Loading...

Người Qua Đường Như Cô Chỉ Muốn Sống Đời Bình Lặng
#18. Chương 18: Làng Âm Hòe (4)

Người Qua Đường Như Cô Chỉ Muốn Sống Đời Bình Lặng

#18. Chương 18: Làng Âm Hòe (4)


Báo lỗi

 

Nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, tất cả người chơi đều có chút sốt ruột, muốn nhanh ch.óng quay về phòng để cùng nhau bàn bạc. Tuy nhiên, cho dù lúc này bảy người chơi có tụ họp lại thì sự thật là làng Âm Hòe đã bị phong tỏa vẫn không thể thay đổi.

 

Vì hướng dẫn viên vẫn còn trong nhóm nên họ không tiện trao đổi công khai. Mọi người tranh thủ thời gian, ai có nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, ai cần tìm địa điểm thì đi check in, đồng thời tiếp tục bắt chuyện với dân làng để thu thập thông tin.

 

Điền Điềm nhấn vào ảnh đại diện của từng người chơi trong giao diện nhóm, rồi lắc đầu với cô gái tóc hồng Hạng Thiên Nhất.

 

“Nhất Nhất, không được rồi , điện thoại trong phó bản này chỉ có thể nhắn tin trong nhóm, hoàn toàn không có cách nào nhắn riêng.”

 

Trước đó ở phòng thầy Hạ họ đã thử một lần , bây giờ vẫn không được . Xem ra phó bản quái dị này rõ ràng không muốn người chơi trao đổi riêng với nhau .

 

Hạng Thiên Nhất gật đầu. Không biết cô tìm ở đâu ra một sợi dây buộc tóc, tiện tay buộc lại mái tóc dài màu hồng nhạt.

 

“Điền Điềm, tớ có một suy nghĩ. Cậu có thấy bối cảnh của ngôi làng này hơi khác so với những phó bản trước không ? Tớ cảm giác nó giống thời những năm 80, 90 hơn.”

 

“Cậu đang nói đến phong cách trang trí trong phòng tụi mình sao ?” Điền Điềm hỏi. “ Nhưng tụi mình vẫn có điện thoại mà.”

 

“Không không không .” Hạng Thiên Nhất xua tay.

 

“Cậu còn nhớ phòng tụi mình chứ? Có nhà vệ sinh nhưng là loại lát gạch men màu xanh lá, cách trang trí gần như đều mang phong cách trước năm 2000 ngoài đời thực. Quầy lễ tân nhà nghỉ cậu nhớ không ? Không có máy tính, cũng không có máy tính tiền, vẫn đăng ký bằng b.út. Nhà hàng cũng vậy , trang trí rất quê, dùng chìa khóa cơ. Thiết lập của phó bản quái dị luôn liên quan c.h.ặ.t chẽ đến môi trường.”

 

“Khi tụi mình chia đội ra ngoài, tớ đặc biệt chú ý thấy quầy lễ tân không có bất kỳ quảng cáo hay tờ rơi du lịch nào. Lúc đó mọi người nghĩ phó bản cố ý không để lại manh mối. Nhưng nếu đổi góc nhìn khác thì sao ? Nếu làng Âm Hòe là một ngôi làng biệt lập, sức sản xuất và tập tục vẫn dừng lại ở hai ba mươi năm trước thì sao ?”

 

“Cậu có nhận ra không , trong làng này , ngoài hướng dẫn viên ra thì vẫn chưa thấy ai khác dùng điện thoại?”

 

Hạng Thiên Nhất đưa tay ra , khẽ ra hiệu cho Điền Điềm nhìn về phía dân làng ở cổng. Chiếc xe khách cũ kỹ, dải phân cách, hàng rào chắn đường bằng gỗ và sắt… Lúc nãy Điền Điềm không thấy gì bất thường, nhưng bây giờ nhìn lại , những người dân đã dựng xong điểm chặn đường chỉ đứng đó trò chuyện, không ai lấy điện thoại ra cả.

 

“Thú vị thật.” Điền Điềm lẩm bẩm.

 

“Hướng dẫn viên là NPC dẫn dắt, lại ở cùng nhà nghỉ với tụi mình . Theo thiết lập thân phận thì cô ấy chắc chắn hiểu rõ ngôi làng này hơn chúng ta . Tớ nghĩ muốn có thêm thông tin thì phải tìm hướng dẫn viên nói chuyện kỹ hơn.”

 

Hạng Thiên Nhất khẽ nheo mắt. Phó bản sẽ không đặt vào những chi tiết vô nghĩa. Theo kinh nghiệm của cô, đôi khi chính những chi tiết nhỏ này lại là chìa khóa giữ mạng.

 

“Đi, tụi mình về tìm hướng dẫn viên.”

 

Hai người quay trở lại từ phía cổng làng. Những thông tin thu thập được hiện tại chỉ có vậy . Tin nhắn hướng dẫn viên gửi trong nhóm lúc nãy rõ ràng cho thấy cô ấy biết làng sẽ bị phong tỏa, nhưng nếu người chơi không hỏi thì NPC này có lẽ sẽ không bao giờ chủ động nói ra . Mà những thông tin không được chủ động tiết lộ thường cực kỳ quan trọng trong phó bản!

 

Dù sao Điền Điềm và Hạng Thiên Nhất cũng đã hoàn thành yêu cầu check in hôm nay, cho nên dù quay về không tìm được hướng dẫn viên thì lúc đó vào làng tìm NPC khác vẫn còn kịp.

 

Hai người vội vàng quay về nhà nghỉ nông gia, vừa đến nơi đã thấy anh chàng gầy gò Trương Vĩ đứng ở quầy lễ tân. Nhìn thấy họ, anh ta lập tức bước tới.

 

“Các cậu cũng về rồi à ? Lúc nãy tớ thấy tin nhắn nên định tìm hướng dẫn viên, nhưng gõ cửa mãi mà bên trong không có ai!”

 

“Bên cổng làng các cậu có phát hiện thêm manh mối gì không ?” Anh ta hỏi rất nhanh.

 

“Không.” Điền Điềm lắc đầu. “Tụi mình cũng định tìm hướng dẫn viên hỏi thêm thông tin. Cậu check in xong chưa mà đã quay về rồi ?”

 

Trương Vĩ vỗ trán.

 

“Đừng nhắc nữa. Tớ đến tiệm tạp hóa trong làng, trước cửa có hai bà thím NPC đang cãi nhau . Tớ nghe loáng thoáng là chuyện nghi lễ gì đó nên chạy tới ngay. Ai ngờ vừa tới nơi thì hai người đó bỏ đi luôn. Tớ hỏi ông chủ tiệm thì ông ta không chịu nói , bắt tớ đi giao hàng một vòng mới kể. Trùng hợp là phải giao tới nhà nghỉ này nên tớ quay về luôn. NPC này đúng là biết sai người thật.”

 

Trương Vĩ vội vàng rời đi , Điền Điềm lập tức gọi theo.

 

“Đừng quên đi check in điểm tham quan đó nhé!”

 

“Biết rồi , nhớ mà!”

 

Anh ta vội vã đến rồi lại vội vã rời đi để tiếp tục tìm manh mối. Điền Điềm và Hạng Thiên Nhất nhìn nhau .

 

“Tụi mình cũng vào làng luôn chứ?”

 

“Nhắn tin hỏi hướng dẫn viên trước đã .” Hạng Thiên Nhất nói rồi gửi tin nhắn.

 

[Hạng Thiên Nhất]: @Hướng dẫn viên Lạc Khuynh, hướng dẫn viên không có ở phòng sao ? Tôi muốn hỏi lịch trình ngày mai của đoàn thế nào?

 

Hướng dẫn viên mãi không trả lời, không biết là không thấy hay cố tình không phản hồi. Hai người đợi năm phút, vẫn không có tin nhắn mới từ hướng dẫn viên, nhưng Liễu Yên Nhiên lại lên tiếng.

 

[Liễu Yên Nhiên]: Ngày mai phải lên núi, còn có ba hạng mục trải nghiệm để chọn. Điện thoại hướng dẫn viên bị đổ nước trà vào , giờ không mở lên được rồi .

 

“Chị Liễu lại đang ở cùng hướng dẫn viên sao !” Điền Điềm ngạc nhiên.

 

“Nước trà … chẳng lẽ họ đang ở quán trà nào đó?” Hạng Thiên Nhất suy đoán.

 

“Vậy tụi mình có nên qua đó không ?”

 

“Không. Nhân lực của tụi mình có hạn, vẫn nên chia ra tìm thêm nhiều nguồn tin khác. Phía hướng dẫn viên cứ để chị Liễu xử lý. Có lẽ chị ấy đang nhắn tin ngay cạnh hướng dẫn viên nên không tiện nói rõ.”

 

“Điện thoại hướng dẫn viên vào nước đúng là trùng hợp thật.” Điền Điềm không nhịn được buông lời châm chọc.

 

...

 

“Cái điện thoại này đúng là… xui thật! Không biết vận khí kiểu gì nữa!” Lạc Khuynh lúc này cực kỳ cạn lời.

 

Vốn dĩ cô đang trò chuyện trong nhóm lớn của làng Âm Hòe với dân làng. Nhắn tin mãi vẫn chưa đã , lại thấy hành khách trong đoàn đều đã ra ngoài, chồng thì còn đang ở trên núi đếm cây hòe, bản thân rảnh rỗi nên cô tiện đi dạo sang làng.

 

Mấy năm không quay lại , làng Âm Hòe thay đổi rất nhiều. Nhà nào cũng sửa sang lớn.

 

Lạc Khuynh vừa vào làng gặp người quen đã bị kéo vào nhà tham quan. Cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, lại gặp một nhóm người già đang sưởi nắng dưới gốc cây hòe. Họ nói ba giờ chiều đài kịch trong làng bắt đầu diễn, còn có trà miễn phí nên rủ nhau qua xem. Lạc Khuynh cũng tò mò nội dung vở kịch mới nên đi theo luôn.

 

Không ngờ lại gặp thành viên trong đoàn mình ở đây, chính là người vừa mới nhắn tin trong nhóm.

 

Đài kịch trong làng là loại sân khấu ngoài trời, nhìn rất cổ xưa. Nhưng Lạc Khuynh nhớ rõ ba năm trước nơi này còn chưa tồn tại. Giờ được xây theo phong cách cổ kính pha chút hoang tàn, trông rất giống một “đài kịch cổ”. Quán trà chỉ là một cái lán tre dựng dưới sân khấu, đặt bàn gỗ ghế tre, mang đậm phong vị thôn quê.

 

Lúc này Lạc Khuynh đang ngồi cùng bàn với Liễu Yên Nhiên. Hai người ngồi đối diện, trên bàn có trà , hai đĩa hạt khô và một chiếc ấm vòi dài. Mà thủ phạm khiến điện thoại của Lạc Khuynh bị vào nước… chính là cô.

 

Uống xong trà , cô định rót thêm. Vì không quen dùng ấm vòi dài nên nước tràn ra bàn, lại vô tình làm đổ chén trà khiến nước chảy thẳng vào điện thoại. Lạc Khuynh chỉ mang theo túi nhỏ, dùng khăn tay lau nước nhưng điện thoại vẫn không thể khởi động.

 

Cô thở dài.

 

“Mọi người cứ xem kịch đi , tôi qua nhà trưởng làng tìm lò sưởi xem có sấy khô được không .”

 

Đúng lúc quan trọng thì lại xảy ra chuyện. Ở trong làng mà điện thoại hỏng thì tuy chưa đến mức không làm gì được , nhưng cô là hướng dẫn viên, vẫn cần liên lạc với công ty và du khách.

 

“Cô Liễu, nếu thành viên trong đoàn có việc gì thì phiền cô nhắn vào nhóm giúp tôi một tiếng.”

 

Lạc Khuynh chào Liễu Yên Nhiên rồi rời đi . May mà ở đây vẫn còn người quen mặt.

 

Liễu Yên Nhiên vốn định đi cùng, nhưng vở kịch trên sân khấu lúc này khiến cô ấy không thể rời mắt. Vở kịch mang tên Trăng Hòe Hiển Thánh, rõ ràng là nội dung cốt lõi của phó bản. ấy Cô nghiến răng.

 

Không được , không thể đi . Vượt phó bản mới là quan trọng nhất.

 

Lạc Khuynh cầm điện thoại quay về, vừa đi vừa lẩm bẩm.

 

“Không biết dùng quạt có thổi khô được không . Hay là mượn điện thoại của lão Mạnh trước vậy .”

 

Nhà nghỉ do trưởng làng mở nên vẫn có điện thoại bàn kiểu cũ. Lạc Khuynh mượn một chiếc đèn sưởi nhỏ, dùng điện thoại của trưởng làng gọi cho chồng báo tình hình, sau đó ở trong phòng thử dùng quạt điện và đèn sưởi để sấy điện thoại. Chiếc điện thoại này cô đã dùng nhiều năm, bình thường chỉ nhắn tin chụp ảnh, nếu thật sự phải thay máy mới thì cô cũng thấy hơi tiếc.

 

Khoảng hơn năm giờ chiều, sáu người chơi lần lượt quay về nhà nghỉ, tụ tập tại phòng thầy Hạ. Liễu Yên Nhiên xem hết vở kịch nên về muộn nhất, khoảng năm giờ mười mấy phút. Nhưng lúc này , anh chàng áo sơ mi caro vẫn chưa thấy trở lại .

 

“Sao cậu ta vẫn chưa về?” Trương Vĩ bắt đầu sốt ruột.

 

“Có thể bị kẹt ở đâu đó. Tôi thấy cậu ấy có check in địa điểm trong nhóm rồi , mọi người đợi thêm chút đi .” Thầy Hạ vừa quay về không lâu, quần áo còn lôi thôi, lên tiếng trấn an.

 

“Địa điểm cậu ấy check in là Suối Hòe và Rừng Hòe Trăm Năm.” Sắc mặt Liễu Yên Nhiên trở nên không mấy dễ chịu. Không ai nhớ nổi tên thật của anh chàng áo sơ mi caro vì quá khó đọc , chỉ nhớ cậu ta tự giới thiệu mình là lập trình viên nên mọi người đều gọi như vậy .

 

“Mặc Phi, chẳng phải cậu cũng check in Suối Hòe sao ? Hai người tách nhau ở đó à ?”

 

“Suối Hòe thì tôi biết , nằm ở làng phía sau , gần chân núi. Lúc tôi đi hỏi tin tức thì gặp một học sinh trong làng đang về tham gia nghi lễ dẫn đường cho tôi .” Mặc Phi vội vàng giải thích. “ Tôi và lập trình viên vào làng thấy khu vực quá rộng nên quyết định tách ra . Suối Hòe không phải đi cùng nhau .”

 

“Vậy là hai người tách ra nhưng đều chọn hướng đi về phía làng sau . Rừng Hòe Trăm Năm này rất có thể nằm trên ngọn núi phía sau .” Hạng Thiên Nhất nhận xét.

 

Thời gian trôi qua từng phút. Khoảng thời gian vốn dùng để thảo luận manh mối giờ lại bị tiêu tốn vào việc chờ đợi. Những tin nhắn @ lập trình viên trong nhóm hoàn toàn không có hồi âm, khiến sáu người chơi đều vô cùng căng thẳng.

 

“Cậu ta không xảy ra chuyện gì rồi chứ.” Trương Vĩ biết lúc này không nên nói những lời xui xẻo, nhưng vẫn không nhịn được .

 

“ Tôi đi tìm hướng dẫn viên xem thử núi sau của làng có điều cấm kỵ gì không .” Liễu Yên Nhiên chủ động đề nghị.

 

“Điện thoại hướng dẫn viên hỏng rồi , coi như đường liên lạc với bên ngoài của chúng ta bị cắt đứt. Phó bản này đúng là chẳng có ý tốt gì.” Trương Vĩ ủ rũ ngồi xuống giường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-qua-duong-nhu-co-chi-muon-song-doi-binh-lang/chuong-18

 

“Chúng ta đi cùng nhau .” Mặc Phi nói .

 

Buổi chiều khi chia đội, thầy Hạ từng đề nghị đi theo cặp. Lập trình viên lúc đó đi cùng ông, nếu không tách ra thì có lẽ đã không xảy ra chuyện.

 

...

 

Lạc Khuynh lúc này vẫn đang loay hoay với chiếc điện thoại đã được sấy khô. Cô thậm chí còn buông lời đe dọa với nó.

 

“Này, mày mà không lên nguồn là tao bỏ thật đấy! Tao đổi máy mới luôn!”

 

Nhưng chiếc điện thoại màu trắng đặt trên tủ vẫn không có chút phản ứng nào. Cô vừa thở dài thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-qua-duong-nhu-co-chi-muon-song-doi-binh-lang/chuong-18-lang-am-hoe-4.html.]

 

Khi nghe thành viên báo có một hành khách vẫn chưa quay về, sắc mặt Lạc Khuynh lập tức thay đổi, hoàn toàn không còn tâm trí quan tâm đến chiếc điện thoại nữa.

 

“Tin nhắn cuối cùng cậu ấy gửi là gì? Ở đâu ?”

 

Trời ơi, mới dẫn đoàn được hai ngày mà khách mất tích không tìm thấy thì đúng là tai họa. Chẳng lẽ cô xui xẻo đến mức gặp phải kiểu du khách tự đi tìm c.h.ế.t sao ?

 

Biểu cảm và giọng điệu gấp gáp của hướng dẫn viên khiến các người chơi hơi bất ngờ. Họ vốn tưởng NPC sẽ không quan tâm.

 

“Rừng Hòe Trăm Năm, không biết có phải bị lạc đường không . Ảnh được gửi từ nửa tiếng trước .” Liễu Yên Nhiên đưa điện thoại qua.

 

Nghe vậy , Lạc Khuynh chớp mắt, rõ ràng nhẹ nhõm hơn.

 

“ Tôi đi gọi điện, nhờ người trong làng lên núi tìm.”

 

Cô lập tức mở cửa phòng, bước nhanh đi tìm người .

 

“Hướng dẫn viên có thể huy động dân làng đi tìm người , thân thiện hơn tôi tưởng.” Điền Điềm nhỏ giọng nói .

 

“Không.”

 

“Không thân thiện đâu .”

 

Liễu Yên Nhiên và thầy Hạ đồng thời lên tiếng. Hai người nhìn nhau , Liễu Yên Nhiên ra hiệu để ông nói trước . Thầy Hạ hạ giọng.

 

“Hướng dẫn viên giúp chúng ta tìm người không có nghĩa là cô ấy thân thiện. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là bắt buộc tham gia nghi lễ của làng. Trong các phó bản trước , nếu người chơi giảm số lượng thì NPC thường mặc kệ. Tôi đoán rằng đối với hướng dẫn viên, trước khi nghi lễ bắt đầu, chúng ta không được thiếu bất kỳ ai. Vì vậy cô ấy mới gấp gáp như vậy . Ngày mai e là sẽ rất nguy hiểm.”

 

Lời của thầy Hạ khiến sắc mặt mọi người càng thêm nặng nề.

 

Lạc Khuynh vội vàng quay lại .

 

“Trên núi sau đã có người đi tìm rồi . Lúc ra ngoài cậu ta vẫn mặc áo sơ mi caro đúng không ?”

 

Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, cô nhìn đồng hồ.

 

“Năm giờ rưỡi rồi . Mọi người đi ăn cơm trước đi , cứ chờ thế này cũng không giải quyết được gì. Phần cơm của cậu ấy tôi sẽ dặn chuẩn bị sẵn, đừng lo.”

 

Lạc Khuynh trấn an mọi người . Trước đây khi dẫn đoàn, kiểu du khách tách đoàn khiến cả nhóm phải chờ vốn là chuyện thường. Di chuyển thì có thể đợi, nhưng ăn cơm thì không thể để tất cả cùng nhịn đói.

 

Dưới sự thúc giục của cô, sáu người chơi quay lại phòng bao số 1 như buổi trưa. Các món ăn thơm ngon đã được bày sẵn trên bàn, nhưng không ai còn tâm trạng ăn uống.

 

“Ăn trước đi . Mọi người đã bận cả buổi chiều rồi , bổ sung thể lực mới quan trọng. Ngày mai mới là trận chiến thật sự.” Liễu Yên Nhiên nói .

 

Trương Vĩ thở dài.

 

“Cảm giác như bữa cơm tất yếu trước khi hành hình vậy , bảo sao phó bản này lại cho ăn ngon thế.”

 

Mặc Phi liếc anh ta một cái, trực tiếp cầm bánh ngô trên bàn nhét vào miệng anh ta .

 

“Ăn đi , im miệng lại .”

 

Trong phó bản đáng sợ nhất là kiểu người chơi nào? Không hiểu chuyện lại không chịu nghe lời, âm thầm có tính toán riêng, hoặc liên tục phát tán cảm xúc tiêu cực, oán trời trách đất. Vốn dĩ mọi người đã lo lắng, người này lại còn không biết nhìn tình huống mà nói thêm những lời khiến không khí tệ hơn.

 

Trương Vĩ bị nhét bánh vào miệng, định lấy ra phản bác thì nghe thầy Hạ ngồi đối diện lên tiếng.

 

“Trương Vĩ, ăn cơm đi , đừng nói nữa.”

 

Liễu Yên Nhiên nhìn anh ta , suy nghĩ một lúc rồi nói chậm rãi.

 

“Mọi người , tôi biết hiện tại lập trình viên chưa có tin tức nên ai cũng lo. Có cảm xúc, có sợ hãi hay hoảng loạn đều rất bình thường. Nói vài câu để giải tỏa cũng là một cách giảm áp lực, nhưng nếu phát tiết quá nhiều thì chỉ biến thành rác cảm xúc vô nghĩa. Chúng ta đang ở trong phó bản, ai cũng là người trưởng thành rồi . Gặp chuyện phải bình tĩnh xử lý, những lời khiến tinh thần sa sút chỉ làm giảm ý chí thôi.”

 

Giọng nói điềm tĩnh của cô ấy khiến Trương Vĩ sững lại , sau đó lặng lẽ gật đầu.

 

“ Tôi hiểu rồi .”

 

Sáu người im lặng ăn cơm, không ai nói thêm gì. Bầu không khí trở nên nặng nề.

 

Hơn sáu giờ, bên ngoài nhà hàng bỗng vang lên tiếng xôn xao. Các người chơi đã ăn xong nhưng vẫn ngồi trong phòng bao chờ tin. Thầy Hạ ngồi gần cửa nhất lập tức ra xem, rồi vui mừng gọi lớn.

 

“Về rồi , về rồi ! Lập trình viên được cõng về rồi !”

 

Năm người còn lại cũng vội chạy ra ngoài. Áo sơ mi caro của lập trình viên đã dính đầy bùn đất, ánh mắt đờ đẫn. Cậu đang được một người đàn ông cao lớn cõng trên lưng, chân dường như bị thương.

 

“Chưa… còn sống là tốt rồi .” Trương Vĩ định nói gì đó rồi vội vàng đổi lời.

 

Hướng dẫn viên nhìn sang.

 

“Mặc Phi, hai người chung phòng mà, đưa cậu ấy về phòng trước đi .”

 

Một lát sau , mọi người tụ tập trong căn phòng đôi nhỏ của Mặc Phi và lập trình viên.

 

“Cậu ấy bị lạc trên núi sau , còn bị ngã một cú. Điện thoại rơi xuống hố cỏ rồi .” Người lên tiếng là một người đàn ông cao lớn mặc đồ dã ngoại, chân mang giày leo núi. Da hơi sẫm màu, lông mày sắc nét, ánh mắt sáng, tóc cắt ngắn gọn gàng. Nếu ở ngoài đời, đây chắc chắn là kiểu người khiến người khác vừa nhìn đã thấy đáng tin cậy.

 

Liễu Yên Nhiên chú ý thấy đôi giày leo núi của người đàn ông này trông khá quen.

 

“Sao cậu ấy vẫn đờ đẫn thế này ? Trong làng có trạm y tế không ?” Mặc Phi hỏi.

 

“Vết thương ở chân đã được băng bó rồi . Có lẽ do trời tối cộng thêm không quen đường nên bị ngã choáng. Uống chút nước nóng rồi nghỉ một đêm là ổn .” Yến Phù Phong nói . Anh nhìn nhóm người chơi một lượt rồi dặn dò vài câu trước khi rời đi .

 

Người đàn ông vừa đi , hướng dẫn viên đã mang bình nước nóng vào .

 

“Mọi người đều ở đây sao . Tôi đã dặn nhà bếp rồi , vẫn giữ lại một phần cơm, lát nữa sẽ mang sang. Tôi cũng hỏi bác sĩ trong làng, nói là chân bị cành gai quẹt trúng, ngã một cú nhưng không ảnh hưởng đến xương.”

 

“ Tôi không sao .” Lập trình viên yếu ớt lên tiếng. “Làm phiền rót cho tôi cốc nước. Hướng dẫn viên, mọi người cứ về trước đi , tôi thay đồ.”

 

“Mọi người nhiệt tình thật.” Lạc Khuynh nhìn các thành viên trong đoàn tụ tập đông đủ, cảm thán sự đoàn kết của nhóm người xa lạ này . “Vậy tôi về phòng trước , có việc thì cứ gõ cửa.”

 

Ba người chơi nữ giả vờ đi cùng cô. Sau khi xác nhận hướng dẫn viên đã vào phòng, họ lập tức quay lại .

 

Đến lúc này , cuộc họp chính thức đầu tiên của bảy người chơi trong phó bản làng Âm Hòe chính thức bắt đầu.

 

Lập trình viên lấy một bộ quần áo từ không gian phó bản ra nhưng chưa thay ngay. Mặc Phi giúp cậu xắn ống quần lên để mọi người xem vết thương.

 

“Cậu em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thầy Hạ hỏi.

 

Lập trình viên cười khổ.

 

“ Tôi cảm giác mình suýt c.h.ế.t.”

 

“Sau khi tách khỏi Mặc Phi, tôi thấy một ông cụ NPC đang gánh nước nên lại gần hỏi có cần giúp không . Ông cụ nói không cần, bảo mình đang ra làng sau gánh nước suối, đi thêm chút nữa là về đến nhà. Tôi nghe thấy nước suối nên nghĩ có khi là điểm tham quan. Ông cụ nói hình như đúng, gọi là Suối Hòe, thế là tôi đi tìm.”

 

“Đến Suối Hòe, tôi hoàn thành lần check in đầu tiên. Nơi đó chính là núi sau của làng, có đường đi vào núi. Tôi nghĩ trên núi có thể còn điểm tham quan khác. Khi đó vẫn còn ban ngày nên định nếu không ổn sẽ nhắn tin cho mọi người rồi quay xuống. Không ngờ…”

 

Giọng lập trình viên dần chìm vào ký ức.

 

Khi đến Suối Hòe, cậu nhìn thấy dòng suối trong vắt nhưng không dám uống, chỉ đứng quan sát dòng nước uốn lượn chảy ra từ vách núi phía sau . Sau đó cậu bắt đầu leo núi. Cậu tính toán rất cẩn thận, chỉ đi theo một con đường, nếu không tìm được điểm tham quan sẽ lập tức quay lại .

 

Nhưng càng đi sâu, rừng cây càng rậm rạp. Những cây hòe mọc san sát, trong tầm mắt nơi nào cũng là hòe. Trước mặt, sau lưng, trái phải , xoay hướng nào cũng chỉ thấy những thân cây khổng lồ. Dần dần cậu mất phương hướng.

 

Sự hoảng loạn bắt đầu dâng lên. Rõ ràng cậu nhớ mình đi thẳng, phía sau phải là đường xuống núi. Lập trình viên cố gắng giữ bình tĩnh. Biết mình đã lạc, cậu quyết định check in để thông báo vị trí cho những người chơi khác.

 

Chụp ảnh rừng hòe xung quanh, quả nhiên thành công. Phó bản thông báo check in [Rừng Hòe Trăm Năm] và chia sẻ cho toàn bộ người chơi.

 

Việc gửi được vị trí khiến cậu nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Vì tất cả đều là người xa lạ, chưa chắc ai sẽ đi tìm mình . Cậu bắt đầu nghĩ đến việc tự cứu.

 

Lập trình viên định ngẩng đầu nhìn mặt trời để xác định phương hướng, nhưng tán cây quá dày khiến bầu trời bị che kín. Chính lúc ngẩng đầu lên, cậu phát hiện ra thứ kinh khủng.

 

Trên những tán hòe cao v.út, các cành cây vươn ra ngoằn ngoèo, treo lủng lẳng những hình nhân gỗ đang đung đưa theo gió. Thị lực của người chơi đã được cường hóa nên cậu nhìn thấy rõ ngay lập tức.

 

Đó là những con b.úp bê gỗ được chạm khắc đầy đủ ngũ quan, có tóc, mặc quần áo, trên mặt mang nụ cười . Cái miệng chỉ là một đường kẻ nhưng lại như đang cười với cậu theo từng nhịp gió. Khi đung đưa, biên độ mở miệng dường như càng lúc càng lớn, cậu thậm chí nghe thấy tiếng cười “ha ha” vang lên.

 

Lập trình viên hoảng sợ ngã lăn xuống đất, vội vàng bò lùi lại . Khi dời mắt đi , cậu phát hiện trên các cây hòe xung quanh xuất hiện ngày càng nhiều hình nhân. Không phải nhiều lên, mà là trên cành của mỗi một cây hòe đều treo đầy hình nhân gỗ.

 

Cậu hoảng loạn bỏ chạy, cố tìm đường quay về làng.

 

Chạy loạn trong rừng hòe, chân cậu vướng phải thứ gì đó rồi ngã sấp xuống trước một gốc cây. Khi ngẩng đầu lên, trước mắt là một tấm bia mộ dựng ngay dưới gốc hòe. Trên bia khắc ba chữ lớn [Đàm Thu Cúc] cùng một bức ảnh đen trắng.

 

“Đàm Thu Cúc là ai? Người trong làng sao ?” Điền Điềm hỏi.

 

Lập trình viên lúc này nở ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc .

 

“Khuôn mặt trong ảnh… chính là bà thím dọn món cho chúng ta lúc trưa.”

 

“ Tôi nhìn ra xung quanh, dưới mỗi gốc cây hòe đều có một tấm bia mộ của dân làng.”

 

Khuôn mặt vốn đã tái đi của Trương Vĩ lúc này gần như không còn chút m.á.u, giọng run rẩy.

 

“Vậy chẳng phải … ngôi làng mà chúng ta đang ở… toàn bộ đều là người c.h.ế.t sao ?!”

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 18 của Người Qua Đường Như Cô Chỉ Muốn Sống Đời Bình Lặng – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Hệ Thống, Kinh Dị, Linh Dị, Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Hành Động, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt, Quy tắc đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo