Loading...

NGƯỜI VỢ ĐOẢN MỆNH CỦA PHẢN DIỆN TRONG TRUYỆN THẬP NIÊN
#5. Chương 5

NGƯỜI VỢ ĐOẢN MỆNH CỦA PHẢN DIỆN TRONG TRUYỆN THẬP NIÊN

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

 

 

Lau người xong, mặc quần áo t.ử tế, Lâm Thư nhìn chậu nước tắm vơi đi một nửa mà rơi vào trầm tư.

Cô quyết định không tự hành xác mình nữa.

Lâm Thư mở cửa sổ cho thoáng, sau đó mở cửa phòng, hướng về căn phòng đối diện nói vọng ra : " Tôi tắm xong rồi ."

Chỉ chốc lát sau , cửa phòng đối diện bật mở, Cố Quân vẫn im lìm không hé nửa lời, sải bước đi thẳng vào phòng bưng chậu nước mang ra ngoài đổ.

Lâm Thư đóng cửa lại , rón rén hé mắt nhìn qua khe cửa sổ.

Sau khi đổ nước, Cố Quân xách một thùng nước lạnh ra giữa sân rồi cởi phăng áo ngoài, làm Lâm Thư đang nấp sau cửa sổ giật nảy mình .

Dẫu gì cô cũng là người từng trải đời, nhưng cái trò nhìn trộm đàn ông tắm rửa thì quá mức bỉ ổi. Thế nên cô lập tức thu hồi tầm mắt, đóng tịt cửa sổ lại .

Cố Quân cởi trần, trên người chỉ còn độc chiếc quần dài. Anh dường như nghe thấy tiếng đóng cửa, ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ. Cánh cửa ban nãy còn hé mở, giờ đã đóng im ỉm.

Dù người phụ nữ này chẳng vừa mắt anh , nhưng đứa bé trong bụng đích thực là cốt nhục của anh , anh phải có trách nhiệm. Hơn nữa chuyện hôm nay, nếu không có cô kịp thời báo tin, liệu anh có bình an trở về được hay không còn chưa biết chắc.

Cố Quân không muốn nợ nần cô điều gì, tắm táp qua loa rồi về phòng thay bộ quần áo khô ráo. Tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, anh cầm theo năm hào, đi tìm người anh em họ xa mấy đời tên là Cố Đại Mãn.

Màn đêm buông xuống, Cố Đại Mãn đang bế con chuẩn bị ra đóng cổng thì thấy trên con đường tối om có bóng người đi về phía nhà mình .

"Ai đó?" Anh ta gọi lớn.

Cố Quân đáp: "Là tôi đây."

Đại Mãn mừng rỡ: "Anh Quân, sao anh lại về rồi ?"

Cố Quân bước tới gần. Nhìn cậu nhóc Đại Mãn đang bế, anh bất giác nghĩ đến việc mình cũng sắp làm cha. Anh không kìm được đưa tay nựng má thằng bé: "Gọi bác đi nào."

Đại Mãn cười xòa: "Nó mới biết gọi mẹ thôi, đến gọi bố còn chưa sõi đâu . Anh Quân, anh không phải đang làm trên huyện sao , sao tự dưng lại về thế?"

Cố Quân đáp: "Trên xưởng có lãnh đạo về thị sát nên được nghỉ một ngày. À phải rồi , nhà chú còn trứng gà không , bán cho anh một ít."

Vừa nghe đến chuyện mua bán trứng gà, Đại Mãn dáo dác nhìn quanh. Thấy không có ai, anh ta mới hạ giọng: "Vào trong rồi nói ."

Bước vào sân, Đại Mãn đóng c.h.ặ.t cổng lại , gọi với vào nhà: "Vợ ơi, có anh Quân đến này ."

Một lát sau , một người phụ nữ trẻ dáng người hơi đậm, làn da ngăm đen, diện mạo nhạt nhòa từ trong nhà đi ra .

Vợ Đại Mãn hỏi: "Muộn thế này rồi , anh Quân qua có việc gì không ?"

