Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhìn vóc dáng anh ta là biết kiểu người thạo việc nhà nông, sau này chuyện nuôi con và lương thực đều phải trông cậy vào anh ta cả.
Lâm Thư mải suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Chẳng biết đã ngủ bao lâu, lúc đang say giấc, cô bị ai đó lay tỉnh. Mở mắt ra , nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ, cô nhất thời chưa phản ứng được mình đang ở đâu . Ngẩn ngơ một lúc lâu, cô mới định thần lại , nhớ ra mình đã xuyên thư.
Cố Quân mở hộp cơm nhôm ra , nói : "Ăn mau đi ."
Lâm Thư ngồi dậy, phát hiện chai đạm đã truyền xong, kim tiêm cũng được rút ra từ lúc nào không biết . Cô khẽ cau mày, mình ngủ say quá rồi . Lâm Thư thu hồi tâm trí, nhìn hộp cơm nhôm và ca nước tráng men trên bàn.
Cố Quân đưa hộp cơm đến trước mặt cô, bảo: "Ăn xong rồi về."
Lâm Thư cúi đầu nhìn , trong hộp cơm xếp đầy sủi cảo. Đã ăn khoai lang luộc suốt hai ngày nay, nhìn thấy sủi cảo, Lâm Thư nuốt nước bọt cái ực. Cô đưa tay nhận lấy, khẽ nói : "Cảm ơn."
Nghe thấy hai chữ "cảm ơn", trong mắt Cố Quân xẹt qua tia kinh ngạc. Anh trầm tư nhìn cô một cái rồi dời tầm mắt đi chỗ khác.
Lâm Thư cầm đũa lên bắt đầu ăn. Nhai xong một cái, cô mới nhận ra đây là sủi cảo nhân trứng và bí ngòi. Trong hộp có tổng cộng mười hai cái, cái nào cái nấy to tròn mập mạp, nên Lâm Thư ăn được bảy cái đã no căng. Cô đưa phần còn lại cho Cố Quân: " Tôi ăn không nổi nữa."
Cố Quân cầm lấy, và ba bốn miếng đã giải quyết sạch sẽ chỗ sủi cảo còn thừa.
Lâm Thư nhìn ca nước tráng men trên bàn, hỏi: " Tôi uống ngụm nước được không ?"
Cố Quân liếc cô một cái, giọng điệu đầy nghi hoặc: "Sao cô tự dưng lại khách sáo thế?"
Cả tiếng cảm ơn ban nãy nữa. Kết hôn gần bốn tháng, đừng nói là cảm ơn, ngay cả việc cô nói chuyện với anh , có khi cả ngày chẳng rặn được một câu. Cô là thanh niên tri thức từ trên phố về, lúc nào cũng chê bai anh là kẻ nhà quê chân lấm tay bùn. Từ lúc cưới nhau , cô chưa từng nhìn thẳng mặt anh , việc gì cũng không đụng tay vào . Anh cày cuốc bên ngoài cả ngày kiếm điểm công nuôi gia đình, về đến nhà vẫn phải đối mặt với bếp lạnh tanh, đến một ngụm cơm nóng cũng chẳng có . Nếu anh cằn nhằn vài câu, cô lại mở miệng dọa đi tố cáo anh tội cưỡng bức phụ nữ, và cái t.h.a.i trong bụng cô chính là bằng chứng.
Cố Quân cũng hết cách với cô. Nói ra thì thật xui xẻo, chỉ vì uống hai bát rượu mà cả người nóng ran, đầu óc choáng váng. Ngủ một giấc tỉnh dậy, bên cạnh đã có một người đàn bà. Khoảnh khắc ấy , Cố Quân thậm chí đã nghĩ đến cảnh mình bị xử b.ắ.n vì tội lưu manh.
Lâm Thư lấy được đáp án, bèn vươn tay cầm lấy ca nước uống ừng ực. Uống xong, cô hỏi: "Hộp cơm với ca nước ở đâu ra thế?"
Cố Quân thu lại dòng suy nghĩ, đóng nắp hộp cơm, giọng lạnh nhạt: "Về ký túc xá xưởng dệt lấy."
Lâm Thư ăn chút đồ nóng, lại được ngủ một giấc nên thấy đỡ hơn nhiều, cảm giác tức bụng cũng biến mất. Bây giờ chắc có thể xuất viện rồi .
"Lát nữa về đội sản xuất bằng cách nào?" - cô hỏi. Máy kéo chắc đã chạy về đội từ lâu, mà với tình trạng của cô thì chắc chắn không lết bộ về nổi.
Cố Quân đứng dậy, đáp nhạt: " Tôi mượn được chiếc xe đạp."
Anh bỏ hộp cơm và ca nước vào túi lưới rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Lâm Thư cũng chẳng có đồ đạc gì cần thu dọn, xỏ đôi giày vải vào rồi lẽo đẽo đi theo. Cô đi theo anh đến quầy thu ngân của bệnh viện, đứng chờ một bên. Lâm Thư cũng muốn tự bỏ tiền trả viện phí, nhưng cô đã lục tung mọi ngóc ngách của nguyên chủ, toàn bộ tài sản chỉ vỏn vẹn năm hào sáu xu, còn tem phiếu thì chẳng có lấy một tờ.
Phần lớn tiền của nguyên chủ, cộng thêm cả tiền Cố Quân đưa, đều bị cô ta gửi sạch về nhà mẹ đẻ. Cố Quân móc từ trong túi quần ra một cuộn tiền nhỏ, tờ mệnh giá lớn nhất là một đồng, chỉ có duy nhất một tờ. Phần còn lại toàn là tiền hào, tiền xu vụn vặt. Viện phí hết hai đồng hai hào, anh rút tờ một đồng ra , rồi ngồi đếm nốt chỗ tiền lẻ tẻ kia gom mãi mới đủ hai đồng hai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-vo-doan-menh-cua-phan-dien-trong-truyen-thap-nien/chuong-3.html.]
Lâm Thư nhìn anh đưa tiền, ánh mắt lướt qua những đầu ngón tay chai sần của anh , trong lòng có chút mờ mịt. Xuyên vào thời nào không xuyên, lại trúng ngay cái thời đại ăn không đủ no, mặc không đủ ấm này . Nhưng nghĩ lại , so với cái thời phong kiến phân chia giai cấp hà khắc, mạng người như cỏ rác, thì thời đại này tuy nghèo khó nhưng con người sống có tôn nghiêm hơn, an toàn hơn. Hơn nữa, chỉ vài năm nữa thôi, cuộc sống sẽ dần khấm khá. Đem ra so sánh thì có vẻ cũng tạm chấp nhận được .
Cố Quân cất số tiền thừa vào túi, quay sang nhìn người phụ nữ đang ngẩn tò te, gọi: "Đi thôi."
Thư Sách
Nói đoạn, anh bước đi trước , nhưng rõ ràng đã cố tình bước chậm lại rất nhiều. Lâm Thư thấy vậy liền lóc cóc theo sau . Cố Quân ra nhà để xe dắt chiếc xe đạp ra . Lâm Thư nhìn chiếc xe anh đang đẩy tới, nhất thời lúng túng. Cô nên ngồi giang hai chân hay ngồi một bên đây? Tình trạng của cô có vẻ không hợp ngồi thẳng. Bụng dù chưa quá to nhưng rất dễ bị đụng vào yên xe, nguy hiểm lắm.
Cố Quân dắt xe tới
trước
mặt cô. Ỷ
vào
cặp chân dài,
anh
vung chân vắt ngang qua xe, chống chân xuống đất đợi một lát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-vo-doan-menh-cua-phan-dien-trong-truyen-thap-nien/chuong-3
Thấy cô
không
nhúc nhích,
anh
ngoái đầu
nhìn
: "Còn
chưa
lên xe
đi
?"
Cuối cùng, Lâm Thư đành bám vào yên xe, cẩn thận ngồi nghiêng người ở ghế sau . Để không bị xóc rớt xuống đất, cô nắm c.h.ặ.t lấy thanh sắt dưới yên xe.
Đường về có phần xóc nảy, Lâm Thư cố túm c.h.ặ.t lấy yên sau để giữ thăng bằng. Đoạn đường dài hơn một tiếng đồng hồ, hai người cứ thế im thin thít không nói lấy một lời. Lâm Thư thì thấy xa lạ, chẳng có chủ đề gì để nói chuyện, cũng không muốn rước lấy bực mình . Nhìn thái độ lạnh nhạt của người đàn ông, cô chẳng dại gì mà áp mặt vào m.ô.n.g ngựa cho người ta ghét.
Không có gì để nói , Lâm Thư đành ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Lúc đến vội vội vàng vàng nên không để ý, giờ nhìn kỹ, khắp nơi đều là núi non và những cánh đồng lúa ngút ngàn, ngay cả cơn gió thổi qua cũng thoang thoảng mùi hương lúa mới. Cảnh sắc này nhìn qua thì thấy mát mẻ, dễ chịu thật đấy, nhưng ngắm mãi thì cô vẫn khát khao được trở về thế kỷ 21 – nơi khoa học kỹ thuật và thông tin phát triển vượt bậc. Thời đại ấy có bao nhiêu món ngon, bao nhiêu trò giải trí, bao nhiêu áo quần lộng lẫy, nào là điều hòa, điện thoại, nào là toilet sạch sẽ tinh tươm, rồi vòi hoa sen nữa… Càng nghĩ về sau , Lâm Thư vội vàng ép mình phải dừng lại . Cô sợ nếu cứ nghĩ tiếp, mình sẽ không kìm được mà khóc òa lên ngay trên yên xe đạp mất.
Hít một hơi thật sâu, cô thò đầu ra phía trước nhìn . Từ đằng xa, cô loáng thoáng thấy được lá cờ của đội sản xuất. Đội sản xuất cô đang sống có tên là Hồng Tinh. Giữa những năm 70 này , mức sống của đại đội Hồng Tinh được xếp vào loại trung bình khá, cuộc sống của các xã viên nhìn chung vẫn tính là đủ ăn đủ mặc.
Chiếc xe đạp chạy ngang qua con đường đất quanh ruộng. Thấy vợ chồng họ về, các xã viên đang làm đồng đều vươn vai đứng thẳng dậy ngó sang. Có người gọi với ông lão đang bận rộn dưới ruộng: "Ông Cố ơi, thằng cả nhà ông từ trên huyện về kìa, ồ, còn chở theo cả vợ nữa."
Ông lão được gọi là "ông Cố" nghe vậy thì ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái. Không nói tiếng nào, ông lại cúi xuống tiếp tục cặm cụi nhổ cỏ, vẻ mặt dửng dưng như thể chẳng bận tâm chút gì tới con trai mình .
Xe đạp tiến vào trong đội sản xuất, rẽ đông rẽ tây một hồi mới dừng lại trước một ngôi nhà có tường đất bao quanh. Xe vừa phanh lại , Lâm Thư lập tức nhảy xuống, vội vàng chạy đi tìm nhà xí. Phụ nữ có t.h.a.i nhu cầu đi vệ sinh nhiều, giờ cô mới thấu hiểu sâu sắc cảm giác ấy . Cố Quân quay đầu nhìn hướng cô chạy, đại khái đoán được cô đi đâu , anh thu lại tầm mắt, rút chìa khóa mở cổng rồi dắt xe vào sân.
Lâm Thư từ nhà xí bước ra , rẽ qua một ngã, đi thêm vài bước là tới nhà Cố Quân. Cổng viện không đóng, cô đi thẳng vào trong. Căn nhà này được đắp từ đất vàng nhồi, tính cả gian nhà chính và phòng bếp thì tổng cộng có bốn gian. Cái sân rộng chừng hơn chục mét vuông, băng qua sân là tới gian nhà chính. Hai bên trái phải nhà chính đều có phòng ngủ, còn phòng bếp thì nối liền với căn phòng bên phải .
Ngoài mấy gian phòng đó ra , ngôi nhà này chẳng có lấy một cái nhà vệ sinh hay chỗ tắm rửa nào đàng hoàng. Nguyên chủ trước giờ toàn lén tắm trong phòng. Nhắc tới cái nhà xí, đó là nhà vệ sinh khô của tập thể đội sản xuất với một cái hố phân to tướng. Nửa đêm nếu buồn đi nhẹ, cô phải nơm nớp lo sợ – sợ đen, sợ ma, và càng sợ lọt tỏm xuống cái hố phân kia . Chỉ cần nghĩ đến thôi cô đã buồn nôn. Cho nên suốt hai ngày nay, hễ trời sập tối là cô chẳng dám uống lấy một giọt nước.
Lâm Thư liếc nhìn chiếc xe đạp đang dựng giữa sân, đi rửa tay xong rồi bước vào nhà chính. Vừa vào nhà đã thấy phòng kế bên khóa c.h.ặ.t. Nhà này thường ngày chỉ có một mình nguyên chủ ở, phòng Cố Quân khóa lại thì đương nhiên là để đề phòng ai, không cần nói cũng tự hiểu. Nhưng Lâm Thư thấy hơi lạ, ngoài sân không thấy bóng Cố Quân, phòng anh cũng không vào , vậy anh đi đâu rồi ?
Lâm Thư lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát rảo bước về căn phòng bên phải . Đồ đạc trong phòng vô cùng đơn sơ và cũ kỹ: một chiếc giường bằng ván gỗ, một bộ bàn ghế. Đến cả cái tủ quần áo cũng chẳng có , mấy bộ đồ của nguyên chủ và chăn bông mùa đông đều được gấp gọn để ở cuối giường. Trong phòng này không có lấy một món đồ nào của Cố Quân, thế nên cô có thể chắc chắn hai vợ chồng họ ngủ riêng phòng.
Như vậy cũng tốt , Cố Quân hiện tại đối với cô chỉ là nhân vật trên trang giấy, một người xa lạ không hơn không kém. Nếu hôm nay mà phải chung chăn chung gối, chắc cô thức trắng đêm không chợp mắt nổi. Lâm Thư thấy người rã rời bèn nằm vật ra giường, trừng mắt nhìn xà nhà ngẩn ngơ. Cái nhà này nghèo, cô lại càng nghèo, ngay cả việc ăn một bữa thịt cũng là cả vấn đề nan giải, chẳng biết những ngày tháng sắp tới sẽ xoay xở ra sao .
Đầu cơ trục lợi thì dễ bị bắt, cô cũng không to gan đến thế. Nếu cứ đà này , chắc chỉ còn nước cắm mặt làm nông để qua ngày.
Giữa lúc đang đau đầu vì miếng cơm manh áo, từ ngoài sân bỗng vang lên tiếng động. Cô ngồi bật dậy, nhoài người qua ô cửa sổ ngó ra ngoài. Chỉ thấy Cố Quân lúc nãy mất tăm mất tích, giờ đang còng lưng gánh một gánh củi trở về.
Qua khung cửa sổ, Lâm Thư nhìn thấy Cố Quân dùng lực gánh củi, sức nặng đè xuống khiến bờ vai và cánh tay lộ ra những thớ cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo cộc tay. Cơ bắp không quá thô kệch, khoa trương mà rất rắn rỏi, nam tính. Trông anh lúc này toát lên vẻ rắn rỏi, dẻo dai khó tả. Chẳng biết có phải do ngày xưa nhìn mấy anh nam minh tinh mặt hoa da phấn ẻo lả nhiều quá rồi hay không , mà nay Lâm Thư lại bất giác ngắm anh thêm vài lần .
Đặt đống củi xuống, Cố Quân lại quẩy luôn đôi thùng gỗ rời nhà, chẳng cần đoán cũng biết anh đi gánh nước.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.