Loading...
Văn án:
Tôi là một cô gái câm, lại gả cho một tổng tài bị vô sinh.
Cả giới hào môn đều đang chờ xem tôi trở thành trò cười thế nào.
Thế mà ngay trong buổi tiệc của nhà họ Hoắc, tôi lại nôn nghén giữa chốn đông người .
Hoắc Diên Xuyên mặt đen như than, lạnh giọng hỏi:
“ Tôi chưa từng chạm vào em, vậy đứa bé trong bụng là của ai?”
Tôi không giải thích, chỉ lặng lẽ rời đi và sinh ra một cặp song sinh một trai, một gái.
Nhưng khi anh nhìn thấy hai đứa trẻ càng lớn càng giống mình , ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm.
Đêm khuya, anh kéo tôi vào lòng, hơi thở nóng rực bên tai:
“Vợ à , nói xem… con là do đâu mà có ?”
“Hay là, chúng ta làm lại một lần , kiểm chứng cho chắc?”
“Không lên tiếng, tức là đồng ý nhé.”
…
Chương 1
Trước khi gả cho Hoắc Diên Xuyên, tôi đã biết anh không thể sinh con.
Năm mười tám tuổi, vì muốn giúp cô thanh mai Dư Đường trèo lên cây lấy diều, anh đã không may ngã xuống.
Dưới đất có một tảng đá, vừa vặn làm tổn thương... chỗ quan trọng nhất của anh .
Nghe nói khi ấy , quần anh toàn máu.
Tin đồn lan ra , cả một thời gian dài anh bị người ta châm chọc, cười nhạo.
Từ đó, tính tình Hoắc Diên Xuyên trở nên lạnh lùng, u uất.
Dư Đường chê anh “ thân thể khiếm khuyết”, nên thẳng thừng hủy hôn.
Ông tôi là một bác sĩ Đông y nổi tiếng, có phòng khám gia truyền.
Ông nội Hoắc Diên Xuyên là khách VIP lâu năm, cũng là bạn thân của ông tôi .
Thấy cháu trai đã hai mươi lăm tuổi mà chưa chịu kết hôn, Ông cụ Hoắc liền mềm cứng đủ kiểu, ép anh phải cưới tôi .
Nhà họ Hoắc có tài sản hàng chục tỷ, Hoắc Diên Xuyên lại là con trai độc nhất.
Còn nhà tôi , dù cũng là dòng họ Đông y, nhưng so với nhà họ Hoắc thì vẫn là cao không với tới.
Ngoài chuyện môn đăng hộ đối, còn một điều quan trọng hơn là tôi là một người câm.
Tin “Hoắc Diên Xuyên cưới một cô vợ câm” vừa lan ra , toàn bộ giới hào môn lập tức náo nhiệt.
“Tch tch, người thừa kế nhà họ Hoắc dù có vấn đề kia đi chăng nữa, thì anh ta cũng đâu thiếu phụ nữ? Thế mà lại cưới một cô gái bình thường, mà còn bị câm?”
“Nghe nói trong lễ cưới, Hoắc Diên Xuyên cả buổi mặt lạnh như băng, nhìn là biết không ưng vụ hôn nhân do ông cụ sắp đặt rồi .”
“Cô vợ câm này đúng là trèo cao. Nhưng làm dâu hào môn đâu có dễ sống như thế.”
Tôi biết rất rõ việc Hoắc Diên Xuyên không thích tôi .
Còn tôi , cũng tự biết thân phận mình ở đâu .
Sau khi kết hôn, tôi chủ động đề nghị ngủ riêng phòng.
Cùng sống trong một biệt thự, nhưng giữa chúng tôi còn xa cách hơn người dưng.
Cho đến một đêm, sau khi kết hôn được tròn một năm.
Hoắc Diên Xuyên đi tiếp khách về, vừa uống rượu, vừa bị dính mưa, nửa đêm còn bị sốt cao.
Tôi sang phòng anh chăm sóc cho anh .
Anh ngủ mê man, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Đo thân nhiệt thì tận 39 độ rưỡi.
