Loading...
"Nửa năm trước em bị bí ý tưởng cho bộ truyện mới, nên mới mò lên game định làm vài ván giải sầu."
"Ai ngờ dính ngay chuỗi mười trận thua liên hoàn , rớt t.h.ả.m hại xuống Kim Cương... Cái cơ chế ghép trận bây giờ lỗi thật sự, chẳng bao giờ cho em vị trí sở trường cả."
"Trận đó anh ấy đi rừng, em vừa nhìn đã biết là gặp được 'đùi lớn' rồi , nên phải ôm c.h.ặ.t bằng được ..."
Hồi đó tôi mặt dày mày dạn nhảy thẳng vào phòng game của Nguyên Lang, thế mà anh ấy không nể nang gì, chẳng nói chẳng rằng "sút" tôi ra khỏi phòng không thương tiếc. Nhưng tôi đâu có dễ bỏ cuộc, không ôm được cái "đùi vàng" này thì đúng là có lỗi với bản thân quá. Tôi điên cuồng nhắn tin riêng, cầu xin anh ấy gánh tôi thêm hai ván nữa. Để thể hiện thành ý, tôi đã vận dụng 120.000 phần công lực để bảo vệ anh ấy .
"Hết m.á.u thì về thành đi , không cần đỡ đòn cho tôi đâu ."
Tôi nghe thấy giọng nói đầy bất lực của anh ấy . Trời đất ơi! Sao giọng người đâu mà hay dữ vậy ?. Trầm thấp, đầy nam tính mà lại không phải kiểu cố tình "gồng" lên cho dày giọng đâu nhé, đúng là chân ái của đời tôi rồi .
Kể từ đó, mỗi ngày tôi chỉ viết đúng bốn nghìn chữ cho xong nợ với biên tập. Thời gian còn lại tôi dành hết để cùng anh ấy leo hạng, quẳng luôn đám độc giả đang gào thét đòi chương mới ra sau đầu. Mãi đến một ngày tôi than vãn rằng hễ anh ấy không online là tôi chẳng biết tìm người ở đâu cả.
Thế là sau khi anh ấy tặng tôi bộ trang phục hằng mơ ước, hai đứa mới chính thức kết bạn WeChat. Những lúc không đ.á.n.h game, chúng tôi cũng bắt đầu gọi điện buôn chuyện với nhau .
Có lần tôi có đùa một câu: "Anh đ.á.n.h hay thế này sao không đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp luôn đi ?".
Anh ấy lại thản nhiên bảo anh chính là tuyển thủ chuyên nghiệp thật, chỉ là đang tạm nghỉ thi đấu vì việc riêng, và vì điều khoản hợp đồng nên phải bảo mật ID. Lúc đó tôi còn ngọt ngào nhắn lại : "Bé yêu của em giỏi quá đi mất~".
Nhưng trong lòng tôi thực ra chẳng tin một chữ nào. Đúng là "nổ" banh xác, c.h.é.m gió xuyên lục địa luôn rồi .
Có một lần hai đứa lập đội chung với bạn của Nguyên Lang, tôi nghe thấy họ gọi tên anh ấy . Tôi bí mật ghi lại rồi lên mạng tra thử, quả nhiên danh sách thi đấu chẳng có tên anh ta đâu cả. Dù là "Viên Lãng" hay "Nguyên Lãng" đều không có nốt. Đồ l.ừ.a đ.ả.o!
Thế nên khi Nguyên Lang hỏi tôi làm nghề gì, tôi dõng dạc bảo anh ấy rằng: "Em là minh tinh màn bạc, hạng A luôn nhé!".
Hừ, để xem đứa nào nổ to hơn đứa nào!
Nghe xong màn tự thú của tôi , chị tôi nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào "cạn lời" hơn.
"Thế là em chỉ vì cái body với cái mặt đó mà đ.â.m đầu vào yêu đương qua mạng à ? Cái cậu Nguyên Lang kia cũng chẳng phải hạng vừa đâu ..."
"Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn chơi trò yêu đương qua mạng?"
"Hai đứa cộng tuổi lại đã quá mười chưa đấy?"
"Chậc, chắc IQ của hai đứa cộng lại cũng chẳng lết qua nổi con số một trăm đâu ."
Cái nết độc miệng của bà chị thì tôi cũng quen rồi . Tôi kéo tay chị gặng hỏi: "Thế Nguyên Lang có nói gì với chị không ?"
"Vừa vào trận hắn đã chăm sóc chị tận răng, hận không thể nhường sạch lính cho đứa SP như chị ăn luôn." Chị tôi đảo mắt một vòng. "Lúc hắn đ.á.n.h xong Bùa Xanh, chị không kịp bồi thêm một đòn để lấy buff, chỉ khựng lại một nhịp thôi là hắn đã biết ngay chị không phải chủ acc rồi ."
Nghe xong mà
tôi
càng thấy chột
dạ
. Không ngờ Nguyên Lang
lại
tinh ý đến mức đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-yeu-qua-mang-la-tuyen-thu-an-danh/chuong-4
Đúng
là cái đồ cuồng tiểu tiết, chẳng cái gì qua mắt
được
anh
cả!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-yeu-qua-mang-la-tuyen-thu-an-danh/4.html.]
"Thế lúc nói chuyện anh ấy có vẻ giận không chị?"
Chị tôi lại tặng thêm một cú đảo mắt nữa: "Hắn giận cái gì chứ, cứ đuổi theo đòi chị cho số điện thoại của em suốt. Nhưng chị không cho." Chị đứng dậy lấy túi xách, "Này, cái đồ ngốc."
Chị lôi ra một tấm vé mời rồi đưa cho tôi : "Cái tên 'đại ngốc' kia nhờ chị chuyển cho 'tiểu ngốc' là em đấy."
Tôi nhận lấy tấm vé, là vé xem giải đấu Tiền Phong. Mặt sau còn có dòng chữ: "Chi Chi, anh đợi em."
Hôm đó sau khi chị tôi về, phía ekip đã lập tức đăng thông báo đính chính tin đồn tình cảm giữa chị và BLAZE. Lúc livestream, chị còn tặng hẳn 20 bộ trang phục cho fan dưới phần bình luận. Tôi cũng vào tham gia, nhưng cái nhân phẩm quá "đen" nên cũng chẳng trúng được bộ nào.
Thế nhưng, toàn bộ những mẫu trang phục mới nhất trong cửa hàng, bà chị đại gia đã trực tiếp "thanh toán" hết cho tôi luôn.
Đúng là yêu bà chị nhất trên đời!
Tôi lén tải lại game, nhưng cái tên [Thần Tài Tới] cứ xám xịt, chẳng thấy sáng đèn lấy một lần .
Nhìn cái avatar màu xám ấy mà lòng tôi bồn chồn không yên, tôi c.ắ.n răng kéo Nguyên Lang ra khỏi danh sách đen trên WeChat. Vậy mà anh ta chẳng hề hay biết , cũng không gửi thêm cho tôi một tin nhắn nào nữa.
Anh ấy ... bỏ cuộc rồi sao ? Hay là đã quá thất vọng về một đứa như tôi rồi ?
Ngày diễn ra trận đấu.
Đêm hôm trước tôi thức trắng, cứ trăn trở mãi không biết lúc gặp nhau anh ấy sẽ phản ứng thế nào. Hậu quả là sáng hôm sau , tôi phải dặm một lớp che khuyết điểm thật dày để giấu đi quầng thâm mắt. Tôi chọn kiểu trang điểm trong suốt, uốn tóc sóng to bồng bềnh, diện váy quây cùng chân váy ngắn và đôi boot cao cổ rồi mới thẳng tiến đến nhà thi đấu.
Hiện trường đông nghẹt người . Đâu đâu cũng thấy bảng đèn cổ vũ cho BLAZE. Nhìn thấy biển người mênh m.ô.n.g, một đứa mắc chứng sợ đám đông như tôi bỗng chốc đờ đẫn cả người .
Mãi đến khi bị một cô nàng nắm lấy tay: "Oa, bạn xinh quá đi mất! Bạn cũng tới đây để cổ vũ BLAZE đúng không ?"
Tôi gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện.
"Tớ biết mà, fan của BLAZE toàn là mỹ nữ thôi! Ghế của bạn ở đâu ? Để tớ dẫn bạn đi ."
Cô bạn này nhiệt tình như lửa vậy , tôi không đỡ nổi đành móc vé ra cho cô ấy xem. Nhờ cô ấy kéo đi mà tôi thuận lợi tìm thấy chỗ ngồi của mình giữa đám đông hỗn loạn. Tôi liên tục cảm ơn, còn cô ấy vẫy vẫy tay chào tôi rồi về chỗ.
Chẳng mấy chốc, trận đấu bắt đầu. Dàn tuyển thủ lần lượt tiến vào sân khấu.
Tôi lại thấy Nguyên Lang. Ánh mắt anh ấy phóng thẳng về phía hàng ghế khán giả, chuẩn xác tìm thấy chỗ ngồi của tôi . Bất chợt, khóe môi anh ấy khẽ nhếch lên thành một nụ cười .
Đúng lúc đó, đạo diễn cắt ngay ống kính lên màn hình lớn hình ảnh của tôi . Mặt tôi nóng bừng như nổ tung, đầu óc ù đi , nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để vẫy tay chào trước ống kính. Tôi cảm nhận được ánh mắt anh ấy từ trên khán đài vẫn cứ dán c.h.ặ.t vào mình , nóng bỏng đến mức làm hai má tôi tê dại.
Nụ cười của anh ấy làm dấy lên những tiếng la hét cuồng nhiệt từ khắp khán phòng. Khỏi phải nói , chắc chắn lát nữa kiểu gì tôi cũng lên hot search cho xem.
Nhưng sâu trong lòng, tôi lại có chút hoang mang.
Anh ấy ... thực sự đang nhìn tôi , phải không ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.