Loading...

NGƯỜI YÊU QUA MẠNG CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG
#19. Chương 19

NGƯỜI YÊU QUA MẠNG CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG

#19. Chương 19


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Trình An dường như đã đoán trước được cậu ấy sẽ nói vậy , chỉ bật cười lạnh lẽo.

Tôi tức đến phát điên: "Tại sao phải xóa? Đây là bằng chứng chứng minh bọn chúng bắt nạt cậu ! Ngày mai tôi sẽ mang video lên phòng công tác sinh viên, thầy cô nhất định sẽ làm chủ cho cậu !"

Lý Huy vội vàng lên tiếng: "Không cần đâu ! Dù sao tôi cũng không sao , không cần báo với thầy cô!"

Rồi cậu ấy nhìn tôi , ánh mắt khẩn thiết: "Cậu là Kiều Mịch đúng không ? Tôi xin cậu , hãy xóa đoạn video đi ."

MMH

" Tôi không sao đâu , hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra ."

"Tại sao ? Cậu sợ bị hắn trả thù sao ? Cậu càng sợ hắn sẽ càng lộng hành! Tôi nói cho cậu biết ..."

"Xóa đi , Kiều Kiều."

Trình An thở dài.

Lời tôi định nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng.

"Được thôi."

Tôi cười lạnh một tiếng, rồi ngay trước mặt Lý Huy, xóa video đi .

"Giờ cậu hài lòng chưa ?"

Lý Huy cúi đầu, thì thầm cảm ơn vài câu không rõ ràng.

Tôi tức giận kéo Trình An đi .

"Loại người gì vậy ! Bằng chứng đã đưa vào tay rồi , sao lại có người yếu đuối như vậy ?"

Trình An để tôi kéo đi , một lúc lâu mới thở dài cười một tiếng: "Kiều Kiều, quay lại nhìn xem."

Tôi không hiểu, quay đầu lại , chỉ thấy Lý Huy từ từ ngồi xuống, ôm c.h.ặ.t lấy mình .

Đèn pin tôi đã tắt, rừng lại trở nên tối om.

Ánh sáng mờ ảo vẫn mờ, Lý Huy vẫn ngồi một mình trong rừng.

"Đèn pin sẽ tắt, ánh sáng sẽ biến mất, đèn không chiếu vào trong rừng."

"Trừ khi cậu ấy tự ra ngoài, chúng ta không thể cứ vào đó mãi."

Tôi há miệng, lại vô lực ngậm lại .

Đúng vậy , chúng tôi không thể mãi mãi mang lại ánh sáng cho cậu ấy .

Tôi lấy điện thoại ra , bấm vài cái, Trình An tò mò nhìn qua: "Kiều Kiều, em làm gì vậy … em không xóa à ?"

Tôi gật đầu: "Cậu ta bảo em xóa, em mới xóa à ? em không chỉ không xóa, mà còn tiếp tục quay , những lời cậu ta nói em đều ghi lại hết."

"Chắc chắn Trương Bằng không phải lần đầu làm vậy , biết đâu sau này còn làm gì, đề phòng vẫn hơn."

Trình An ngừng một lúc, rồi bật cười nhẹ, xoa đầu tôi : "Kiều Kiều của anh suy nghĩ chu đáo thật."

Tôi đắc ý ngẩng đầu: "Đương nhiên rồi ."

Trình An lại véo má tôi , tôi định vung tay đẩy ra thì nhìn thấy vẻ mặt anh đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhìn chăm chăm về phía nào đó.

Lưng tôi bỗng thấy lạnh, quay lại theo ánh mắt của anh nhưng chẳng thấy gì cả.

"Sao vậy ?"

Trình An cười nhẹ: "Không có gì."

Tôi gật đầu, trong lòng vẫn cảm thấy không yên.

Trình An không nói gì thêm, đưa tôi đến dưới ký túc xá rồi nhẹ nhàng ôm tôi một cái rồi quay đi .

Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi , sự bất an trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ.

Mấy ngày sau , tôi cứ không yên tâm, Trình An còn trêu tôi nghĩ linh tinh.