Anh không chịu uống t.h.u.ố.c hạ sốt tôi chỉ còn cách lau người cho hạ nhiệt.
Tôi
cởi khuy áo sơ mi
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-vo-cam/chuong-1
Ánh mắt dừng lại nơi hàng cơ bụng rắn chắc, tôi bất giác nuốt nước bọt.
Hoắc Diên Xuyên có một gương mặt hoàn mỹ đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt, thân hình cũng không chê vào đâu được .
Nhà lại giàu có .
Nếu không phải vì anh bị vô sinh và bị Dư Đường hủy hôn, thì chắc sẽ không bao giờ đến lượt tôi bước vào cuộc đời anh .
Tôi pha một chậu nước ấm, cẩn thận lau người cho anh .
Lau xong phần trên , tôi lại cởi thắt lưng của anh .
Mặt đỏ bừng, cúi đầu tiếp tục lau nốt phần dưới .
Không ngờ, anh lại có phản ứng.
Nhìn qua... trông cũng không đến nỗi tệ nhỉ.
Khoảnh khắc ấy , trong đầu tôi toàn là những suy nghĩ không nên có .
Tôi muốn thử xem một người sốt 39 độ rưỡi này liệu có … cảm giác không .
Cũng muốn biết suốt một năm qua tôi nấu bao nhiêu t.h.u.ố.c bổ tráng dương, rốt cuộc có công hiệu hay không .
Một năm làm vợ chồng chúng tôi chưa từng đụng chạm, đừng nói đến chuyện phòng the, ngay cả nắm tay cũng chưa được nắm.
Lúc này , anh đang ngủ say, gương mặt đã mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, trông ngoan ngoãn dễ bắt nạt đến lạ.
Tôi ném chiếc khăn trong tay đi , rồi rón rén ngồi vào lòng anh .
Cơn đau đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Ba phút sau , nước mắt trên mặt tôi còn chưa kịp khô thì mọi chuyện đã … xong rồi .
Ờm…
Nhìn thì “ có vẻ ổn đấy”.
Nhưng mà… cũng chẳng ra gì cả.
Bình tĩnh lại một chút, tôi mới bắt đầu thấy sợ.
Nếu anh tỉnh dậy, phát hiện mình bị tôi “cưỡng bức trong lúc ngủ”… liệu có nổi trận lôi đình không ?
Trong đầu tôi chỉ lóe lên một suy nghĩ duy nhất… tuyệt đối không thể để anh biết !
Dù sao trải nghiệm cũng chẳng có gì đáng nhớ, vậy thì cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi .
Tôi lặng lẽ giúp anh mặc lại quần áo, rồi lén rút khỏi phòng anh , nhẹ nhàng như trộm.
Sáng hôm sau , cơn sốt của Hoắc Diên Xuyên đã hạ.
Khi tôi xuống ăn sáng, cả người cứ lấm lét như kẻ phạm tội, không dám ngẩng đầu nhìn anh .
May là… anh có vẻ không biết đêm qua tôi đã làm điều thú tính nào đó.
Vậy nên anh vẫn lạnh nhạt như thường, giống như tôi chỉ là một món đồ trang trí trong căn nhà này .
Tôi cũng không thèm tỏ ra thân thiết gì.
Vì bẩm sinh không nói được , tôi luôn yên lặng, tự ti, cũng quen với việc thu mình để tránh bị chú ý.
Cả hai chúng tôi im lặng ăn hết bữa sáng.
Anh sau đó đứng dậy đi làm .
Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện đêm đó, tôi giấu thật sâu trong lòng không nói ra .
Cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ bị khơi lại .
Nhưng mà… Ba tháng sau , tôi phát hiện mình mang thai.
Người ta bảo anh bị vô sinh mà.
Vậy mà tôi chỉ xài một lần là đã đã trúng là sao ?
Xem ra … t.h.u.ố.c bổ gia truyền của nhà tôi quả thật hiệu nghiệm!
…
Tôi không biết phải nói với Hoắc Diên Xuyên thế nào.
Cũng chẳng tìm được cơ hội thích hợp để nói .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.