Hai vợ chồng, hỏi cùng chung một câu y xì đúc.

Đại Mãn sán tới gần, thì thầm: "Anh Quân muốn mua ít trứng gà."

Vợ Đại Mãn hỏi: "Anh lấy bao nhiêu?"

Theo quy định của đội sản xuất, mỗi hộ gia đình chỉ được nuôi ba con gà. Dạo trước lúc vợ Đại Mãn sắp đẻ, trong nhà đã lén nuôi thêm hai con để lấy trứng. Dù con đã hơn một tuổi nhưng họ vẫn chưa nỡ thịt, để dành đẻ trứng bồi bổ cho con. Trẻ con ăn không hết nhiều trứng nên trong nhà vẫn còn dư chút đỉnh.

Cố Quân suy nghĩ một lát rồi nói : "Cứ lấy cho anh mười quả, anh tính theo giá ngoài kia , bốn xu một quả trả cho vợ chồng chú."

Vợ Đại Mãn cười vui vẻ đáp: "Dạ được , để em lựa mấy quả to cho."

Nhân lúc vợ đi lấy trứng, Đại Mãn tiện miệng buôn dưa lê với Cố Quân: "Anh Quân, anh mua trứng về bồi bổ cho Vương Tuyết à ?"

Cố Quân gật đầu: "Cô ấy đang mang thai, cần phải bồi bổ."

"Vương Tuyết trông chẳng có vẻ gì là muốn vun vén gia đình, anh đối xử tốt với chị ta như vậy , chưa chắc chị ta đã ghi nhận lòng tốt của anh đâu ." Đại Mãn tỏ vẻ bất bình thay cho Cố Quân.

Cố Quân: "Cô ấy đang mang cốt nhục của anh , đối xử tốt với cô ấy chính là tốt với con anh ."

Đại Mãn chép miệng: "Cũng đúng, m.a.n.g t.h.a.i con của anh thì phải đối xử t.ử tế với chị ấy . Nhưng mà em cứ thắc mắc mãi, đã chẳng muốn sống cùng anh , sao hồi đó Vương Tuyết lại chịu gả cho anh ?"

Cố Quân lấy cớ qua quýt: "Chê làm việc cực, muốn tìm người gánh vác hộ. Lúc đó anh chỉ thấy cô ấy xinh đẹp , thế là sa lưới thôi."

Chắc vì Vương Tuyết đúng là đẹp thật nên Đại Mãn cũng không mảy may nghi ngờ.

"Cũng phải , Vương Tuyết là nữ thanh niên tri thức xinh đẹp nhất điểm thanh niên mà, thảo nào anh Quân bị làm cho mờ mắt. Nhưng Vương Tuyết đẹp thì đẹp thật, chứ nhắc đến chuyện làm việc thì cô nàng lười chảy thây, người thì kiêu ngạo, toàn hếch cằm lên nhìn người khác. Bất kể là ở điểm thanh niên hay trong đội sản xuất của chúng ta , chả có mấy ai nguyện ý làm chung với cô nàng đâu ."

Cố Quân thầm mắng, cô ta không chỉ tính tình tồi tệ mà còn lười biếng, căn bản không phải người biết chăm lo gia đình. Sau này chắc chắn cũng chẳng bao giờ cùng anh ngủ chung một giường. Kiểu có vợ thế này thà không có còn hơn.

Nghĩ tới đây, Cố Quân lại thấy đau đầu.

Anh gần như chẳng có chút ký ức nào về đêm hôm đó. Nếu sau này cô vẫn một mực không cho động vào người , thì anh đành chịu cảnh nằm chay, cả đời này chắc cũng chẳng biết mùi phụ nữ là gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-vo-doan-menh-cua-phan-dien-trong-truyen-thap-nien/chuong-5.html.]

Cố Quân lấy lại tinh thần, nói : "Dẫu sao đó cũng là vợ anh , là mẹ của con anh .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-vo-doan-menh-cua-phan-dien-trong-truyen-thap-nien/chuong-5
Chú nói thế đủ rồi , sau này bớt nói mấy lời khó nghe này đi ."

Đại Mãn nghe vậy thì ngạc nhiên tròn mắt: "Anh Quân, hôm nay anh sao thế? Bình thường cứ nhắc đến vợ là mặt anh đen như đ.í.t nồi cơ mà, sao hôm nay lại mở miệng nói đỡ cho chị ta vậy ."

Cố Quân: "Bớt nhảm đi , bảo chú đừng nói thì cứ nghe theo là được ."

Không chỉ vì cô là mẹ của đứa bé, mà hôm nay nhờ cô anh mới thoát nạn, làm người không thể vong ân bội nghĩa được .

Đại Mãn nghe xong vội vâng dạ : "Anh đã nói vậy thì sau này em không nói nữa là được . Vậy chuyển sang chuyện khác nhé. Sắp đến vụ mùa thu hoạch kép rồi , đội trưởng bảo em hỏi anh và cái anh Tề tri thức kia khi nào về. Nếu lỡ vụ này , lương thực cơ bản của hai người sẽ bị trừ đi một phần đấy."

Cố Quân: "Chắc tuần sau là về rồi , sẽ kịp thôi."

Lúc này , vợ Đại Mãn bê cái bát đựng trứng gà đi ra . Cố Quân rút ra bốn hào.

Vợ Đại Mãn nói : "Chỗ này có mười một quả trứng. Do có hai quả hơi nhỏ nên em bỏ thêm vào đó."

Cố Quân nói lời cảm ơn rồi chia số trứng bỏ cẩn thận vào hai túi áo. Cất trứng xong, anh nhìn vợ Đại Mãn tiếp lời: "Vợ anh vừa bị động thai, bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng, mà tuần sau anh mới về được . Tuần này thím có thể qua ngó chừng cô ấy một chút được không ? Tiện thể mấy hôm nữa thím gánh giúp hai thùng nước nhé."

Vợ Đại Mãn gật đầu đồng ý: "Được chứ anh , nhấc tay làm giúp thôi mà. Chị dâu không bị sao nghiêm trọng chứ?"

Cố Quân: "Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tuần là ổn ."

Đứng nói thêm dăm ba câu, Cố Quân xin phép ra về.

Lâm Thư nằm yên trong căn phòng tối mịt.

Dầu hỏa là món hàng khan hiếm nên hai đêm qua cô không dám châm đèn. Nhưng cô lại hơi sợ bóng tối nên suốt hai đêm mới xuyên tới đây, cô đều nơm nớp lo sợ thức tới sáng bạch mới dám chợp mắt.

Đột nhiên nghe tiếng mở cổng viện bên ngoài, biết là Cố Quân đã về, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay phòng bên có người , có lẽ cô sẽ ngủ được một giấc yên bình.

Chẳng biết vì có người phòng bên hay vì hôm nay thực sự quá mệt mà Lâm Thư chìm vào giấc ngủ rất nhanh, một giấc nồng thẳng đến sáng bảnh mắt.

Cô ngồi nán lại trên giường một lát cho tỉnh ngủ rồi mới tụt xuống. Bước tới sau cánh cửa, cô áp tai nghe ngóng. Bên ngoài im ắng lạ thường, dường như chẳng có ai ở nhà. Cô mở cửa phòng, đập vào mắt là cửa phòng đối diện đã khóa trái.

Chắc Cố Quân đã trở lại trên huyện rồi .

Lâm Thư vừa quay đầu lại thì thấy trên mặt bàn giữa nhà chính có đặt hai bát gạo, bên cạnh là một cái rổ tre đựng trứng gà.

Chỗ này để lại cho cô sao ?

Lâm Thư bước tới bên bàn, ước lượng bằng mắt. Chỗ gạo này chừng hai cân, dè xẻn nấu cháo chắc cũng cầm cự được năm ngày. Đếm lại trứng gà, vừa đúng mười quả. Mỗi ngày ăn một quả, ít nhiều cũng bổ sung được chút dinh dưỡng.

Ăn hết gạo rồi ăn gì tiếp thì để sau rồi từ từ tính.

Lâm Thư bê mớ gạo và trứng vào phòng. Một lát sau , cô xúc một chút gạo và khoai lang khô đi ra chuẩn bị nấu bữa sáng. Nói là bữa sáng chứ thực ra cô tiện tay nấu gộp luôn cho bữa trưa.

Thư Sách

Bước vào phòng bếp, nhìn đống củi xếp chất ngất góc tường, có khi phải đun được cả tháng trời. Cô đặt đồ lên bệ bếp, vừa mở vung nồi ra liền ngây người .

Trong nồi còn dư lại non nửa nồi cháo trắng tinh tươm cùng một bát trứng hấp.

Cố Quân tuy luôn giữ bộ mặt lạnh tanh, mở miệng ra cũng chẳng nói lấy một lời dễ nghe , nhưng hành động anh làm lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Người đàn ông này thực sự rất tốt .

Đối với Cố Quân, mọi thành kiến trong lòng Lâm Thư đã hoàn toàn tan biến. Cô thầm nghĩ, đợi lần tới Cố Quân về, cô sẽ tìm cơ hội nói chuyện t.ử tế với anh . Nếu có thể cùng nhau chung sống hòa bình thì cứ dĩ hòa vi quý cho êm chuyện.

Ăn sáng xong, Lâm Thư ra khoảng sân nhỏ vò chỗ quần áo thay hôm qua. Trước khi xuất viện, Lâm Thư đã đặc biệt hỏi ý kiến bác sĩ, cô vẫn có thể làm những việc lặt vặt nhẹ nhàng. Quần áo mùa hè mỏng tang, giặt hai ba bộ đồ chẳng có gì mệt nhọc, nhẹ nhàng như ăn bữa cơm, không lo bị động thai.

Đang hì hục giặt đồ thì ngoài cổng viện vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo đó là tiếng gọi: "Vương tri thức có nhà không ?"

Đội sản xuất Hồng Tinh đối với Lâm Thư vẫn là một nơi xa lạ, cho nên bất kể ngày hay đêm, cô luôn đóng kín cổng ngoài. Đã là ngày thứ tư kể từ khi xuyên không , chưa có ai tới tìm cô cả.

Lâm Thư đăm chiêu đi ra phía cổng. Tới nơi cô mới cất tiếng hỏi: "Ai thế ạ?"

Người bên ngoài đáp: "Là em, Xuân Phân vợ Đại Mãn đây."

Vợ Đại Mãn là ai nhỉ?

Lâm Thư mở cửa, đập vào mắt là một người phụ nữ trẻ dáng dấp đẫy đà, da ngăm đen, tay đang bế một đứa nhỏ.

Thấy mặt người , Xuân Phân cười nói : "Hôm qua anh Quân qua nhà lấy trứng gà, có dặn dò em để mắt đến Vương tri thức. Thế nên sáng sớm em mới định tạt qua xem chị có cần phụ gì không , tiện thể xem sức khỏe chị đã đỡ hơn chút nào chưa ."

Chắc hẳn Cố Quân đã kể lại chuyện cô động t.h.a.i nên người phụ nữ trước mặt mới hỏi han như vậy .

Rốt cuộc người ta cũng có lòng tốt , Lâm Thư nở nụ cười đáp: " Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi ."

Xuân Phân chăm chú nhìn sắc mặt cô, thấy hồng hào phết nên đoán cũng không còn vấn đề gì nghiêm trọng.

"Vậy nhà có việc nặng nhọc gì cần em làm giúp không ?"

Lâm Thư lắc đầu: "Củi lửa với nước nôi, hôm qua Cố Quân về đã chuẩn bị đủ cả rồi ."

"Vậy không có gì nữa thì em xin phép về trước , nếu có bề gì thì chị cứ qua tìm em nhé."

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của NGƯỜI VỢ ĐOẢN MỆNH CỦA PHẢN DIỆN TRONG TRUYỆN THẬP NIÊN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Sủng, Xuyên Sách, Điền Văn, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo