Loading...
Chương 5
Kết quả, Chu Vọng đỏ bừng cả mặt, vội vàng xua tay giải thích:
“Không, không phải đâu ! Là tớ sợ mình vận động nhiều, người to con, nên có mùi mồ hôi thôi!”
Anh còn nghiêm túc giơ tay thề rằng đã tắm hai lần mới dám đến buổi hẹn này .
Tôi bật cười nói : “Không cần để ý vậy đâu .”
Anh mím môi, ánh mắt hơi tối lại :
“ Nhưng mà, trên người cậu thật ra có mùi đấy.”
Tôi : “?!”
Anh quay mặt đi , ngón tay khẽ vuốt trên đôi đũa,
“Rất thơm.”
Tôi thở phào: “Vậy anh có muốn ... link không ?”
Đôi mắt Chu Vọng sáng rực lên:
“Được không ?”
Tôi chẳng thấy có gì lạ chỉ là gửi link thôi mà.
Thế là tôi nhanh nhẹn mở Pinduoduo, tạo mã QR chia sẻ, rồi giơ điện thoại ra trước mặt anh :
“Đây, quét đi !”
Cùng lúc đó, Chu Vọng cũng mở mã QR màu xanh lục trên điện thoại.
Tôi khoát tay, “Không cần phiền vậy đâu , anh quét mã của tôi là được , tiện lắm!”
Anh có vẻ lúng túng, rút lại tay, rồi mở lại một app khác.
Tôi còn phấn khởi nói tiếp:
“A! Anh còn là thành viên mới nè! Anh quét link của tôi đăng ký, tôi còn được thưởng thêm điểm giới thiệu nữa!”
Tôi vui vẻ vỗ vai Chu Vọng, còn anh thì chỉ cười gượng một cái, vẻ mặt đầy bất lực.
Sau đó, tôi kể chuyện này cho Đào Tử nghe .
Cô im lặng ba giây, rồi nhìn tôi như nhìn ... một đứa ngốc.
“Trời ạ, bảo bối của tôi ơi, người ta cần cái link đó chắc?! Người ta thiếu sữa tắm chắc?! Trời ơi, tôi chịu thua luôn!”
“Không phải ... à ?”
“Không phải ! Người ta muốn xin WeChat của cậu đó!”
Tôi : “……”
Ở xung quanh, mấy nhóm nam nữ vẫn đang nói chuyện rôm rả, không khí vui vẻ.
Tôi thì ngồi nghịch điện thoại, nhìn người ta cười nói , trong lòng lại trống rỗng lạ lùng.
Đúng lúc ấy , một tràng ồn ào vang lên ở cửa quán.
Quán thịt nướng vốn nhỏ, nên chỉ cần có một nhóm người bước vào , toàn bộ ánh mắt trong quán đều dồn về phía đó.
Nhất là khi nhóm đó là một đám thanh niên ăn mặc chỉnh tề, phong độ ngời ngời, toàn bộ không gian như bị họ hút hết ánh sáng.
Một giọng quen thuộc vang lên:
“Giáo sư Thẩm! Trùng hợp quá! Các anh cũng đến uống à ?”
Ly rượu trong tay tôi tuột xuống đất.
“Không sao chứ?”
Rượu không đổ lên người tôi , mà đổ thẳng vào quần của Chu Vọng.
Tôi cuống cuồng chộp mấy tờ khăn giấy, luống cuống cúi xuống giúp anh lau.
Chu Vọng còn lúng túng hơn cả tôi , cả người gần như muốn bật dậy, mặt từ cổ lan đỏ đến tận mang tai, bối rối như muốn ngăn tôi lại mà chẳng biết bắt đầu từ đâu .
Tôi mới sực tỉnh ra mình đang làm gì, vội rụt tay lại …
Và vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt lạnh lùng đang dõi đến.
Thẩm Tu Minh đang nhìn tôi .
Phía
sau
anh
là cả nhóm
người
toàn
trai xinh gái
đẹp
, phong thái ngời ngời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-yeu-qua-mang-khuyen-toi-dung-yeu-nua/chuong-5
Người phụ nữ đứng gần anh nhất khẽ há miệng, biểu cảm ngạc nhiên.
Cô ấy có mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt trái xoan, đôi mắt to sáng, mặc áo len cổ cao tôn lên dáng người thanh mảnh, vừa có nét trí thức, lại vừa đáng yêu.
Còn Thẩm Tu Minh mặc áo len đen, khoác hờ áo vest xám trên khuỷu tay, sống mũi cao, đeo kính, khuôn mặt hoàn toàn không biểu cảm.
Tôi nghe cô gái ấy khẽ cảm thán:
“Ôi, trẻ trung thật đấy~”
Bên cạnh là giáo sư Trần, người quen cũ của anh , cười trêu:
“Kiều Chi, cô cũng có lớn hơn họ bao nhiêu đâu . Cô cũng có thể tìm một sinh viên nam mà~”
“Cút cút cút!” — cô nàng vừa nói vừa giơ túi xách lên ném anh ta một cái.
“Đi thôi.”
Giọng Thẩm Tu Minh lạnh như băng, ánh mắt lướt qua tôi không dừng lại dù chỉ một giây.
Tôi mấp máy môi, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt ra nổi.
Cả nhóm người đi ngang qua bàn tiệc ồn ào của chúng tôi , thẳng tiến về phía phòng riêng.
Đợi họ khuất hẳn, trên bàn mới bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán nho nhỏ:
“Thấy chưa ? Cô gái xinh đẹp bên cạnh Giáo sư Thẩm chính là Giáo sư Kiều Chi đó! Tôi từng đọc bài phỏng vấn của cô ấy trên tạp chí, không ngờ ngoài đời còn trẻ như vậy !”
“Đẹp thật đó, mà còn giỏi giang, học thuật cũng xuất sắc nữa. Đúng là trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi!”
“Nghe nói ba cô ấy mở bệnh viện, xuất thân từ gia đình y học danh giá. Lần này về nước cũng là do Giáo sư Thẩm mời về đó.”
“Giáo sư Thẩm nhà chúng ta đúng là hoàn hảo, ngoại hình, vóc dáng, học thức, khí chất cái gì cũng đỉnh. Tôi còn thắc mắc mãi, người thế nào mới xứng với anh ấy , nhưng giờ thì biết rồi .”
“Haiz… đúng là so sánh chỉ tổ tức c.h.ế.t người ta thôi. Hơn nhau có vài tuổi mà sao cảm giác như hai thế giới khác hẳn.”
Phải rồi .
Quả thật chúng tôi không thuộc cùng một thế giới nữa…
“Cẩn thận!”
Tay tôi vô tình chạm vào vỉ nướng còn nóng rực, mu bàn tay lập tức đỏ ửng lên.
Chu Vọng hoảng hốt hơn cả tôi , quýnh quáng chạy khắp nơi tìm túi chườm đá cho tôi .
Tôi bảo không cần, rửa nước là được rồi , nhưng anh vẫn không yên tâm, nhất quyết đòi đi theo.
Tôi định gọi Đào Tử, nhưng thấy cô nàng đã gục trên bàn sau khi uống quá chén nên đành đi cùng Chu Vọng.
Anh nói phải rửa dưới nước chảy ít nhất ba phút, rồi bảo sẽ đợi tôi ở ngoài.
Nhà vệ sinh trống không .
Tôi mở vòi nước, để tiếng nước chảy vang vọng trong không gian chật hẹp.
Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, tóc búi rối tung, áo phông trắng giản dị, quần jeans bạc màu…
Khác xa hoàn toàn với Kiều Chi thanh lịch và quyến rũ.
Đúng là không có so sánh thì chẳng có tổn thương.
Trước đây, vì ghen tuông, tôi từng ác ý nghĩ rằng: có lẽ Kiều Chi chỉ là kiểu mọt sách khô khan, chẳng biết làm đẹp , chỉ lo nghiên cứu, quan hệ với Thẩm Tu Minh chắc cũng chỉ là đồng nghiệp, bạn bè.
Biết đâu … tôi vẫn còn cơ hội.
Nhưng khi tận mắt thấy họ đứng cạnh nhau , đẹp đôi đến mức khiến người ta không thể chen vào nổi, tôi buộc phải đối diện với phần u ám trong lòng mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.