Loading...
Tôi nhìn về phía cửa đồn công an, mẹ tôi lâu ngày không gặp dẫn luật sư xuất hiện đầy khí thế.
“ Tôi tố cáo chồng tôi , Bạch Diệu Bang, phạm tội trọng hôn.”
11
Ba tôi cũng đơ ra : “Cái gì? Tôi không có .”
Không cần luật sư giải thích, tôi bẻ ngón tay nói cho ông nghe : “Ba.”
“Thứ nhất, ba và Hứa Đình Đình sống chung như vợ chồng, có ghi nhận sống chung hơn nửa năm.”
“Trong thời gian đó, ba vẫn nhắn tin cho mẹ con không ít, thậm chí còn từng ghé vào nhà của mẹ con một thời gian ngắn.”
Mẹ tôi đưa ra lịch sử trò chuyện.
Hai bên đối chiếu, ba tôi không chạy được nữa.
Còn nhà họ Hứa, tôi kéo tay áo mẹ , mẹ cười nhạt: “Việc ly hôn giữa tôi và Bạch Diệu Bang chưa có hiệu lực, những khoản ông ấy tiêu đều là tài sản chung vợ chồng, tôi có quyền đòi lại . Các người tự trả hay muốn bị cưỡng chế?”
Nhà họ Hứa trợn tròn mắt.
Một lúc lâu, mẹ Hứa nghiến răng: “Tưởng cô vô hại, ai ngờ cô còn bày trò ngư ông đắc lợi. Dù chúng tôi không bỏ trốn, cô cũng sẽ để mẹ cô tố cáo chúng tôi đúng không ?”
Tôi gật đầu: “ Đúng vậy , đợi sinh con xong.”
Ai nấy đều nhìn tôi chấn động, tôi chẳng hề chột dạ , nhún vai: “Đây đâu phải ý của tôi , là ý của ba và bà nội. Họ nhịn nhục chịu đựng, chẳng phải cũng vì muốn có người nối dõi sao .”
Bà nội không thể chấp nhận con gái kẻ thù nhảy nhót ngay trước mắt mình , bà hận không thể để cô ta c.h.ế.t ngay sau khi sinh.
Còn ba tôi , sau một thời gian nếm đủ “nhà cửa ồn ào náo nhiệt”, ông cũng sớm tính chuyện qua cầu rút ván.
Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Mẹ Hứa nghĩ thông suốt, giận sôi lên: “ Đúng là người nhà họ Bạch, vô ơn bạc nghĩa.”
Tôi nhìn bà ta đầy khó hiểu: “Điều này chẳng phải mấy chục năm trước bà đã nếm rồi sao , sao còn bắt con gái mình lặp lại vết xe đổ?”
Dính vào thứ gen tệ hại ấy thì có gì đáng chứ?
12
Mẹ Hứa hừ cười : “Cô còn trẻ, không hiểu tôi đã chịu khổ năm đó thế nào. Tôi không thể quên thù hận, năm đó tôi suýt tan nhà nát cửa. Hơn nữa, nếu tôi không làm vậy , chúng tôi phải mất mấy đời mới đổi được số phận.”
Tôi vẫn không hiểu lắm.
Cái giá của thất bại chẳng phải còn lớn hơn sao ?
Mẹ Hứa cười lạnh: “Không, tôi nhìn như thất bại, nhưng tôi vẫn khuấy cho chúng nó không yên ổn . Tôi vui. Kẻ thù cùng tôi xuống địa ngục thì càng tốt !”
Chỉ có thể nói , chấp niệm hại người .
Bằng chứng trọng hôn của ba tôi rõ như ban ngày, chuyện nhà họ Hứa l.ừ.a đ.ả.o cũng đã chắc như đinh đóng cột.
Ngoài Hứa Đình Đình vì đang mang thai, và bố Hứa được xác định chưa biết chuyện nên tạm thả, những người còn lại đều bị tạm giam.
Bà nội nghe tin, miệng méo xệch, nói đứt quãng một tràng c.h.ử.i tôi .
Có lẽ liệt rồi , đầu óc cũng không nhanh nhạy nữa, mấy câu lặp đi lặp lại , chẳng có gì mới.
Tôi vỗ nhẹ mu bàn tay bà: “Người nhà họ Bạch chẳng phải đều vậy sao ? Bà muốn trách thì trách ông nội đi !”
Bà nội khóc ròng, kiên quyết đuổi bố con nhà họ Hứa đi . Những tài sản đã cho trước đó cũng bị đòi lại , hai người không có chỗ ở, đành quay về quê lần nữa.
Không còn ba tôi cản trở, mẹ tôi thuận lợi nắm toàn bộ việc làm ăn. Cửa hàng càng ngày càng ăn nên làm ra , cuộc sống cũng tốt hơn.
Chưa đợi tòa tuyên án, ba
đã
cùng
mẹ
tôi
đi
nhận giấy chứng nhận ly hôn. Phần lớn tài sản thuộc về
mẹ
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-tinh-cua-ba-toi-mang-thai-toi-tao-nen-mot-vo-kich-hoan-hao/chuong-7
Mẹ tôi trích ra một phần tài sản của ba, thuê người chăm bà nội. Mẹ tự thấy mình đã làm hết nghĩa, rồi cùng tôi chuyển khỏi căn nhà đó.
Mẹ nắm tay tôi , nhìn lại căn nhà cũ lần cuối: “Sơ Sơ, con có luyến tiếc nơi này không ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-tinh-cua-ba-toi-mang-thai-toi-tao-nen-mot-vo-kich-hoan-hao/7.html.]
Tôi lắc đầu: “Không. Một nửa nỗi đau mẹ trải qua đều từ nơi này mà ra , con không thể luyến tiếc một chỗ khiến mẹ đau khổ.”
Mẹ rưng rưng cười : “Được được được . Sơ Sơ lớn thật rồi . Nếu không có con, mọi chuyện cũng không thể giải quyết trọn vẹn như vậy .”
Chúng tôi nắm tay rời đi , bước về một cuộc đời mới.
13
Vài tháng sau , Hứa Đình Đình sinh con.
Có lẽ là báo ứng, có lẽ bệnh trở nặng quá nhanh, cô ta sinh xong không lâu thì c.h.ế.t.
Đứa bé ấy cũng không khỏe mạnh, bị bỏ lại trong căn biệt thự cũ.
Người giúp việc nhặt đứa bé về, hỏi ý bà nội.
Bà nội nhìn đứa bé tím tái, suýt tức c.h.ế.t, chỉ còn biết bỏ tiền đưa đi bệnh viện.
Vài năm sau , ba tôi ra tù.
Trong nhà toàn tiếng c.h.ử.i rủa và tiếng trẻ con khóc , câu nào cũng đập vào tai. Ba bị làm phiền đến đau đầu, nhưng lúc đó phần tài sản ông được chia đã tiêu gần hết.
Ba muốn ra ngoài khởi nghiệp, đi tìm đối tác cũ, ai cũng phớt lờ.
Người đời phần nhiều chỉ thêm hoa trên gấm, rất ít người giúp đỡ lúc hoạn nạn.
Ông đành tự mình làm lại , nhưng tuổi lớn, tinh lực không đủ, lại còn bị chuyện trong nhà kéo chân, khởi nghiệp thất bại, còn nợ một đống tiền.
Ba quay sang tìm mẹ và tôi , cầu xin chúng tôi cưu mang.
Mẹ dĩ nhiên mặc kệ.
Tôi thì nói với ông vài câu: “Ba, ba chẳng từng nói tài sản trong nhà đều là của em trai sao , chỉ cần nó nuôi ba già là được . Vậy bây giờ ba đến tìm con làm gì?”
Ba cứng họng, quay người bỏ đi .
Có lẽ đường cùng, ba lại kiện tôi ra tòa, bắt tôi thực hiện nghĩa vụ nuôi em trai.
Nhưng tiếc là tôi còn đang học cao học, không có năng lực kinh tế. Ba mới hơn năm mươi, vẫn còn khả năng lao động, nên ông thua kiện.
Về sau nữa, ba ngày càng sa sút, nghèo túng, suốt ngày cãi nhau với bà nội.
Bà nội c.h.ế.t vào một ngày đông, không ai đi nhặt xác.
Đến khi bốc mùi mới có người phát hiện.
Ba không rõ đi đâu , đứa bé bị bỏ lại trước cửa trại trẻ mồ côi.
Tôi chỉ thở dài một câu, đúng là nghiệp, rồi cho người đến lo hậu sự cho bà, đem hỏa táng thành tro, chôn cạnh ông nội.
Còn họ có muốn hay không , không nằm trong phạm vi tôi quan tâm.
Vì tôi đâu phải kiểu người lúc nào cũng nhân từ.
Lại một năm xuân ấm hoa nở, từ đường nhà họ Bạch bị mẹ Hứa phóng hỏa đốt. Bà ta cười ha hả, điên dại: “Tốt, tốt lắm, tôi nhất định không để các người ngã xuống mà được yên.”
Nhận tin, tôi thở dài, mặc họ thôi.
Chỉ có mẹ tôi , vì lòng tốt mà dọn lại từ đường, để bài vị bên trong có chỗ yên ổn .
Tôi không hiểu, mẹ xoa đầu tôi : “Coi như tích đức cho con gái ngoan của mẹ .”
Khoảnh khắc ấy , tôi hiểu rồi , mẹ không sợ người đã khuất, chỉ là trái tim của một người mẹ .
Mẹ vừa là đóa hoa trong nhà kính, rực rỡ mà sống.
Cũng là cây tùng bách kiên cường, không sợ gian nguy.
Mẹ chưa từng bị định nghĩa một cách dễ dàng.
HẾT
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.