Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cô ấy hẹn ngày kia sẽ tới gặp chị.”
3.
Hai ngày sau , cô gái nọ đến đúng như lịch hẹn.
Dáng vẻ của cô ấy lúc này khác một trời một vực so với lần đầu tiên tôi gặp. Khi ấy , trông cô mang nét hiền lành của một cô gái nhà bên, đến tìm tôi xem mắt là vì thật sự đã hết cách.
Cô gái đó tên là Trần Giác.
Năm lên bảy tuổi, Trần Giác bị một phen kinh hãi tột độ, từ đó trở đi cô xui xẻo đến mức dị thường. Đi đường thì vấp ngã liên miên, trên người lúc nào cũng chi chít vết thương đã đành, hễ cứ đụng chuyện lớn là y như rằng phát huy thất thường. Đi thi thì không ngủ quên cũng ăn trúng thực bị đau bụng. Đến khi tốt nghiệp đi xin việc, nếu không bỏ lỡ buổi phỏng vấn thì lại tự dưng sốt cao. Cô ấy thật sự bó tay chịu trói rồi , đành nghe theo lời giới thiệu của bạn bè mà tìm đến tôi .
Trần Giác của lúc đó ngồi trước mặt tôi , thông qua chiếc gương phía sau , tôi có thể thấy rõ cô ấy bị khuyết mất một hồn.
Con người có ba hồn bảy phách. Chắc hẳn trong lần kinh hãi thuở bé, một hồn của cô ấy đã xuất khiếu mà đi mất. Hồn phách không toàn vẹn nên mới xui xẻo đến nông nỗi ấy .
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thông tin của cô ấy , xác nhận cô không thuộc tuổi Ngựa, tôi mới giới thiệu cho cô chàng trai tên Ngô Hành.
Sau khi gặp mặt, cả hai đều rất ưng ý đối phương. Ngô Hành này tôi cũng đã điều tra kỹ, không tuổi Ngựa, bát tự lại cực kỳ hợp với Trần Giác. Hai người ở bên nhau , trai tài gái sắc, quả thật rất xứng đôi.
Sau khi đôi bên đồng ý tiếp tục tìm hiểu, tôi đem canh thiếp (giấy ghi rõ họ tên, bát tự ngày giờ sinh) của Trần Giác giao cho Ngô Hành:
“Về nhà, cậu hãy thắp hương liên tục trong ba ngày, đặt canh thiếp này ở dưới đáy lư hương. Nếu ba ngày sau không có chuyện gì xảy ra , nghĩa là đại cát. Nhưng nếu trong nhà gà ch.ó không yên, có người bị thương hoặc đồ đạc đổ vỡ thì cậu phải lập tức đến tìm tôi ngay.”
Ba ngày sau , Ngô Hành nhắn tin cho tôi : “Mọi chuyện đều êm đẹp , không có vấn đề gì.”
Tôi báo lại tin này cho Trần Giác, cô ấy vui mừng khôn xiết.
Hai người nhanh ch.óng xác nhận mối quan hệ rồi chìm đắm trong men say tình yêu. Vì nhà gái nôn nóng muốn sớm đổi vận nên họ liền bắt tay vào chuẩn bị cho hôn sự. Đám cưới của họ được ấn định vào cuối tháng này . Chỉ đợi đến ngày thành hôn, mượn dương khí của đằng trai để hoàn thành nghi thức chiêu hồn là hai người họ có thể chính thức chuyển vận.
Đáng lẽ mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi, chẳng hiểu sao Trần Giác lại đột ngột đổi ý không muốn kết hôn nữa.
Cô gõ cửa phòng làm việc, xuất hiện trước mặt tôi với vẻ hoảng loạn tột độ. Giờ đây, cách ăn mặc của cô đã khác hẳn trước kia . Giữa hai hàng lông mày đã giãn ra nhiều, tuy khuôn mặt vẫn vương nét sợ hãi nhưng khí sắc thì tốt hơn lần trước bội phần, ngay cả những vết thương trên người cũng biến mất tăm.
Tôi thầm thấy kỳ lạ.
“Sao đột nhiên lại đòi chia tay?” Tôi hỏi cô: “Hai người cãi nhau à ?”
Cô lắc đầu.
“Hay là cô
không
thích
cậu
ấy
nữa?”
Tôi
lại
suy đoán.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-tuoi-ngua-thi-dung-hong-nho-toi-lam-mai/chuong-2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-tuoi-ngua-thi-dung-hong-nho-toi-lam-mai/chuong-2.html.]
Cô vẫn lắc đầu, sau đó tu ừng ực một ngụm nước lớn, dường như muốn ép bản thân bình tĩnh lại .
Tôi im lặng chờ đợi một lát, cô mới nghẹn ngào mở lời:
“Nhạc đại sư, sau khi ở bên Ngô Hành, vận khí của tôi quả thật đã khởi sắc một thời gian, mua đại tờ vé số cũng trúng thưởng. Dù số tiền không lớn nhưng ít ra không còn xui xẻo như trước nữa. Thế nhưng...” Cô nuốt nước bọt, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng: “...từ lúc chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới, mọi thứ liền trở nên bất thường. Tôi có cảm giác... trong phòng tân hôn có quỷ.”
Lúc kể lại , hồn phách cô vẫn còn chưa ổn định.
Nghe vậy , tôi cũng kinh ngạc vô cùng nhưng không phải vì chuyện cô gặp quỷ. Mà là bởi, đám cưới còn chưa tổ chức, nghi thức còn chưa tiến hành, sao cô ấy có thể đổi vận được cơ chứ?
Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu nhìn vào tấm gương phía sau cô.
Bất thình lình, tấm gương vỡ choang, mảnh kính rơi lảng xoảng đầy đất.
Trần Giác giật thót mình , hốt hoảng quay phắt lại . Trong những mảnh kính vỡ vụn ấy , cô có đến hai khuôn mặt. Ngoài khuôn mặt của chính cô, còn xuất hiện thêm một khuôn mặt người phụ nữ lạ hoắc mang vẻ u ám, lạnh lẽo. Nhưng chưa kịp để tôi nhìn rõ, khuôn mặt ấy đã thoáng chốc tan biến mất dạng.
“Gương... sao tự dưng lại vỡ thế này ?” Trần Giác càng thêm sợ hãi, đứng bật dậy, bồn chồn không yên.
“Đừng sợ.” Tôi trấn an cô: “Không có chuyện gì to tát đâu , cô cứ bình tĩnh đã .”
Tôi nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Lý. Tiểu Lý hiểu ý, vội vã đưa cô ấy rời khỏi phòng.
Tôi đóng c.h.ặ.t cửa lại , lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình tôi .
Tôi quay sang nhìn lư hương thờ Bồ Tát ở góc phòng, cẩn thận thắp ba nén nhang. Nhang cháy bình ổn , khói trắng lững lờ bay lên, không hề có dấu hiệu gì bất thường. Tôi kéo ngăn kéo lấy ra một lá bùa Bách Vô Cấm Kỵ, định vái lạy trước lư hương. Thế nhưng vừa mới vái được một vái, lưng còn chưa kịp thẳng lên thì nhang đã gãy mất, biến thành hai dài một ngắn. Tàn nhang gãy rụng xuống lá bùa Bách Vô Cấm Kỵ, cháy sém mất một nửa.
Sắc mặt tôi bỗng trở nên ngưng trọng. Đây là điềm đại hung.
Quả nhiên là xảy ra chuyện rồi .
4.
Tôi bảo Tiểu Lý ở lại văn phòng, sau đó kêu Trần Giác đưa tôi đến phòng tân hôn của họ để xem thử. Đã là phòng tân hôn có ma, vậy để tôi xem rốt cuộc là con ma nào đang lộng hành.
Tôi chạy sang tiệm vàng mã nhà bên mượn một con ch.ó mực rồi theo chân Trần Giác đến phòng tân hôn. Sau khi ấn định ngày cưới, Trần Giác và Ngô Hành đã dọn đến căn nhà này .
Trên đường đi , Trần Giác tóm tắt lại sự tình cho tôi nghe .
Ban đầu căn nhà này chẳng có gì khác lạ, thậm chí ngay ngày đầu tiên dọn vào ở, cô đã trúng thưởng. Tối hôm đó, lúc cô và Ngô Hành ra ngoài ăn tối còn bốc thăm trúng suất miễn phí. Một ngày gặp liền hai chuyện hỉ, từ đó trở đi cô ngày càng may mắn, không chỉ trúng tuyển vào công ty mơ ước mà nhà ở quê còn thuộc diện giải tỏa đền bù. Cô đinh ninh là do tôi ra tay giúp đỡ nên không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng từ lúc gặp được Ngô Hành thì bản thân đã đổi vận.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.