Loading...
Phải không còn tí mùi nào, cô ả mới chịu cho anh ta chạm vào người .
Ngay cả chuyện trên giường, cô ả cũng luôn tỏ ra hờ hững, thiếu hứng thú.
“Xong chưa anh ?”
“Có cần đi bác sĩ khám xem sao không ?”
Anh ta dốc cạn sức lực, lại chẳng nhận được nổi nửa điểm giá trị cảm xúc nào.
Còn tôi thì chưa từng như thế.
Buổi họp báo bắt đầu, Bùi Tùng Tuy bước lên bục.
Cố Quần đang lúc phiền não, ánh mắt lơ đãng lướt qua sân khấu, chợt khựng lại !!
Tôi đang đứng ngay chính giữa vị trí phát ngôn.
Khoác trên mình bộ vest váy gọn gàng tôn dáng, tay cầm micro.
Trình bày dự án trôi chảy bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh.
Tốc độ nói chậm rãi mà vững vàng, cả người như đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.
Đó là một Hạ Kinh Ngữ mà anh ta chưa từng được thấy.
Tự tin, chuyên nghiệp và đầy ch.ói lọi.
Bùi Tùng Tuy đứng phía sau , dùng ánh mắt đầy tán thưởng ngắm nhìn cô.
Giữa hai người dường như tồn tại một bức tường vô hình mà không ai có thể xen ngang được .
Hứa Kiều quay lại , xáp tới càu nhàu nhỏ to: “A Quần, chán quá đi mất... Khi nào thì xong vậy ? Em vừa tia được một tiệm cafe hot trend, đồ trong đó đẹp lắm, lát nữa mình qua check-in nhé?”
Anh ta nghiêng đầu nhìn cô ả.
Người vợ do chính tay anh ta chọn lựa.
Giờ phút này lại trông chẳng khác nào đóa hồng phấn diêm dúa.
Tạo nên sự đối lập một trời một vực với người đang đứng trên sân khấu.
13
Sau khi kết thúc, sếp tôi kích động gọi điện tới.
“Cố thị vốn đã chuẩn bị sẵn tiệc mừng công rồi , ai dè bị chúng ta nẫng tay trên mất! Nghe bảo mặt Cố tổng đen như đ.í.t nồi luôn.”
Tôi chỉ ậm ừ cho qua.
Tôi và Bùi Tùng Tuy cùng nhau về nhà.
Anh dường như dành sự thiên vị đặc biệt cho cửa sổ sát đất.
Lúc anh ôm tôi từ phía sau , có thể nhìn thấy mặt hồ ở bên hông và cả tòa nhà phía đối diện.
Cửa sổ tầng mười ba của tòa nhà bên kia lúc nào cũng tối om.
Bất luận nhìn sang lúc nào cũng chỉ là một mảnh đen kịt tĩnh mịch.
Bên tai văng vẳng tiếng nỉ non của anh :
“Lúc đứng trên bục, em đẹp lắm.”
“Nhịp tim của anh ...” Anh ngừng lại một chút: “nhanh hơn bình thường 56.3%.”
Tim anh đập đúng là rất nhanh.
Kéo theo cả nhịp tim của tôi cũng đập liên hồi.
Tôi xoay người đẩy anh ra , bắt đầu “tính sổ”.
“ Đúng rồi , lúc vãn tiệc đồng nghiệp của anh kể! anh có một căn nhà ở Vân Thành, thật không vậy ?”
Tôi ghim ánh mắt vào anh , chất vấn từng câu:
“Đừng bảo là ở khu chung cư này nhé?”
“Hay là... chính là tầng mười ba đối diện kia ?”
Ánh mắt Bùi Tùng Tuy khẽ động: “A Ngữ thông minh quá.”
Quả nhiên.
“Sao anh biết em ở đây?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-toi-yeu-ve-nuoc-roi/chuong-7.html.]
“Ban đầu anh không biết .” Giọng anh trầm xuống: “Sau đó... vô tình nghe thấy Trần Thuật nói chuyện với bạn gái, có nhắc đến chỗ này .”
14
Thật
ra
anh
đã
lừa
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-toi-yeu-ve-nuoc-roi/chuong-7
Ba năm trước , vừa bước xuống máy bay anh đã tìm cách liên lạc với tôi .
Điện thoại không gọi được , anh lập tức hiểu ra lựa chọn của tôi .
Khi đó anh còn chưa dư dả như bây giờ, một tấm vé máy bay khứ hồi về nước cũng chẳng lo liệu nổi.
Thế là anh lao vào nghiên cứu như một kẻ điên, nhận làm đủ mọi việc làm thêm ngoài giờ.
Cuối cùng chẳng bao lâu sau cũng gom đủ tiền, xin nghỉ phép bay về.
Thế nhưng chỗ ở trước kia của tôi đã đổi chủ khác.
Anh không cam tâm tiếp tục tìm kiếm, thậm chí từng nghĩ đến chuyện từ bỏ dự án ở nước ngoài, cứ ở lỳ đây đợi tôi xuất hiện.
Cho đến khi phát hiện ra một email trong hòm thư.
Đó là bức thư hẹn giờ tôi đã cài đặt sẵn từ trước .
Vốn dĩ là muốn tạo ra ảo giác rằng tôi vẫn đang đợi anh .
Trong thư chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ: Chúc anh tiền đồ xán lạn, mong rằng ngày gặp lại , anh sẽ rực rỡ hơn bất kỳ lúc nào.
Anh lặng người hồi lâu, cuối cùng lại lên máy bay trở về viện nghiên cứu.
Sau này mới phát hiện ra , Trần Thuật thi thoảng tới viện nghiên cứu học tập lại chính là bạn trai của cô bạn thân tôi .
Nhờ đó “vô tình” moi được địa chỉ hiện giờ của tôi .
Kể từ dạo ấy , cứ mỗi kỳ nghỉ lễ anh đều xin phép bay về nước.
Viện trưởng sợ anh làm lộ bí mật nên phái người âm thầm theo dõi.
Vài đồng nghiệp người Hoa trong viện nghe chuyện bèn cười phẩy tay: “Người Trung Quốc ấy mà, mua nhà xong là thấy trống rỗng ngay.”
Ba năm, nói dài chẳng dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.
Ngọn đèn sau khung cửa sổ ấy chưa từng một lần sáng lên.
Nhưng anh thì luôn luôn ở đó.
15
Sau này , đến cả Thuận T.ử cũng phải nhảy vào làm thuyết khách.
[Anh Quần lần này lún sâu thật rồi , cô đừng ngược đãi ảnh nữa.]
[Hồi trước ảnh đập bao nhiêu tài nguyên cho cô như vậy , cớ sao phải cạn tàu ráo máng đến thế?]
Tôi rep lại : [Chỉ mải block anh ta , quên mất vẫn còn tên tay sai là anh đấy.]
Sau đó cho vào sổ đen xóa thẳng.
Từng có một dãy số lạ hoắc, gửi tin nhắn đến vào lúc ba giờ sáng:
[Lúc trước em nhìn anh , có phải cũng đau lòng đến thế này không ?]
[Hạ Kinh Ngữ, chúng ta làm hòa nhé.]
Tôi biết , anh ta đang ám chỉ hai năm chúng tôi ở bên nhau .
Bên cạnh anh ta chưa từng thiếu vắng bóng hồng, còn tôi thì luôn im lặng đứng nhìn , sắm vai một kẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện không màng tranh giành.
Tôi không trả lời, tiện tay block luôn số này của anh ta .
Bùi Tùng Tuy đã trở về, hơn nữa lại càng xuất chúng hơn.
Tôi không còn cần bất cứ thứ “gia vị” nào để xoa dịu nữa.
Anh hỏi tôi sao thế, tôi lắc đầu: “Không có gì, tin nhắn rác thôi.”
Chỉ là tôi không hiểu.
Năm đó chính miệng Cố Quần đã nói , hãy để mối quan hệ này “thuần túy một chút, đừng dính dáng đến tình cảm”.
Sao giờ đây, kẻ không làm được lại chính là anh ta .
Nhưng tôi không ngờ được rằng đoạn tình cũ với Cố Quần lại đột nhiên bị vạch trần.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.