Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Người ta chân chất, anh đừng có bắt nạt người thật thà.” Tôi liếc anh một cái.
“Cậu ta chân chất?” Nghiêm Sách cao giọng, đôi mắt sáng ánh lên vẻ hờn dỗi nhàn nhạt: “Thế còn tôi thì sao ?”
Tôi ăn một miếng lớn, nói úp mở: “Anh là gian manh xảo quyệt.”
Anh dùng sức véo vào cổ tay kia của tôi : “Cô nói gì?”
“ Tôi nói lúc vào đây trượt chân, bị trẹo một cái, suýt nữa thì ngã.”
Anh giành trả tiền xong, hoàn toàn quên mất là tôi mời anh ăn.
Tôi có chút tức giận đứng dậy, lại bị anh túm tay kéo lên lưng.
“Anh lại lên cơn điên gì thế?” Tôi đ.ấ.m vào tấm lưng rắn chắc của anh , hờn dỗi nói .
“Không phải cô nói trượt chân sao ?” Anh quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt vô tội: “ Tôi lại làm sai gì à ?”
Nhà Có Chiếc Ghế Mây
Động tác của anh dứt khoát và nhanh ch.óng, nhưng lúc đặt tôi vào ghế phụ lái lại vô cùng nhẹ nhàng.
“Nghiêm Sách, lần sau anh mà còn như vậy , tôi sẽ...”
“Cô sẽ làm sao ?” Anh hứng thú nhìn tôi , mày mắt giãn ra .
Tôi không có chỗ trút giận, trong lúc cấp bách, tôi c.ắ.n một phát vào cổ tay Nghiêm Sách, dùng sức rất mạnh.
“Hiss...” Anh đau điếng khẽ rên.
Hừ, ai bảo anh chỉ biết véo tôi .
Anh từ từ rút tay lại , khóe miệng cong lên một đường, tâm trạng có vẻ không tồi.
“Kiều Diệc Ninh, hay là lần sau ... Đổi chỗ khác c.ắ.n nhé?”
17
“Nghiêm Sách, anh còn chút liêm sỉ nào không ?”
Tôi tức tối: “Không có lần sau nữa, anh đã nói rồi , tôi mời anh ăn cơm, chúng ta coi như xóa sổ!”
“ Đúng vậy .” Anh gật đầu nghiêm túc: “Ý tôi là tiền viện phí, cô tưởng là gì?”
Lại bị tên này lừa rồi .
Tôi đang tức anh ách thì anh đã nắm lấy ngón tay tôi .
“Vết bỏng vẫn chưa lành, có phải cô không bôi t.h.u.ố.c đúng giờ không ?”
Tôi ngẩn người , thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, tôi đã sớm quên bẵng nó đi rồi .
“Không bôi cẩn thận dễ để lại sẹo lắm đấy!” Anh dường như còn khó chịu hơn cả tôi : “Kiều Diệc Ninh, cô muốn tức c.h.ế.t tôi à !”
Anh mở ngăn kéo trong xe, bên trong có một tuýp t.h.u.ố.c mỡ chưa mở.
“Biết ngay cô sẽ như vậy mà, may mà hôm đó mua hai tuýp.”
Anh thở dài, cẩn thận bôi lên ngón tay tôi , giọng rất nhẹ, như đang tự nói với mình : “Kiều Kiều, đúng là nợ em rồi .”
Lòng tôi chợt rung động.
Như bị một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua, vừa như che chở, lại vừa như trêu chọc.
“Nhà ở đâu ?” Nghiêm Sách khởi động xe.
“Không nói , tôi chở cô về nhà tôi đấy.” Anh nói lời xấu xa một cách nghiêm túc.
“Thị trấn Ánh Trăng.” Tôi lập tức đáp.
“Cũng gần khu chung cư tôi thuê...” Anh tự nói .
“Anh... Tại sao lại thuê nhà ở đây?” Tôi sững người : “Với điều kiện của anh , còn cần phải thuê sao ?”
