”

 

“Cô gái đừng tin! Trường nào nhận sinh viên lại cần mấy thứ đó chứ?”

 

“ Nhưng mà bạn ở trên nói đúng, chuyển hộ khẩu thì có thể cần sổ hộ khẩu.”

 

Ánh mắt của mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía tôi , khiến tôi thấy như mình sắp gục xuống.

 

“Bà nói sai rồi .”

 

Một giọng đàn ông lạ vang lên.

 

Mọi người đồng loạt quay đầu lại — một người đàn ông mặc vest đứng bên ngoài đám đông.

 

“Để nhập học A Đại, chỉ cần giấy báo trúng tuyển và chứng minh nhân dân.”

 

“Anh là ai?”

 

Cô giáo thay tôi hỏi.

 

“ Tôi là cố vấn pháp lý của A Đại.”

 

Anh ấy bước tới, đưa danh thiếp cho tôi .

 

“Thấy bài báo viết về em, nhà trường cử tôi tới để hỗ trợ pháp lý.”

 

Tiếng xì xào, bàn tán rộ lên quanh tôi .

 

Mẹ tôi thấy vậy thì giận tím mặt.

 

Bà ta lao tới định giật giấy báo trúng tuyển đặt trên bàn:

 

“Xem tao có cho mày học không !”

 

Đúng lúc đó, cô giáo nhanh tay ôm lấy tờ giấy, bảo vệ nó trong lòng.

 

“Đủ rồi đấy! Tôi quay phim từ đầu đến cuối rồi nhé!”

 

Cô cảnh báo nghiêm khắc.

 

Người đàn ông nhìn mẹ tôi chằm chằm:

 

“Thưa bà, hành động của bà có thể bị xem là cố ý phá hoại tài sản. Và có bằng chứng ghi hình. Bà không muốn ngày mai lên hot search nữa đâu nhỉ?”

 

Mẹ tôi sững tay giữa không trung, nhìn tôi rồi lại nhìn điện thoại trong tay cô giáo.

 

Bà ta có vẻ muốn nhào tới giành lại , nhưng lại do dự.

 

Cuối cùng, bà lách qua người tôi , hậm hực bỏ đi :

 

“Mày cứ chờ đó cho tao!”

 

Cuối cùng cũng đi rồi .

 

Hôm đó, tôi làm ca tối ở cửa hàng tiện lợi.

 

Quán vắng, tôi tựa vào quầy thu ngân học từ vựng tiếng Anh cho kỳ thi Bằng Cấp Bốn.

 

Bình luận đột nhiên nhảy dồn dập:

 

“Bé ơi, ngoài cửa có người mờ ám lắm!”

 

“Giống mẹ của cô gái lắm luôn!”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn vào màn hình giám sát — quả thật là bà ta .

 

Bà đứng bên ngoài cửa, đi qua đi lại , thỉnh thoảng còn giơ điện thoại lên chụp hình vào trong.

 

Không cẩn thận, cửa tự động bị cảm biến kích hoạt:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-me-cuong-kiem-soat/c4.html.]

“Chào mừng quý khách.”

 

Cửa vừa mở, bà ta liền bước vào .

 

Tôi lập tức căng thẳng, tay ấn ngay nút báo động dưới quầy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-me-cuong-kiem-soat/chuong-4

 

“Hiểu Hiểu,”

 

Bà ta cười lấy lòng,

 

“Món bò sốt mẹ mang lần trước con vẫn chưa ăn hết mà.”

 

“Mẹ làm lại cho con đấy, con cầm lấy ăn đêm cho ấm bụng.”

 

Bà đặt hộp thức ăn lên quầy thu ngân, ánh mắt thì cứ liếc sang các kệ hàng.

 

“ Tôi đang làm việc, không được phép ăn trong giờ.”

 

Tôi cố giữ bình tĩnh để đối phó.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay bà:

 

“Mẹ đang chụp gì thế?”

 

Bà tránh ánh mắt, nhanh ch.óng giấu điện thoại đi :

 

“Không… không có gì, mẹ chỉ chụp để làm kỷ niệm, chứ con có chịu về nhà đâu .”

