Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trình An cứng họng, rõ ràng không ngờ câu chuyện lại đi theo hướng này .
Tôi bật cười , đúng là tên ngốc mà: "Anh, em đùa—"
Còn chưa kịp nói hết câu, bên phía anh ta đã vọng lại giọng nói nghiến răng nghiến lợi: "Anh An! Anh gọi điện thoại để giải thích với bạn gái chứ không phải để hẹn đ.á.n.h lộn đâu nha!"
Xung quanh có mấy giọng phụ họa.
... Câu "Em đùa thôi, anh nghỉ ngơi đi " mắc kẹt trong cổ họng.
C.h.ế.t tiệt!
"Trình An! Anh lại bật loa ngoài nữa! Giỏi thì ngày mai tan học đừng có chạy!"
Hôm sau , mãi đến khi tan học tiết cuối buổi chiều, Trình An vẫn không đến tìm tôi .
Tin nhắn cũng dừng lại ở lời chúc ngủ ngon mà anh ấy gửi sau khi cúp máy tối qua.
Tôi âm thầm suy nghĩ, có phải mình hơi quá đáng không ? Ban ngày vừa bẻ trật tay người ta , làm anh ấy bị kỷ luật, tối lại còn hẹn đ.á.n.h tiếp ngày hôm sau .
Nghĩ đi nghĩ lại , rốt cuộc vẫn là anh ấy chịu thiệt nhiều hơn.
Xin lỗi , tôi có tội.
Đáng lẽ tôi nên đợi anh ấy lành hẳn rồi mới hẹn tái đấu.
Tôi thở dài, thu dọn đồ đạc, vừa ra đến cửa giảng đường thì thấy Dư Phóng đang vươn cổ nhìn ngang ngó dọc, vẻ mặt đầy lo lắng.
Trên mặt còn dán một miếng băng cá nhân màu hồng phấn nổi bật.
Mạnh mẽ thế mà lại chọn màu hồng á?
Vừa trông thấy tôi , mắt cậu ta sáng rực lên, vội vàng chạy tới, mở miệng liền nói ngay: "Anh An bị đưa đi rồi !"
"Cả sáng nay, ba anh ấy đã đưa anh ấy về rồi . Trước khi đi , anh ấy nhờ tôi nhắn lại với cậu là đừng giận anh ấy , đợi khi nào anh ấy về sẽ tự mình gặp cậu giải thích."
Tôi nhất thời không biết nói gì.
Không nói rõ ra thì tôi còn tưởng anh ấy bị tóm vào đồn rồi chứ.
Dư Phóng đứng bên cạnh, mặt mày ủ rũ: " Tôi làm gì có cách liên lạc với cậu đâu ! Cả sáng tôi kín lịch học, trưa tan học còn chưa kịp ăn cơm, phải chạy khắp nơi hỏi thăm cậu ."
"Cuối cùng vẫn là Lâm Khả Khả đưa cho tôi thời khóa biểu của cậu , tôi mới tìm được đến đây."
... Lâm Khả Khả kiếm đâu ra thời khóa biểu của tôi vậy ?
Thôi kệ, không quan trọng.
"Sao anh ấy không tự nhắn tin cho tôi ?"
"À... Ờ thì, anh ấy quên mang điện thoại." Dư Phóng thoáng tránh ánh mắt tôi , lúng túng nói : "Mà tôi cũng đâu biết mật khẩu điện thoại của anh ấy đâu ."
"Thôi kệ, vậy ba anh ấy bắt anh ấy về làm gì? Vì vụ đ.á.n.h nhau hôm qua à ?"
Dư Phóng gật đầu: "Hôm qua chắc là Trưởng ban Tôn đã gọi điện cho ba anh An rồi . Lúc anh ấy ra ngoài, sắc mặt không tốt lắm, lúc đó đã đoán được là ba sẽ tìm đến, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy ."
" nhà gần trường đúng là khổ ghê, lên đại học rồi còn bị mời phụ huynh ."
Tôi bỗng nghẹn lời.
Cảm giác như bị đ.â.m một nhát.
"Ba anh ấy nghiêm khắc lắm à ?"
"Ừ, hơn nữa còn rất ghét anh An đ.á.n.h nhau ." Dư Phóng thở dài, "Hai người cãi nhau không ít lần , quan hệ giữa họ vẫn luôn căng thẳng."
Chuyện này thuộc phạm trù xung đột gia đình rồi .
Vượt ngoài khả năng xử lý của tôi .
Tôi xua tay: "Được rồi , tôi biết rồi , đợi anh ấy quay lại rồi tính."
Nói xong định rời đi , nhưng thấy Dư Phóng vẫn đứng yên tại chỗ.
Nghĩ lại , hình như tôi hơi vô tình nhỉ?
Dù gì cũng là cậu ta đi tìm tôi cả buổi trưa.
Tôi nở nụ cười thân thiện: "Cậu muốn đi ăn với tôi không ?"
Nếu lúc này có gương, chắc chắn tôi sẽ thấy mình cười đúng chuẩn tám chiếc răng, cực kỳ hòa nhã thân thiện.
Nhưng Dư Phóng lại liên tục lùi về sau : "Không không không , tôi không đói chút nào, cậu cứ đi ăn đi , tạm biệt!"
Nói xong lập tức chạy biến.
Lúc nãy không phải cậu còn kêu bận đến nỗi chưa kịp ăn trưa sao ?
Tôi thở dài, tâm trạng không tốt lắm, lặng lẽ lê bước đến căng tin, vừa ăn vừa rơi nước mắt hết hai bát cơm đầy.
Tôi cứ tưởng Trình An sẽ sớm quay lại .
Nhưng cả tuần trôi qua, vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Cũng không hề nhắn tin cho tôi .
Tôi ngồi trước máy tính, nhưng không thể tập trung nổi vào bài giảng.
Quay đầu sang, liền thấy Trần Tuyết đang nhìn chằm chằm vào tôi .
"Kiều kiều, cả buổi chiều cậu thở dài không biết bao nhiêu lần rồi ."
Tôi nghẹn lời: "Thật à ?"
Trần Tuyết nghiêm túc gật đầu.
"À, cái này ... Tại cái đề tài này khó quá." Tôi chỉ vào màn hình, "Thầy bảo phải tính toán lại toàn bộ dữ liệu, nhập hết vào bảng, đau đầu thật sự."
Trần Tuyết do dự một lúc rồi nói : " Nhưng mà... cậu mở file Word mà?"
...
Tôi xử lý cẩu thả quá rồi .
Tôi thở hắt ra một hơi thật mạnh, gục xuống bàn, bắt đầu mặc kệ đời.
Chu Duyệt và Hứa Điềm học cùng lớp, hôm nay có tiết, trong ký túc chỉ còn tôi và Trần Tuyết.
Trần Tuyết kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi .
"Vì chuyện của Trình An đúng không ?"
Tôi cũng chẳng định giấu, chỉ "ừm" một tiếng.
Nếu nói tôi là người đàn ông chân chính duy nhất trong ký túc, thì Trần Tuyết chính là cô gái tinh tế nhất ở đây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-yeu-qua-mang-cua-toi-la-trum-truong/8.html.]
Từ khi khai giảng đến giờ, cô ấy luôn đóng vai trò chị cả, chăm sóc bọn tôi rất chu đáo. Rõ ràng chúng tôi bằng tuổi nhau , nhưng cách cô ấy nhìn nhận mọi chuyện luôn thấu đáo hơn hẳn.
Mấy
lần
trong ký túc
có
mâu thuẫn nhỏ, đều do Trần Tuyết
đứng
ra
hòa giải.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-yeu-qua-mang-cua-toi-la-trum-truong/chuong-8
"Cậu ấy đ.á.n.h nhau với tớ xong, hôm sau liền bị ba dẫn về. Đến giờ vẫn chưa quay lại tìm tớ, cũng chẳng nhắn lấy một tin giải thích."
Tôi bật dậy, tức đến mức vỗ mạnh xuống bàn phím.
"Sao cậu ấy có thể lạnh lùng, vô tình, vô lý như vậy chứ?!"
Trần Tuyết im lặng.
"Rõ ràng tớ nên tức giận, nên xóa luôn WeChat, xóa cả số điện thoại của cậu ấy , đến cả tin thả trôi cũng đừng hòng liên lạc được với tớ."
" Nhưng tớ lại có chút không nỡ."
"Tớ kết bạn với cậu ấy từ tháng Sáu năm ngoái, cùng nhau đón giao thừa, bây giờ sắp tháng Năm rồi ." Tôi đếm ngón tay, "Ba trăm ngày, gần một năm rồi đấy."
"Trước khi Lâm Khả Khả dẫn cậu ấy đến, bọn tớ còn đang nhắn tin bàn về bài hát mới của ban nhạc, hẹn nhau nhất định phải đi xem concert một lần ."
Tôi thở dài đến cạn hơi , giọng nói cũng nghèn nghẹn.
Trần Tuyết vội đưa tôi mấy tờ khăn giấy.
Tôi nhận lấy, xì mũi thật mạnh.
Một nam t.ử hán lại phải rơi lệ.
"Thay vì ngồi đây đoán mò, chi bằng chờ cậu ấy quay lại rồi nghe cậu ấy giải thích. Biết đâu có chuyện gì khác khiến cậu ấy chưa thể về ngay thì sao ?" Trần Tuyết vỗ nhẹ lưng tôi , "Cậu cũng nói rồi mà, hai người đã quen nhau gần một năm rồi . Vậy theo cậu , cậu ấy là người thế nào? Có điểm nào khiến cậu để tâm hay khó chịu không ? Dù chỉ một chút?"
Tôi suy nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu.
Thật sự là không có , dù chỉ một chút.
Cậu ấy tính tình tốt , lại hài hước, dù đôi khi có hơi ngốc nghếch.
Nhưng mỗi lần nói chuyện với cậu ấy , tôi luôn cảm thấy thoải mái, rất ăn ý, thế giới quan cũng hợp nhau .
