Loading...
Cô ta không buông tha, vẫn cố gắng bế thằng bé.
Con tôi vùng vẫy dữ dội, tránh không được , bèn đẩy cô ta một cái.
Không ai ngờ, chỉ bằng một cú đẩy ấy , cô gái cao mét sáu lại ngã ngửa ra đất, ôm mặt nức nở như thể bị xúc phạm nghiêm trọng:
“Xin lỗi … là do cô nghĩ mình thân thiết quá… sau này cô sẽ không làm phiền con nữa…”
Chu Trạch lập tức nổi giận.
Anh lao đến ôm lấy Lâm Sương, rồi đá thẳng vào bụng con trai tôi một cú trời giáng:
“Xin lỗi cô Sương đi !
Nếu không thì tao không cần mày nữa!”
Tiếng khóc của con trai khiến các cô giáo hốt hoảng chạy đến.
Minh Minh từ nhỏ đã được tôi dạy phải mạnh mẽ, không dễ rơi lệ.
Thằng bé vừa uất ức, vừa quật cường hét lên với Chu Trạch:
“Con không sai!
Cô ta là người xấu !
Nếu bố ở bên cô ta , bố sẽ chết!
Trên người bố cũng có mùi của cô ta !
Hai người đã hôn nhau !
Bố phản bội mẹ rồi !”
Một đứa trẻ năm tuổi, sao lại biết đến hai chữ “phản bội”?
Khi cả phòng học chìm trong kinh ngạc vì lời thằng bé, Chu Trạch lại dùng cái gọi là “quyền làm cha” tát nó một cái thật mạnh:
“Mẹ mày dạy mày thế đấy à ? Mày còn biết lễ nghĩa là gì không ?”
Tôi cắn chặt răng, gồng mình mới xem hết được đoạn video đó.
Mối nhục này , tôi nhất định phải trả.
8.
Tối hôm đó, tôi đón con trai từ bệnh viện về nhà.
Vừa mở cửa, đã thấy Lâm Sương nép sau lưng Chu Trạch, miệng rối rít xin lỗi :
“Chị dâu, chị đừng giận nhé.
Anh Chu coi em như em gái, vì quá lo lắng nên mới nhất thời xúc động đánh bé con.
Hay là… chị tát em một cái đi ?
Dù sao chuyện này cũng là do em mà ra mà.”
Cô ta đúng là đã chiếm được lợi rồi còn muốn chọc tức tôi thêm.
Tôi khẽ mỉm cười : “Được thôi.”
Rồi ngay sau đó, không chần chừ, tôi vung tay tát mạnh một cái thật lực.
Năm vệt ngón tay đỏ rực lập tức in lên má trái của cô ta .
Cô ta sững người mất hơn mười giây mới hoàn hồn lại , tay run run đưa lên che má, nghẹn ngào:
“Chị… là em không đúng, là em khiến con chị hiểu lầm mối quan hệ giữa em và anh Chu…
Em… em sẽ nghỉ việc, từ nay tránh xa anh ấy …”
Chu Trạch lập tức nổi giận, giơ cánh tay lực lưỡng lên, nắm đ.ấ.m to nặng sượt qua mặt tôi , nện một cú cực mạnh vào cánh cửa, phát ra tiếng “ầm” trầm đục:
“Em không được nghỉ việc!
Em bị Thẩm Ninh đánh, cớ gì em phải xin lỗi ?
Người nên xin lỗi là cô ta kìa!”
Tôi nhìn bàn tay anh ta còn đang đặt trên cửa, trong lòng càng lạnh thêm một tầng:
“Vậy còn chuyện anh đánh con trai vì cô ta , tính thế nào?”
Chu Trạch thấy sắc mặt tôi dần trở nên băng giá, nghiến răng trợn mắt che chắn cho Lâm Sương phía sau :
  📜 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
  
  📜 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
 
“Nó ăn nói bậy bạ trước bao người , làm mẹ mà không biết dạy?
Tôi dạy nó thì sai à ?
Lâm Sương mang hoa quả đến xin lỗi đàng hoàng, cô lại tiếp đãi người ta như vậy à ?”
  Tôi
  giận quá mà bật
  cười
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-o-lai-ben-kia-la-bai/chuong-3
 
Là tôi tự huyễn hoặc mình quá lâu rồi .
Anh ta làm sao có thể là Chu Trạch Minh của tôi được chứ?
Anh ta sao xứng nổi?
Anh ta vẫn thao thao bất tuyệt, còn tôi thì đã không muốn nghe thêm một lời nào nữa:
“ Tôi không nên hy vọng.
Anh không phải Chu Trạch Minh.
Chúng ta ly hôn đi .”
Chu Trạch khựng lại , sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi:
“Chu Trạch Minh?
Hắn là ai?”
9.
Chu Trạch muốn tách phòng ngủ với tôi .
Anh ta làm ra vẻ khí thế, đóng sập cửa phòng “rầm rầm” như thể đang tuyên chiến.
Con trai tôi —Minh Minh—đang chơi xếp hình trong thư phòng, cũng bị anh ta lôi cả người lẫn đồ chơi ra ngoài:
“Ra ngoài!
Hôm nay tao không muốn nhìn thấy mày chút nào!”
Vào thư phòng được vài phút, anh ta bỗng cầm điện thoại, dáng vẻ vội vàng như có chuyện gấp:
“Bên tổ dự án có một cuộc họp cần xử lý.
Tối nay chắc anh không về.”
Anh ta làm bộ giải thích với tôi .
Tôi cũng làm bộ gật đầu:
“Được thôi.
Nhưng để lại chìa khóa xe, mai tôi cần dùng.”
Chu Trạch hằm hằm ném chìa khóa xuống bàn, mở app gọi xe.
Đúng lúc đó, Minh Minh nãy giờ vẫn im lặng, bỗng trở nên bồn chồn bất an:
“Ba ơi! Con lại ngửi thấy mùi của cô đó trên người ba rồi !
Ba sắp đi gặp cô ấy đúng không ?”
Bước chân của Chu Trạch khựng lại .
Anh ta lập tức quát lên:
“Trẻ con nói bậy là bị cắt lưỡi đấy!
Mày mà còn ăn nói linh tinh, tao không tha đâu !”
Minh Minh nhìn cha mình , muốn nói nhưng sợ hãi đến mức chỉ dám cắn môi.
Tôi linh cảm có chuyện không ổn , ôm chặt con vào lòng, nhẹ giọng hỏi:
“Sao thế con?
Nói với mẹ đi .”
Minh Minh lập tức thì thầm:
“Mùi của cô đó rất khó chịu…
Ba không được gặp cô ấy đâu …”
Chu Trạch nhìn màn hình, xe đã đến trước cửa.
Anh ta bực bội buông lời mắng nhiếc:
“Tất cả là tại mẹ mày!
Nhìn xem bà ấy đã dạy mày thành cái dạng gì rồi !”
Dứt lời, anh ta phang cửa đi thẳng, bước chân nặng nề dứt khoát.
Khi tiếng bước chân xa dần, Minh Minh ngước lên nhìn tôi , ánh mắt rất lạ.
Thằng bé thì thào hỏi:
“Mẹ ơi, nếu ba c.h.ế.t rồi … mẹ có buồn không ?”
10.
Tôi ngạc nhiên nhìn Minh Minh:
“Sao con lại nói vậy ?”
Thằng bé nhíu chặt mày:
“Mùi trên người mẹ là vị đắng… nhưng chỉ khi nhìn thấy ba thì nó mới chuyển thành mùi chanh chua chua.
Nếu ba c.h.ế.t rồi , mẹ sẽ chẳng còn mùi chanh nữa…
Con không muốn mẹ mãi mang mùi vị đắng ngắt như vậy .”
Tôi ngẫm nghĩ vài giây:
“Mẹ có mùi chanh à ?”
Ánh mắt con trai chợt ánh lên vẻ tự hào:
“Mỗi người đều có một mùi riêng đó mẹ .
Cô giáo Miêu Miêu lớp con á, là mùi dâu tây.
Người có mùi trái cây thì nhất định sẽ gặp những chuyện ngọt ngào.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.