 

Quản lý cửa hàng nhận được tín hiệu báo động từ tôi , từ trong kho bước ra .

 

Thấy tình hình, anh ấy cau mày:

 

“Cô ơi, có việc gì không ạ? Nhân viên đang làm việc thì không tiếp khách được đâu .”

 

Mẹ tôi thấy có người xuất hiện thì có chút ngượng, liền lớn tiếng, như thể để tự lấy lại khí thế:

 

“ Tôi là mẹ ruột của nó, đến thăm con gái cũng không được à ?”

 

“Mẹ! Con xin mẹ , đừng bám theo con nữa.”

 

Tôi bất lực nói .

 

Vừa dứt lời, mẹ tôi đã ngồi phịch xuống đất, bắt đầu gào khóc om sòm.

 

“Mọi người đến mà xem này , sinh viên A Đại không thèm nhận mẹ ruột nữa!”

 

Tôi vội đến kéo bà dậy:

 

“Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa được không ! Mẹ còn làm vậy nữa là con báo công an thật đó!”

 

Bà hất tay tôi ra , tiếp tục gào:

 

“Đồ con bất hiếu! Mẹ nuôi mày lớn bao nhiêu năm, giờ gặp mặt mà cũng đòi gọi công an à ?!”

 

Mặc dù là buổi tối, cửa hàng không đông khách, nhưng tiếng ồn khiến không ít người tụ lại xem.

 

Mẹ tôi thấy vậy thì càng khóc to hơn nữa.

 

Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ.

 

Quản lý quyết đoán gọi điện báo công an, khi cảnh sát đến, họ yêu cầu kiểm tra căn cước của bà.

 

Khi bà lấy giấy tờ ra , trong túi còn có một tờ giấy gấp nhỏ, chỉ để lộ mỗi tên tôi — điều đó khiến tôi chú ý.

 

“Mẹ? Cái này là gì vậy ?”

 

Tôi tranh thủ lúc bà không để ý, mở tờ giấy ra — đó là bản in bài báo viết về tôi , kèm theo vài bình luận được chụp lại và in ra .

 

“Đứa con gái này thật vô tình”

 

“Mẹ dù sai nhưng vẫn là mẹ ruột.”

 

Tôi rút điện thoại ra tìm kiếm, những tin nhắn gắn thẻ tôi đã vượt quá mười nghìn.

 

Thì ra mẹ tôi nếm được mùi vị nổi tiếng trên mạng, nên dùng sức nóng của tôi để đăng bài câu view.

 

Tôi mở bài viết ra , tim lạnh ngắt.

 

Tiêu đề đầy giật gân:

 

“Con gái tôi thi đỗ đại học sau khi bị tôi xé thẻ dự thi, cuối cùng lại bỏ rơi mẹ ruột mình .”

 

Phần bình luận còn độc hơn:

 

“Đậu A Đại rồi là chảnh à ? Nuôi kiểu con này để làm gì?”

 

“Đề nghị A Đại hủy tư cách trúng tuyển!”

 

Tôi đắm chìm trong nỗi buồn, không phản kháng, để mặc công an dẫn mẹ đi , quản lý cũng giúp tôi dọn dẹp hậu quả.

 

Nhờ “ơn” mẹ , cuộc sống của tôi đã bị bóc trần hoàn toàn trước mắt công chúng.

 

Những ngày sau đó, tôi sống như người mất hồn.

 

Thậm chí còn nhận được tin nhắn đe dọa từ mẹ :

 

“Hiểu Hiểu, mẹ biết con đang áp lực. Chỉ cần con công khai xin lỗi , mẹ sẽ bảo mọi người ngừng lại . Mẹ con nào có thù hận gì lâu dài, đúng không ?”

 

Tôi nhìn màn hình điện thoại, nghẹn ứ nơi cổ họng.

 

Bình luận thì nhảy điên cuồng:

 

“Đe dọa trắng trợn!”

 

“Chụp màn hình lại đi , giữ làm bằng chứng!”

 

Trước ngày nhập học, tôi gọi cho luật sư được trường hỗ trợ.

 

Cuộc phản công — do chính tôi bắt đầu — đã chính thức khởi động.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Người mẹ cuồng kiểm soát – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Gia Đình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo