Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thấy thái độ kiên quyết của anh , Lâm Thư đành chịu thua: "Vậy em đi đun nước lá ngải cứu nhé."
Lâm Thư rửa sạch nắm lá ngải cứu, bớt lại một ít đem phơi khô làm nhang ngải cứu. Ngải cứu xông hơi vừa có tác dụng hành khí hoạt huyết, vừa giúp thư giãn, giảm bớt những cơn đau nhức mỏi mệt.
Cố Quân hì hục làm việc đến tận khuya. Lâm Thư sợ vướng chân anh nên lẳng lặng bê nước vào bếp lau người cho lẹ. Tới hơn tám giờ tối, Cố Quân mới thở phào hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng.
Lâm Thư ngồi hóng gió ngoài hiên, thấy anh bước ra từ nhà tắm mới xây, cô lập tức đứng dậy bưng bát nước đun sôi để nguội đã chuẩn bị sẵn ra đưa tận tay.
"Anh uống ngụm nước, nghỉ tay một chút rồi hẵng tắm."
Cố Quân mệt đến mức lười mở miệng, chỉ gật đầu nhận lấy bát nước. Uống cạn một hơi , anh nán lại nghỉ ngơi một lát rồi quay sang bảo cô: "Cô về phòng đi , tôi tắm ở ngoài sân."
Lâm Thư ừm một tiếng, toan xoay người bước đi thì Cố Quân gọi với lại : "Nhà xí tối nay chưa dùng được đâu , chắc phải trưa mai mới khô."
Lâm Thư gật đầu, khẽ ngập ngừng một thoáng rồi đề nghị: "Lát tắm xong, em xoa bóp vai gáy cho anh nhé."
Cố Quân vẫn bài ca cũ: "Khỏi cần."
Lâm Thư chẳng thèm đáp lời, đi thẳng một mạch về phòng. Đợi anh tắm gội tinh tươm, bước vào nhà, Lâm Thư liền xách theo ngọn đèn dầu sang gõ cửa phòng anh .
"Đợi một chút." Giọng Cố Quân vọng ra từ bên trong.
Khoác vội chiếc áo lên người , Cố Quân vừa lau mái tóc đinh vừa ra mở cửa. Thấy Lâm Thư đứng đó, anh lờ mờ đoán được ý định của cô, nhưng vẫn lên tiếng hỏi: "Có việc gì thế?"
Lâm Thư rụt rè: "Em vào được không ?"
Dù trong thâm tâm chẳng muốn cô đặt chân vào lãnh địa của mình , nhưng Cố Quân vẫn nép người nhường lối.
Lâm Thư bước vào . Căn phòng của Cố Quân còn trống trải, tuềnh toàng hơn cả phòng cô. Giữa phòng trỏng trơ một chiếc giường đơn và cái ghế đẩu để đặt đèn dầu. Thậm chí trời tối đen như mực mà anh cũng chẳng thèm châm đèn.
Đúng là tằn tiện hết sức.
Chăn bông, quần áo đều vứt lăn lóc trên giường, đến cả cái bàn t.ử tế cũng chẳng có . Khéo cái bàn bên phòng cô vốn dĩ là đồ của anh nhường lại cũng nên.
"Có chuyện gì cô nói mau đi ." Cố Quân dán mắt vào bóng người phụ nữ đang xâm phạm cõi riêng của mình . Dù đã đoán tòng tọc mười mươi, anh vẫn cố tình vặn lại .
Lâm Thư thản nhiên đặt ngọn đèn dầu lên ghế đẩu, rồi hất cằm về phía chiếc giường, ra hiệu cho anh bước tới.
Cố Quân cau mày, miễn cưỡng lê bước tới ngồi xuống mép giường.
Lâm Thư rành rọt: "Em bóp vai cho anh ."
Cố Quân định đứng phắt dậy thì một đôi bàn tay mềm mại đã ấn chặn lên vai anh . Anh sững sờ, còn chưa kịp định thần đã bị cô dùng sức ấn giúi trở lại giường.