Tôi vẫn thường tự hỏi sao trên đời lại có người thú vị và hợp ý mình đến vậy .
"Vậy là đúng rồi đấy. Một người có giỏi che giấu đến đâu , cũng sẽ luôn để lộ sơ hở."
"Kiều kiều, đừng để bị tác động bởi những lời bàn tán bên ngoài." Trần Tuyết vỗ vỗ lưng tôi , "Dù sao đi nữa, cậu quen biết cậu ấy ... là trước khi những lời đồn đó xuất hiện."
Đúng vậy .
So với tin đồn trong trường, tôi thà tin vào chính mình hơn.
Vậy thì tôi sẽ chờ cậu ấy quay lại .
Thấy tôi cuối cùng cũng có tinh thần hơn, Trần Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
Cô ấy vỗ nhẹ vai tôi , rồi đứng dậy đẩy ghế về chỗ cũ.
Tôi hít sâu một hơi , chuẩn bị tiếp tục làm bài tập.
Quay đầu lại , liền thấy trên trang Word vốn trống trơn của mình giờ đầy một đống ký tự loạn xạ.
Cuối cùng còn có hai chữ cái to đùng—
SB.
Tay tôi run rẩy chỉ vào màn hình.
"Tuyết Tuyết, nó c.h.ử.i tớ!!"
Cuối tuần, vào buổi chiều muộn, tôi tập đàn piano trong hội trường.
Rõ ràng còn gần hai tháng nữa mới đến lễ kỷ niệm thành lập trường, vậy mà dạo gần đây, ngày nào thầy Chu cũng tới nhắc nhở tôi một lần , thậm chí lúc rảnh rỗi cũng tranh thủ ghé qua xem tôi tập.
Tôi không hiểu nổi một giáo viên cố vấn đại học tại sao lại rảnh rỗi đến mức này .
Nhưng mỗi lần quay đầu lại , tôi đều thấy thầy ấy đang chăm chú nhìn tôi chơi đàn. Nếu tôi bắt gặp ánh mắt ấy , thầy còn mỉm cười cổ vũ tôi nữa.
Xúc động quá! Trách nhiệm trên vai tôi bỗng chốc nặng nề hơn!
Tôi âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mang vinh quang về cho khoa Công nghệ Thông tin, không phụ sự kỳ vọng của thầy Chu!
Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần , tôi dần nhận ra có gì đó không ổn .
Ví dụ như bây giờ.
Tôi nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của thầy Chu khi đang nhìn chằm chằm vào chiếc đàn piano, không khỏi trầm tư suy nghĩ.
Không biết là mắt tôi có vấn đề, hay cây đàn piano bình thường này có vấn đề đây?
Tôi nhìn lại một lần nữa.
Rồi tôi men theo ánh mắt của thầy Chu, vượt qua cây đàn piano, và nhìn thấy một chị gái xinh đẹp bên kia .
MMH
Chính là cố vấn của Lâm Khả Khả.
Tay tôi trượt một cái, khiến đàn phát ra một âm thanh nặng nề và lạc tông.
Thầy Chu giật mình thu ánh mắt lại , nhìn tôi và lập tức nói :
"Bạn học Kiều sao thế? Có chỗ nào chưa hiểu à ?"
Vừa nói , thầy vừa đứng dậy đi về phía tôi .
"À, về âm nhạc thì thầy cũng không rành lắm."
Thầy nhìn bản nhạc, rồi thở dài đầy ngại ngùng, "Đều tại thầy không tốt , không có năng khiếu âm nhạc."
Rất to! Một chút cũng không giống như đang thấy ngại!
Chị gái xinh đẹp đang hướng dẫn các sinh viên khoa Âm nhạc tập luyện ở bên cạnh, nghe vậy liền quay đầu lại .
"Bạn học Kiều Mịch có chỗ nào chưa hiểu à ? Tôi có thể giúp bạn xem qua đấy!"
Tôi há miệng, "Không, chỉ là tay em bị trượt thôi..."
"À đúng đúng đúng! Cô Dương, cô qua đây xem giúp bạn Kiều Mịch một chút đi ." Thầy Chu gật đầu liên tục, " Tôi suýt quên mất cô cũng ở đây, cô hiểu về âm nhạc mà."
Nói xong, thầy lùi lại một bước, chờ cô Dương bước tới.
Chị gái xinh đẹp ấy không chỉ là cố vấn của khoa Âm nhạc mà còn là giảng viên thanh nhạc của đại học.
Cô ấy đi đến bên cạnh tôi , dịu dàng hỏi:
"Em gặp khó khăn ở chỗ nào vậy ?"
Thầy Chu đứng bên cạnh liên tục nháy mắt với tôi .
"Đoạn này không theo kịp lắm." Tôi thở dài, tiện tay chỉ vào một chỗ trên bản nhạc.
"Ở đây à ?" Cô Dương ngừng lại một chút, rồi nói : "Phần này thì, chỉ cần luyện tập thêm là được ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.