Loading...
Nguyên Lang hỏi tôi có muốn cùng anh về nhà ra mắt bố mẹ không .
Tôi đồng ý. Thế nhưng, khi chiếc xe chầm chậm lăn bánh vào một khu dinh thự mang kiến trúc viên lâm cổ điển đầy quyền quý, tôi vẫn không khỏi sững sờ trong chốc lát. Bàn tay đang bị anh nắm lấy trêu đùa bỗng chốc rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Nhà anh giàu đến mức này cơ à !"
Ánh mắt anh thoáng hiện vẻ không đồng tình, anh siết nhẹ tay tôi trấn an: "Tiền của anh chính là tiền của em, Chi Chi à , đừng căng thẳng quá. Bố mẹ anh nghe danh em từ lâu rồi , họ thích em lắm đấy."
Liệu bố mẹ anh có thực sự thích tôi không ? Tôi chỉ là một tác giả mạng nhỏ bé, lòng không khỏi có chút thấp thỏm.
Nhưng Nguyên Lang quả thực không hề lừa tôi .
Bố mẹ anh không hề gặng hỏi xem bố mẹ tôi đang ở đâu . Ngược lại , họ dành những lời khen ngợi chân thành nhất cho hai chị em, khen chúng tôi thật giỏi giang và nghị lực khi biết nương tựa, bảo bọc nhau để có được ngày hôm nay.Mẹ của Nguyên Lang vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
Đã bao lâu rồi tôi mới lại được một người lớn tuổi xót thương và trân trọng đến thế. Mẹ anh tuy diện bộ đồ quý phái của một phu nhân quyền quý, nhưng lúc này lại vô cùng gần gũi, nắm lấy tay tôi mà trò chuyện thân tình. Ngay cả những món ăn trên bàn, tất thảy đều là những món mà tôi thích.
Tôi nhìn sang Nguyên Lang, anh liền đáp lại bằng một ánh mắt kiểu: "Thấy chưa , em cứ tin anh là đúng mà."
Lúc này tôi cũng mới biết lý do thực sự khiến anh phải tạm nghỉ thi đấu là để tập trung hoàn thành chương trình tốt nghiệp tại học viện kinh doanh. Trong bữa ăn, bố của Nguyên Lang còn hóm hỉnh hỏi tôi rằng rốt cuộc tôi đã chấm được điểm gì ở "thằng con trời đ.á.n.h" của ông.
Tôi nhìn Nguyên Lang, giọng đầy chắc nịch: "Chú ạ, cháu yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy ."
Lúc rời khỏi nhà anh , tôi vẫn còn thấy hơi lơ mơ. Theo đúng kịch bản trong mấy bộ tiểu thuyết tôi thường hay viết , chẳng phải đoạn này nên là: "Đây là xx tỷ, hãy rời xa con trai tôi " hay sao ?
Nguyên Lang thấy tôi thẫn thờ liền hỏi đang nghĩ gì, tôi cũng thật thà "phun" hết suy nghĩ trong đầu ra . Anh cười đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c rung lên bần bật, nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ nuông chiều khiến tôi mới sực tỉnh khỏi cơn mơ.
"Chi Chi mong chờ gặp
phải
kịch bản đó lắm hả?"
anh
ghé sát tai
tôi
thì thầm: "Mật khẩu két sắt trong thư phòng là ngày sinh nhật của em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-yeu-qua-mang-la-tuyen-thu-an-danh/chuong-7
Tất cả
mọi
thứ bên trong, em
muốn
dùng lúc nào cũng
được
."
Hơi thở nóng hổi của anh làm tai tôi tê rần.
Sực nhớ ra lúc sắp về, mẹ anh có vẻ thần bí đưa cho tôi một cái túi. Tôi cố tỏ ra tự nhiên xách nó lên, thế nhưng hình tượng " anh người yêu dịu dàng, ôn hòa" của Nguyên Lang bỗng chốc bay sạch sành sanh ngay khi anh nhìn thấy món đồ bên trong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-yeu-qua-mang-la-tuyen-thu-an-danh/ngoai-truyen.html.]
Anh c.ắ.n nhẹ vào vành tai tôi , giọng trầm xuống đầy nguy hiểm: "Bé yêu à , anh có cần phải 'tẩm bổ' thêm hay không , chẳng lẽ em còn không rõ sao ?"
Tôi vẫn chưa chừa cái thói thuê "trai đẹp " cày rank chung.
Và xui xẻo thay , tôi lại bị Nguyên Lang tóm sống ngay tại trận.
Lúc tôi đang cùng bốn "chú cún con" tung hoành ngang dọc, sát phạt khắp bản đồ thì bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát, cứ như bị một loài dã thú nào đó đang nhắm vào mình từ phía sau vậy . Rõ ràng Nguyên Lang đang đi công tác cơ mà? Cái cảm giác như gai đ.â.m sau lưng khiến cổ tôi cứng đờ, chẳng dám quay đầu lại nhìn .
Chẳng lẽ là... kẻ biến thái đột nhập?
Đúng lúc đó, tai nghe của tôi bị gỡ ra , hương nhài quen thuộc bao trùm lấy không gian.
"Bé yêu à , anh không có nhà, em có vẻ vui vẻ quá nhỉ."
"Chị đẹp ơi~ Ai đang nói chuyện với chị thế?" – Tiếng cậu em cày thuê vang lên trong mic.
Cứu tôi với! Sao lúc này còn lên tiếng làm gì hả trời!
Tôi đưa tay tắt máy cái rụp, rồi run rẩy nhìn vào đôi mắt đen thâm trầm của Nguyên Lang. Ngón tay anh khẽ mơn trớn vành tai tôi , giọng trầm xuống: "Bé yêu giỏi thật đấy, anh vừa đi vắng là em đã biết tìm người khác chơi cùng ngay rồi ."
"..."
"Chồng ơi…Anh về rồi ạ? Anh muốn ăn gì không ? Để em bảo dì làm cho anh nhé." – Tôi nặn ra một nụ cười nịnh bợ hết mức có thể.
Yết hầu Nguyên Lang khẽ chuyển động, anh bất ngờ bế bổng tôi lên, sải bước đi thẳng về phía phòng tắm.
"Bé yêu, chúng ta vừa 'ăn' vừa nói chuyện nhé."
Tiếng nước trong phòng tắm hòa lẫn với những lời thì thầm đầy ám ảnh của anh . Tôi biết ngay mà, thể lực của tuyển thủ Esports... đúng là không phải dạng vừa đâu !
--Hoàn toàn văn--
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.