Lâm Thư nắn nắn bả vai anh , xuýt xoa: "Cơ vai anh căng cứng như đá thế này , m.á.u huyết tắc nghẽn hết rồi ." Vừa nói , cô vừa dùng nội lực miết dọc theo các thớ cơ. Hồi trước đi làm văn phòng ngồi nhiều đau lưng mỏi cổ, cô cũng khá sành sỏi mấy món xoa bóp này .
Nghe giọng nói của cô, yết hầu Cố Quân vô thức chuyển động, chẳng những bả vai mà toàn thân anh cũng căng cứng như dây đàn. Bị mất hoàn toàn ký ức về đêm mây mưa nọ, đây có thể coi là lần đầu tiên anh ở chung một phòng với phụ nữ ở cự ly gần thế này .
Thấy anh ngồi thẳng đơ, lưng cứng nhắc như khúc gỗ, Lâm Thư không nhịn được trêu đùa: "Em có ăn thịt người đâu mà anh căng thẳng thế?"
Lời vừa thốt ra , Lâm Thư mới nhận ra hai người đâu đã thân thiết đến mức ấy , câu đùa có vẻ hơi mờ ám. Cô im bặt. Cố Quân cũng lặng thinh.
Hai người bọn họ, nếu thật sự có kẻ ăn thịt người , thì dáng dấp của anh giống "kẻ thủ ác" hơn nhiều.
Anh hắng giọng, cố tỏ vẻ tự nhiên: "Cô bóp qua loa mấy cái là được rồi , vài ba bữa là nó tự hết đau thôi."
Lâm Thư khẽ hắng giọng đáp lời: "Thế sao được . Giờ anh ỷ lại sức vóc phớt lờ đi , về già dễ bị loãng xương lắm đấy."
Cố Quân khẽ nhíu mày. Loãng xương là cái quái gì?
Tuy chẳng hiểu, nhưng sự chú ý của anh lúc này đã dồn cả lên đôi vai. Nhìn cô gầy gò ốm yếu, tưởng chừng trói gà không c.h.ặ.t, ai dè ấn huyệt nào trúng huyệt nấy, lực tay lại rất vừa vặn. Mấy cú day ấn trúng phóc chỗ đau nhức, vừa thốn vừa sướng râm ran, khiến lời cự tuyệt chực chờ nơi đầu môi lại bị anh nuốt tuột vào trong.
Cố Quân ngậm miệng, khép hờ đôi mắt. Trong lúc tận hưởng sự thoải mái, những hoài nghi trong lòng anh lại trỗi dậy. Kể từ lần chạm mặt trên huyện tới giờ, cô ta dường như đã lột xác thành một người hoàn toàn khác. Trước kia , việc chung sống hòa bình với cô ta đã là chuyện viển vông, huống hồ là cảnh hai người ngồi chung một phòng thế này , cô lại còn đang xoa bóp cho anh . Chuyện này nếu đặt ở quá khứ, nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới.
Đang miên man suy nghĩ, bàn tay cô bất ngờ trượt xuống gáy anh , khẽ nắn một cái. Động tác bất thình lình khiến eo anh giật nảy lên, hai bàn tay đặt trên đùi vô thức siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m.
Trước giờ Cố Quân đâu biết phần gáy của mình lại nhạy cảm đến thế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-vo-doan-menh-cua-phan-dien-trong-truyen-thap-nien/chuong-18.html.]
Cảm nhận được sự căng cứng đột ngột của cơ thể anh , Lâm Thư vội giảm lực tay, ân cần hỏi: "Chỗ này ấn mạnh quá bị đau hả anh ?"
"Không
có
." Cố Quân khẽ đáp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-vo-doan-menh-cua-phan-dien-trong-truyen-thap-nien/chuong-18
Anh hít một
hơi
thật sâu, tự nhủ lòng
mình
phải
thả lỏng.
Mười lăm phút trôi qua, hai tay Lâm Thư đã mỏi nhừ. Cô buông tay, định bụng nghỉ ngơi một chốc. Đúng lúc ấy , Cố Quân đột nhiên cất tiếng, buột miệng hỏi ra nỗi băn khoăn chôn giấu bấy lâu: "Sao tự dưng cô lại thay đổi?"