18
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-yeu-cu-nghi-chau-gai-toi-la-con-anh/chuong-6
net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-yeu-cu-nghi-chau-gai-toi-la-con-anh/chuong-6.html.]
Sau bao ngày gặp lại , tôi vẫn chưa kịp hỏi thăm tình hình của anh .
Có lẽ dù có cơ hội, với tính cách của tôi , cũng sẽ kín miệng không hỏi.
Anh đã nhắc đến, tôi cũng không kìm được tò mò.
“Năm ngoái tôi tốt nghiệp thạc sĩ, liền đến thành phố này tìm việc. Trải qua mấy tháng thử việc, năm nay mới được làm chính thức. Tôi đã có chỗ đứng vững chắc trong công ty, cũng xác định đây là công việc mình thích, có thể làm lâu dài, nên mới có dũng khí bước tiếp. Tôi nghĩ, trước khi mua nhà, chắc chắn phải biết nó có gần chỗ em ở không .”
Anh quay đầu nhìn tôi , đôi mắt tĩnh lặng như nước: “Phải cắm rễ vững chắc rồi , mới dám đến trêu chọc em chứ?”
Vài câu nói , đã khuấy động trái tim vừa mới bình tĩnh lại của tôi .
“Sự nghiệp của nhà họ Nghiêm thì sao ? Anh không định tiếp quản à ?” Tôi nhìn chăm chú.
“ Tôi học kiến trúc, tôi cũng yêu kiến trúc. Tôi chỉ làm việc mình thích, tìm người mình thích, hiểu không ?”
Anh cười nhạt, giọng nói nhấn mạnh thêm vài phần: “Lựa chọn của đời cha chú, không có bất kỳ quan hệ gì với tôi , cũng không nên có bất kỳ quan hệ nào.”
Một câu nói , như đang đáp lại hai nỗi lo trước đây của tôi .
Đến nơi, anh dừng xe nhìn tôi , đáy mắt sóng ngầm cuộn trào.
“Kiều Kiều, em có bằng lòng...”
“Em còn có việc, thật sự phải đi trước đây.”
Tôi nhanh ch.óng thu dọn đồ đạc, hoảng hốt xuống xe.
Tôi sợ anh sẽ nói ra mấy chữ kia .
Tôi không biết nên dùng tâm trạng gì, tư thế gì để đáp lại .
Tôi không dám nghe , cũng không dám quay đầu lại .
Càng gần càng sợ hãi, lo được lo mất.
Đúng là một kẻ nhát gan.
19
Nghiêm Sách biến mất.
Kể từ ngày hôm đó, anh không tìm tôi nữa, cũng không gọi điện cho tôi .
Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Hơn hai tháng rồi , Nghiêm Sách như bốc hơi khỏi nhân gian, như thể chưa từng xuất hiện lại trong cuộc sống của tôi .
Lòng tôi âm ỉ bất an.
Nói ra thì, tôi còn không biết anh làm việc ở đâu , nhà ở chỗ nào.
Muốn hỏi thăm anh một tiếng, mấy lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.
Có lẽ lời nói cuối cùng của tôi đã làm tổn thương anh , khiến anh quyết định rời đi hoàn toàn .
Đã vậy , tôi còn đến làm phiền làm gì nữa?
Nhưng trong lòng như có một đốm lửa nhỏ, cứ âm ỉ cháy.
Đôi khi vô tình bùng lên, thiêu đốt một mảng, khiến lòng nóng như lửa đốt.
Lúc tan làm , tôi bất giác tìm kiếm bóng hình anh ở cổng công ty, phát hiện một bóng người rất giống, quay lưng về phía tôi , không nói một lời.
“Nghiêm Sách.” Tôi gọi anh .
Người đó quay lại , tôi mới phát hiện mình nhận nhầm.
Cảm giác thất vọng mơ hồ dâng lên trong lòng, khiến tôi kinh ngạc.
Một buổi chiều, giám đốc gọi tôi cùng cô ấy ra ngoài bàn bạc dự án.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.