Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đêm đó, tôi nằm mơ, mơ về những ký ức từ rất nhiều năm trước . Khi đó, Lâm Húc vẫn còn là một cảnh sát chìm. Đêm Giáng Sinh ấy , tôi lén đến gặp anh . Phố xá đông nghịt người , đèn neon sáng rực, tiếng nhạc lễ hội vang lên khắp nơi. Chúng tôi rõ ràng đứng rất gần nhau . Nhưng vì thân phận của anh , giữa hai người lại như cách nhau cả một đại dương. Anh đứng tựa lan can, hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng đến mức có chút ngông nghênh.
Lâm Húc trời sinh đã có gương mặt khiến người khác chỉ cần nhìn một lần là nhớ. Khóe môi khẽ cong, là đủ khiến mấy cô gái xung quanh đỏ mặt. Anh còn cố tình huýt sáo với hai cô gái đứng cạnh tôi . Tôi tức đến mức đá anh một cái. Anh khẽ rên lên, rồi cúi đầu, dùng giọng rất nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe .
— “Em yêu, anh phải diễn cho trọn vai chứ.”
Lúc đó, trên người anh vẫn còn chút hơi thở bụi bặm của thân phận giả nhưng đôi mắt thì vẫn sáng, vẫn sạch. Tiếng nhạc Giáng Sinh vang vọng bên tai, anh ngửa đầu nhìn bầu trời, bỗng cười .
— “Ba năm rồi lại ba năm, ba năm rồi lại ba năm…”
Là câu thoại trong bộ phim Vô Gian Đạo, bộ phim tội phạm mà cả hai chúng tôi đều rất thích. Sau đó anh nghiêng đầu, nhìn tôi qua lớp kính phản chiếu giọng nói rất nhẹ.
— “Khi nào anh mới được cưới em đây?”
Tôi c.ắ.n môi, cố nhịn nước mắt rồi bước ngang qua anh , thấp giọng đáp:
— “Chờ anh hoàn thành nhiệm vụ. Xong việc… em sẽ đến cưới anh .”
Nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành. Nhưng tôi lại chưa từng được nhìn thấy anh mặc lễ phục đứng trước lễ đường. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không . Tôi biết anh ghét tôi , biết anh chưa bao giờ muốn ngủ chung giường với tôi . Nhưng khi xuống tầng dưới , phát hiện cả căn nhà không còn bóng dáng anh … tôi vẫn hoảng loạn.
Tôi lục tung từng căn phòng, gọi điện cho bạn bè, gọi cho người quen cũ trong cục, thậm chí đã nghĩ đến việc nhờ họ hỗ trợ tìm người những vẫn không có tin tức. Tay tôi run đến mức suýt không cầm nổi điện thoại. Đầu đau như muốn nứt ra , tầm nhìn trước mắt bắt đầu mờ đi . Tôi ngồi xổm xuống bên cửa, cả người lạnh buốt. Cho đến khi một đôi giày trắng xuất hiện trước mắt.
— “Tĩnh Niên, cô đang làm gì vậy ?”
Giọng
anh
vẫn bình thản, lạnh nhạt, chẳng
có
chút cảm xúc nào.
Tôi
ngẩng đầu, Lâm Húc đang
đứng
trước
mặt
tôi
. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là đôi mắt đó nhưng
lại
hoàn
toàn
không
còn là
chàng
trai năm xưa nữa.
Tôi
gần như lao tới ôm c.h.ặ.t lấy
anh
. Không hiểu vì
sao
,
tôi
luôn thích ôm
anh
như thế. Có lẽ bởi chỉ khi
làm
vậy
,
tôi
mới cảm thấy
mình
còn
có
thể truyền chút
hơi
ấm ít ỏi lên cơ thể lạnh băng
ấy
dù
anh
chưa
từng ôm
lại
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-yeu-toi-mac-chung-hoang-tuong/chuong-2
— “Em tưởng anh đi rồi …”
Lâm Húc lùi lại nửa bước, đẩy tôi ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-yeu-toi-mac-chung-hoang-tuong/2.html.]
— “ Tôi chỉ ra ngoài tưới hoa.”
Tôi mím môi, gượng cười .
— “Tối nay anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh …”
— “Đừng diễn nữa.”
Anh cắt ngang.
— “Cô còn chẳng cho tôi bước ra khỏi cổng.”
Nói xong, anh cầm quyển sách trên bàn rồi đi thẳng lên lầu. Tôi đứng nguyên tại chỗ. Lý do tôi không cho anh ra ngoài…là vì vẫn còn tàn dư của đường dây năm đó chưa bị dọn sạch. Tôi sợ chúng sẽ tìm tới trả thù. Nhưng với Lâm Húc bây giờ… tôi càng giống một chiếc l.ồ.ng hơn. Còn anh , là con chim trắng bị nhốt bên trong. Và anh càng ngày… càng hận tôi .
Tôi đến bệnh viện làm một loạt kiểm tra tổng quát. Mấy ngày nay, cơn đau đầu của tôi càng lúc càng dữ dội. Trước đây tôi vốn không thích đến bệnh viện. Sau chuyện của Lâm Húc, tôi lại càng sợ hơn. Tôi sợ một ngày nào đó mình ngã xuống thật. Sợ rằng nếu tôi không còn nữa…sẽ không còn ai chăm sóc anh .
Lâm Húc đã sống trong địa ngục quá lâu rồi . Bác sĩ tâm lý từng nói với tôi như thế, vào ngày anh được xác nhận mắc chứng hoang tưởng. Anh luôn đẩy tôi ra xa không phải chỉ vì ghét. Mà còn bởi trong tiềm thức, anh cảm thấy bản thân đã bị vấy bẩn. Anh cảm thấy mình không còn xứng với tôi nữa. Trong nhiệm vụ năm đó, tên cầm đầu đã ép anh kiểm tra t.h.u.ố.c, ép anh dùng thử, từng bước kéo anh xuống vực.
Một cảnh sát… lại bị ép nguyện chính thứ mình từng căm ghét nhất. Đó là địa ngục của Lâm Húc. Tôi không thể kéo anh ra ngay lập tức. Nhưng ít nhất… tôi có thể ở lại trong địa ngục cùng anh .
Kết quả kiểm tra chưa có ngay. Trên đường về nhà, ngoài đồ ăn, tôi còn ghé qua tiệm hoa mua một bó baby trắng. Khi còn làm nhiệm vụ bí mật, Lâm Húc rất hay gửi hoa cho tôi . Nếu không thể gửi đến chỗ ở thật, anh sẽ nghĩ cách chuyển tới “điểm hẹn an toàn ” của hai đứa. Chữ anh xấu vô cùng nhưng anh vẫn cố viết những tấm thiệp nhỏ cắm giữa bó hoa. Toàn là những câu sến đến mức làm người ta buồn cười .
“Tiếc là văn anh không hay , nếu không anh sẽ viết cả mặt trăng cho em.”
“Hôm nay anh đi xem hoàng hôn. Nếu có em ở đây, chắc nó đẹp hơn gấp mười nghìn lần .”
“Gió lướt qua mặt hồ, nó nói với anh rằng… anh nhớ em.”
“Nói thật nhé, Trương Tĩnh Niên, anh nhớ em lắm.”
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Trong căn phòng ẩm thấp, chật chội dưới tay bọn buôn chất cấm… anh cúi đầu viết từng câu chữ ngốc nghếch ấy . Viết xong còn tự cười một mình rồi lén lút nhét vào bó hoa gửi cho tôi . Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim tôi đã đau đến mức không thở nổi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.