Lâm Thư dư sức hiểu anh đang ám chỉ chuyện gì. Chà chà, cuối cùng anh ta cũng chịu hé miệng hỏi rồi . Cố Quân đâu có đui có mù, sự thay đổi ch.óng mặt của cô làm sao qua mắt được anh . Cô đã kiên nhẫn chờ ngày anh ngửa bài từ lâu rồi .
Lâm Thư giả bộ ngây ngô: "Đổi gì cơ?"
Cố Quân mở mắt, đăm đăm nhìn vào ngọn lửa leo lét của chiếc đèn dầu: "Tính tình của cô."
Lâm Thư nhún vai, điềm nhiên đáp: "Thì tự thông suốt thôi."
"Hửm?" Cố Quân tỏ vẻ khó hiểu.
Lâm Thư diễn giải: "Chuyện về thành giờ xa vời vợi, chưa biết bao giờ mới tới lượt. Hiện tại em ăn bám anh , ở nhà anh , dù em chẳng làm tích sự gì anh cũng nai lưng ra nuôi. Sau này đẻ con xong lại còn ở cữ, bồng bế chăm con, đủ thứ cần anh gánh vác. Em đâu có ngu, biết thời thế thế thời thì phải thay đổi chứ."
Lời giải thích hợp tình hợp lý, Lâm Thư chẳng lo anh không tin. Cố Quân nghe vậy thì chợt nhận ra . Hóa ra cô ta đã tự thỏa hiệp với thực tại, ngộ ra rằng phải nương tựa vào anh mới sống nổi, thảo nào mấy ngày nay lột xác nhanh đến thế.
Bỗng ngoài cổng có tiếng gõ cửa cộc cộc. Lâm Thư làu bàu: "Chắc là chồng chị Xuân Phân đem đồ sang đấy."
Đoán chắc vợ Đại Mãn đã bô bô cái miệng báo tin cho cô nàng về vụ con gà mái nên Cố Quân cũng lười giải thích thêm: "Để tôi ra mở cửa."
Anh cầm ngọn đèn dầu đi trước , Lâm Thư lẽo đẽo theo sau . Ra đến hiên nhà, cô dừng bước. Cố Quân mở cổng, Đại Mãn lấm lét như phường trộm cắp chuồn lẹ vào sân. Bắt gặp cái bóng mờ mờ ảo ảo dưới hiên nhà, anh ta giật b.ắ.n mình , hỏi nhỏ: "Sao chị dâu còn chưa ngủ thế?"
Cố Quân đáp qua loa: "Cô ấy chưa buồn ngủ."
Đại Mãn cũng chẳng tọc mạch thêm, dúi thẳng cái giỏ tre và con gà vào tay Cố Quân: "Thịt gà đúng một cân hai lạng, còn con gà mái này là ba cân ba."
Khoảng cách khá xa lại tranh tối tranh sáng, Lâm Thư nhìn không rõ, chỉ nghe tiếng "cục cục cục" phát ra từ con gà.
Cố Quân dặn Đại Mãn: "Chú nán lại đây chờ anh tí."
Anh thả con gà mái xuống đất, cầm lấy gói lá sen bọc thịt gà tiến về phía Lâm Thư, dặn dò: "Cô đem bỏ gói thịt này vào ngâm trong chậu nước lã nhé, sáng mai dậy sớm ninh nồi canh gà."
Dưới ánh đèn lờ mờ, Cố Quân vẫn tinh mắt bắt gặp tia sáng rực rỡ xẹt qua đáy mắt Lâm Thư khi nghe hai từ "canh gà". Anh thu hồi tầm mắt, lướt ngang qua cô đi vào nhà lấy tiền.
Trả tiền xong xuôi, Đại Mãn lẩn vào màn đêm dày đặc chuồn mất. Đợi khách về, Cố Quân lấy sợi dây rơm trói c.h.ặ.t c.h.â.n con gà mái rồi cột vào cột nhà xí.
Lâm Thư tò mò hỏi: "Chỗ thịt với con gà mái này hết bao nhiêu tiền thế anh ?"
"Gà mái quê người ta bán một đồng một cân, tổng cộng hết bốn đồng rưỡi." Cố Quân đáp.
Lâm Thư hít một ngụm khí lạnh. Cả gia tài của cô gộp lại chưa nổi vài hào lẻ.
"Đắt c.ắ.t c.ổ thế cơ á? Sao mình không mua gà chíp về tự nuôi cho rẻ?"
Cố Quân giải thích: "Mấy hôm nữa tôi xem nhà nào ấp gà con thì bắt vài mống về nuôi, kịp đến lúc cô ở cữ là vừa làm thịt."
Lâm Thư xoay người định về phòng thì Cố Quân gọi giật lại : "Đứng lại đã ."
Cô ngơ ngác chờ đợi, thì thấy anh từ trong phòng lôi ra thêm một xấp vải nữa. Lâm Thư ngớ người , anh chàng này lấy đâu ra lắm "kho báu" thế?
Cố Quân dúi xấp vải vào tay cô: "Sẵn tiện dạo này cô rảnh rỗi, lấy chỗ vải này may cho con cái chăn nhỏ, ruột bông tôi sẽ tìm cách xoay xở sau ."
Lâm Thư nhận lấy xấp vải, đ.á.n.h bạo hỏi móc: "Anh không sợ em tuồn hết về cho nhà đẻ à ?"
Thư Sách
Nghe thế, đôi lông mày Cố Quân quả nhiên nhíu tít lại . Anh gằn giọng: "Nếu cô nhẫn tâm để con mình lạnh giá rét mướt thì cô cứ việc gửi đi ." Dứt lời, anh quay ngoắt lưng đi thẳng vào phòng.
Thực ra Cố Quân đang chơi một ván bài tâm lý. Anh đ.á.n.h cược xem cô có thực sự thay đổi như cô nói không . Mấy ngày nay cô thể hiện ra sao , anh đều ghi nhận cả. Anh muốn dùng xấp vải này làm phép thử cuối cùng. Nếu cô không kiềm chế được lòng tham mà lén lút tuồn đồ về cho nhà đẻ, chứng tỏ mọi biểu hiện t.ử tế vừa qua chỉ là màn kịch vụng về. Ngược lại , nếu cô đàng hoàng dùng nó may chăn cho con, thì nghĩa là cô đã thực tâm muốn an phận thủ thường, sống trọn kiếp này với anh .
Phần vì công việc quá mệt mỏi, phần vì trận xoa bóp đêm qua, Cố Quân làm một lèo đến sáng, dậy muộn hơn bình thường những nửa tiếng. Lúc anh mở mắt thì trời đã rạng sáng.
Anh uể oải ngồi dậy ở mép giường. Theo thói quen, anh vươn tay lên định xoa bóp vùng cổ vai gáy thì chợt khựng lại . Anh khẽ xoay lắc cổ qua lại , cảm giác đau nhức ê ẩm hôm qua đã tan biến đâu mất. Bàn tay nhỏ bé của cô nắn bóp có mười mấy phút mà thần kỳ đến vậy sao ?
Cố Quân dùng tay phải ấn thử vào vai trái, vừa cử động nhẹ cánh tay thì nhận ra cơn đau nhức rõ ràng đã thuyên giảm đi nhiều. Bất giác, khóe môi anh cong lên một nụ cười rạng rỡ, trong đáy mắt cũng lấp lánh ý cười .
Anh thong thả bước ra khỏi phòng.
Lâm Thư đã dậy từ đời nào, thấy Cố Quân ra thì tươi cười chào hỏi: "Chào buổi sáng."
Cố Quân cũng phá lệ đáp lại một câu: "Chào."
Nhận được phản hồi của anh , nụ cười trên môi Lâm Thư càng thêm rạng rỡ. Sống chung dưới một mái nhà, giữ hòa khí là điều tiên quyết để gia đạo êm ấm, đôi bên cùng có lợi. Nhất là với bà bầu bụng mang dạ chửa như cô, cần sự giúp đỡ của Cố Quân hơn bao giờ hết, dĩ nhiên phải ra sức lấy lòng anh rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.