Cho đến một hôm trưa, tôi vừa từ tòa nhà thí nghiệm đi ra thì nhận được cuộc gọi của Dư Phóng.

Giọng Dư Phóng vội vã, vừa bắt máy đã hỏi tôi : "Chị dâu, Anh An có ở bên chị không ?"

Tôi bị Dư Phóng hỏi mà ngẩn người : "Chiều nay không phải các cậu có tiết à , sao anh ấy lại ở với tôi ?"

"Anh An không nói với chị là anh ấy xin nghỉ sao ?"

Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y cầm điện thoại: "Anh ấy không nói với tôi ."

Dư Phóng im lặng một lúc, rồi mới nói : "Chị dâu, Anh An có thể đã gặp chuyện rồi ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-yeu-qua-mang-cua-toi-la-trum-truong/20.html.]

Dư Phóng bảo tôi đứng đợi tại chỗ, không lâu sau anh ấy đã vội vã chạy đến.

Tôi nhìn thấy Dư Phóng thở hổn hển chạy tới, lòng tôi càng lúc càng nặng trĩu.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy ? Trình An lẽ ra phải cùng cậu đi học mà?"

Dư Phóng lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi: "Trưa nay, tôi ăn xong cơm với Anh An rồi về ký túc xá, đột nhiên anh ấy ra ngoài với vẻ mặt rất khó chịu, tôi nhắn tin hỏi thì không thấy trả lời. Một lúc sau , anh ấy lại nhắn tin bảo tôi xin phép cho anh ấy nghỉ, tôi gọi điện cho anh ấy thì không nghe máy."

"Rồi có người đến gõ cửa phòng chúng tôi , tìm Anh An bảo có việc gấp. Tôi nói Anh An không có ở đây, hỏi người đó có chuyện gì thì anh ta cũng không chịu nói , chỉ chạy đi . Tôi gọi điện cho Anh An nữa thì anh ấy tắt máy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-yeu-qua-mang-cua-toi-la-trum-truong/chuong-19
"

Dư Phóng nói xong, trong đầu tôi bỗng hiện lên một ánh mắt đầy oán hận.

Tôi lấy video hôm đó ra cho Dư Phóng xem: "Cậu nhìn thử, người tìm Trình An là người này phải không ?"

Dư Phóng nhìn kỹ một lúc, gật đầu: " Đúng rồi , chính là người này ."

Tôi nhìn vào video, dừng lại ở gương mặt Lý Huy, lòng tôi chìm xuống: "Cậu ta không nói gì à ?"

Dư Phóng lắc đầu.

Điện thoại của Trình An vẫn không thể gọi được .

Tôi nắm c.h.ặ.t điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch.

Không khí cuối tháng Tư đã bắt đầu oi ả, tôi chỉ cảm thấy người mình lạnh toát.

Bỗng dưng tôi nhớ lại gần đây, Trình An cùng tôi học ở thư viện, khi về anh ấy quên mang điện thoại. Khi tôi quay lại , điện thoại đã được một bạn tốt đưa đến cho thầy trực thư viện.

Sau đó, Trình An đã cài số điện thoại khẩn cấp trên điện thoại của tôi , còn bật tính năng định vị, đùa bảo tôi có thể dùng nó để theo dõi anh ấy có trốn học hay không .

Tôi vội vàng mở điện thoại, phát hiện thời gian online cuối cùng của Trình An là mười phút trước , địa điểm là phố sau trường.

Dư Phóng thấy được vị trí, cậu ấy muốn đi cùng tôi , tôi ngăn lại bảo cậu ấy đi tìm giáo viên chủ nhiệm, hoặc đến gặp trưởng ban tôn, bảo họ mang người đi cùng.

Dư Phóng do dự một chút, gật đầu rồi đi về phía tòa nhà quản lý.

Tôi mở bản đồ, chạy ra ngoài trường.

Trình An, tốt nhất là đừng để tôi biết anh gặp chuyện gì.

Vị trí định vị chỉ là một khu vực chung, phố sau trường có một khu dân cư cũ, các con đường giao nhau .

Tôi đã hỏi qua nhiều người , cuối cùng có một cô dì chỉ về một ngõ nhỏ: "Trước đó có mấy cậu con trai vào đó, tôi tưởng là đi chơi net, nên cũng không để ý."

Trong ngõ quả thật có một quán net, nhưng cửa đóng kín.

Tôi vòng qua vài thùng rác bị đổ trên đất, mới nhìn thấy những người đứng ở góc.

Trên mặt đất có ba cậu con trai, Trình An đang khống chế một người , kẹp tay anh ta ra phía sau lưng, ngồi đè lên lưng người đó, giọng lạnh như băng: " Tôi đã cảnh cáo cậu nhiều lần rồi , đừng có bắt nạt người khác."

"Trình An, sao cậu lúc nào cũng thích can thiệp vào chuyện của người khác!"

Cậu con trai nằm dưới đất ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt có chút quen thuộc.

Là Trương Bằng.

" Tôi là người thích can thiệp vào chuyện người khác," Trình An cười nhạo một tiếng, "Cậu bắt nạt người khác thì tôi phải can thiệp."

"Hơn nữa, cậu không nên có ý đồ với bạn gái của tôi ," Trình An nói , giọng anh đầy tức giận, "Càng không nên lừa cô ấy đến đây bằng tin nhắn."

Lời của Trình An khiến tôi sững người .

Tôi chưa bao giờ nhận được tin nhắn nào.

Trương Bằng mặt mày dữ tợn, nhổ một bãi nước bọt: "Ai bảo cô ấy hôm đó quay video, tôi thật sự muốn xé nát cái khuôn mặt kiêu ngạo của cô ta ."

" Tôi ghét nhất mấy người lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng. Thật sự nghĩ mình là anh hùng à ? Cậu làm những chuyện này có ai cảm ơn cậu không ?" Trương Bằng vừa nói vừa vặn vẹo người , giọng đầy oán hận.

Đột nhiên, hắn lại cười lên, cười một cách rợn người : "Cậu biết ai gửi tin nhắn đó không ?"

"Là Lý Huy đấy. Tôi chỉ cần liếc mắt nhìn cậu ta , là cậu ta sẽ làm cho các cậu xóa video. Cần gì phải nói nhiều, cậu ta sẽ gửi tin nhắn lừa kiều mịch đến đây."

" Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại vô dụng như vậy , tin nhắn cũng gửi được tới tay cậu . Cậu ta có tư cách gì mà được học bổng, có tư cách gì mà có người giúp đỡ," Trương Bằng cười nhạo, "Chỉ là một kẻ hèn nhát, vô dụng mà thôi. Cậu giúp được cậu ta bao lâu? Bao nhiêu người bị bắt nạt, cậu giúp được bao nhiêu?"

"Cuối cùng, người bị mắng vẫn là cậu , người bị phạt vẫn là cậu . Trình An, cậu có đáng không ?"

"Ý kiến của người khác có liên quan gì đến tôi , tôi đâu có yêu cầu họ cảm ơn tôi ," Trình An cười nhạo một tiếng, " Tôi đúng là không thể giúp cậu ta suốt đời, sau này thế nào là chuyện của họ."

" Nhưng mà bây giờ tôi ở đây, tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra . Còn cậu ," Trình An đè Trương Bằng, người đang cố vùng dậy, xuống đất, "Cậu đe dọa, bắt nạt bạn học, tung tin đồn, giờ còn tính lừa một cô gái đến đây."

" Tôi cũng chẳng ngại bị ghi lại một lần nữa vì đ.á.n.h nhau . Cậu để lại tin nhắn và bản ghi âm trong điện thoại tôi , video trước cũng chưa xóa. Dù có đập vỡ điện thoại của tôi thì sao , tôi lại mua điện thoại mới, sao cũng có thể gửi lại ," Trình An cười nhẹ, nhưng không chút cảm xúc, "Cảm ơn cậu đã cho tôi lý do để thay điện thoại."

"Cậu đã lừa tôi mấy lần , thật sự nghĩ tôi ngu ngốc à ?"

Là ngu ngốc.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 19 của NGƯỜI YÊU QUA MẠNG CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo