Loading...
Đã từng có lúc tôi bảo Cố Quần đeo nhẫn đôi cùng mình .
Nhưng anh ta chỉ cười khẩy: “Trẻ con, đằng nào cũng có cưới đâu , đeo mấy món đồ giả này thì có ý nghĩa gì?”
Tôi chẳng nói thêm lời nào.
Bởi vì suy cho cùng!
Mấy cái trò thú vị nhỏ nhặt của tình nhân này , tôi đều học mót từ bạn trai cũ cũ của mình .
Tôi không kết bạn với đối tượng xem mắt.
Tắt thẳng luôn trang web.
Cài điện thoại ở chế độ im lặng, tôi ngả lưng xuống giường ngủ một mạch.
Ngủ li bì suốt cả một ngày trời.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy WeChat tràn ngập tin nhắn.
Cô bạn thân gửi một tràng tin chấn động:
[Đờ mờ! A Kinh: “hoàng nguyệt quang” của mày về nước rồi kìa!]
[Mau xem WeChat đi !!!]
[Nghe điện thoại mau!! Anh ta đã xuống máy bay rồi !]
Tim tôi bỗng chốc đập hẫng một nhịp.
Suốt một năm duy trì mối quan hệ mờ ám với Cố Quần, tôi chưa từng biết sợ là gì.
Thế nhưng ngay lúc này .
Tôi thật sự thấy sợ rồi .
3
“Hoàng nguyệt quang” của tôi tên là Bùi Tùng Tuy, là người yêu cũ cũ của tôi .
Chúng tôi là bạn học thời đại học.
Anh ấy đẹp trai, lại còn đứng đầu khoa.
Tôi mắc hội chứng cuồng người giỏi.
Thế nên chẳng có gì bất ngờ cả.
Tôi rung động.
Và tôi đã bắt tay vào hành động.
Nhưng anh ấy cứ như một cỗ máy tinh vi, trong cuộc sống chỉ tồn tại dữ liệu và những công thức.
Tôi tranh thủ thời gian đi học cùng anh ấy , ngồi cạnh ròng rã suốt một tháng trời, vậy mà anh ấy vẫn chẳng thèm biết tôi là ai.
Tôi đành phải dùng chút tiểu xảo.
Hôm đó, tôi ném cây b.út vào ngăn bàn của anh ấy , khẽ chọc vào vai anh : “Bạn học ơi, b.út của mình hình như rơi chỗ cậu rồi .”
Anh ấy ngoảnh đầu lại , nhìn chằm chằm tôi chừng ba giây, hàng chân mày hơi nhíu lại .
“Thứ Ba tuần trước cậu cũng dùng lý do này để nhờ tôi nhặt b.út và cả ngày 26, ngày 18, ngày 12 tháng trước nữa...”
Ngay cả tôi còn chẳng nhớ nổi.
Vậy mà anh ấy lại có thể đếm rành rọt từng ngày một.
Tôi sướng rơn trong bụng.
Sau đó tôi xin được WeChat của anh , ngày nào cũng bày đủ trò để hẹn anh đi chơi.
Dẫu luôn bị từ chối nhưng xét cho cùng thì tôi là người thích anh trước , đâu thể đòi hỏi gì ở anh được .
Lúc anh nhận lời yêu tôi , vừa vặn tròn nửa năm.
Trước khi quen anh , tôi là một đứa con gái thẳng đuột, hoàn toàn không biết cách theo đuổi người khác.
Rất nhiều kỹ năng đều là trong lúc hẹn hò với anh tôi mới tự mày mò ra được .
Đến mức sau này lúc đi cưa cẩm Cố Quần, tôi đã dắt túi đầy kinh nghiệm rồi .
Cái biệt danh “hoàng nguyệt quang” cũng là do cô bạn thân đặt ra để trêu chọc tôi .
Bởi vì Bùi Tùng Tuy lúc nào cũng đòi hỏi vô độ.
Anh hệt như một cỗ máy, luôn biết rõ giới hạn của tôi nằm ở đâu .
Tôi không sao chịu nổi tần suất của anh .
Trong tâm trí tôi lại văng vẳng những lời anh từng nói thuở ấy .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-toi-yeu-ve-nuoc-roi/chuong-2
vn/nguoi-toi-yeu-ve-nuoc-roi/chuong-2.html.]
“A Ngữ, đừng trốn.”
“A Ngữ, anh biết giới hạn của em không phải ở đây, cố gắng thêm hai phút mười tám giây nữa thôi.”
“Lại phá kỷ lục rồi , A Ngữ, em tuyệt lắm.”
Anh chẳng bao giờ tiếc lời khen ngợi, trong chất giọng lộ rõ sự tán thưởng đầy lý trí.
Thường xuyên khiến tôi đầu hàng vô điều kiện.
Sau này , anh được một viện nghiên cứu hàng đầu ở nước ngoài tuyển chọn.
Tôi không muốn làm chậm trễ tương lai của anh cũng chẳng muốn phải chờ đợi nên đã chủ động nói lời chia tay.
Trong lòng thậm chí còn trút được một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Mãi sau đó, tôi mới gặp Cố Quần.
Nhan sắc của anh ta cũng rất được .
Nghe đồn bạn gái cũ bóc phốt anh ta là kiểu “máy Mac” ( đẹp mã nhưng dùng không ngon), làm mười lần thì cũng chẳng có cảm giác gì.
Không có cảm giác ư?
Thế thì quá tuyệt!
Cái chuyện đó mệt mỏi muốn c.h.ế.t.
Lúc yêu anh ta rồi , tôi mới phát hiện ra đúng là như vậy thật!
Đang làm giữa chừng mà tôi thậm chí còn có thể ngủ thiếp đi .
Thế mà anh ta vẫn còn mặt mũi hỏi tôi “ anh có giỏi không ”.
Đương nhiên là giỏi rồi !
Chứ hồi yêu Bùi Tùng Tuy hai năm trời, tôi chưa từng được ngủ một giấc nào ngon lành khoan khoái đến thế!
Kéo mớ suy tư quay về hiện giờ tôi đẩy nhanh tốc độ dọn dẹp hành lý.
Dù sao thì năm đó Bùi Tùng Tuy đã kiên quyết không chịu chia tay.
Đó là lần đầu tiên anh ấy đỏ hoe khóe mắt trước mặt tôi .
Để trấn an anh , dụ dỗ anh mau ch.óng ra nước ngoài.
Tôi đã hứa hẹn với anh rằng chỉ là giả vờ chia tay thôi, hứa sẽ đợi anh trở về.
Kết quả là chân trước anh vừa mới rời đi .
Chân sau tôi lập tức vứt luôn sim điện thoại, chuyển luôn chỗ ở.
Lại còn gặp gỡ Cố Quần.
4
Tôi vừa lôi quần áo từ trong tủ ném ra ngoài, vừa vội vàng bấm gọi cho cô bạn thân .
“Sao mày biết anh ta sắp về nước? Hồi trước tao có dò hỏi rồi , cái dự án đó bét nhất cũng phải mất năm năm cơ mà.”
Tôi nhét đống quần áo lộn xộn vào vali: “Mới có ba năm, sao anh ta đã về rồi ?”
Nhỏ bạn: “Tao cũng đang thắc mắc đây!”
“May mà người yêu tao cũng làm trong ngành này nên có nhắc qua một câu.”
“Cơ mà! tao nghe bảo Bùi Tùng Tuy bây giờ lên hàng tân quý của giới công nghệ rồi , thế lực đang mạnh lắm...”
Tôi kéo khóa vali, không đáp lời.
“Mày đang làm cái gì đấy? Nghe cứ sột soạt vậy .”
“Dọn hành lý...” Tôi dựng đứng chiếc vali lên: “Tao ra ngoài lánh nạn vài ngày đã .”
Đầu dây bên kia im bặt.
“Trốn tránh cái gì? Chẳng lẽ anh ta còn có thể ăn thịt mày chắc...”
Nhỏ sững lại .
! Hình như, đúng là ăn thịt được thật.
“Thế mày chưa từng nghĩ tới chuyện... quay lại với ổng à ?”
Tôi sợ hãi rùng mình một cái: “ Nhưng tao đã lừa anh ấy , lại còn đi tìm Cố Quần...”
“Thì sao nào? Ai biểu ổng sung mãn quá làm mày mệt mỏi! Huống hồ gì bây giờ mày đang độc thân là được chứ gì.”
Nó thì hiểu cái quái gì cơ chứ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.