Loading...

Ngụy trang liệt khuyển
#2. Chương 2: 3 - 4

Ngụy trang liệt khuyển

#2. Chương 2: 3 - 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

3

Tôi không trả lời tin nhắn của Lộ Diệu nữa.

Cho dù sau đó anh lại gửi một tin: "Cứ coi như tôi mượn cô trước được không ", tôi cũng không thèm để ý.

Tôi ngồi trên sofa, lặng lẽ đợi anh về.

Quá chín giờ một chút, Lộ Diệu xuất hiện.

Vẻ mặt Lộ Diệu sa sầm, anh ném mạnh chìa khóa lên tủ giày, phát ra tiếng va chạm ch.ói tai.

Trước kia những lúc thế này , tôi sẽ đi tới, khẽ kéo tay áo anh , ra dấu hỏi anh :

"Giận à ?"

Sau đó anh sẽ cố ý xị mặt, đợi tôi dỗ dành.

Nhưng hôm nay tôi không làm vậy .

Tôi ngồi trên sofa, lật xem báo cáo tái khám của bệnh viện.

Tôi chưa từng nói cho Lộ Diệu biết bệnh tình của mình .

Anh tưởng tôi chỉ bị thiếu m.á.u khá nghiêm trọng.

Ngay lúc này , tôi chợt rất muốn biết , nếu anh biết tôi sắp c.h.ế.t thì sao ?

Liệu anh có hối hận vì bấy lâu nay luôn trêu chọc tôi không ?

Tôi vểnh tai lên, nghe thấy anh đặt mạnh ly nước xuống bàn bếp, lại cố ý đóng sầm cửa tủ lạnh thật kêu.

Anh đang đợi tôi mở lời, đợi tôi thỏa hiệp như trước kia .

Nhưng lần này , tôi chỉ im lặng vân vê tờ kết quả xét nghiệm, tiếng giấy sột soạt giữa các ngón tay.

Lộ Diệu hoàn toàn không nhận ra sự kỳ vọng của tôi .

Anh chỉ để tâm đến sự chờ đợi của mình .

Thấy tôi mãi không chịu lên tiếng, cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa.

Lộ Diệu chộp lấy áo khoác, lạnh lùng liếc tôi một cái, ra dấu: " Tôi về trường ở."

Tôi không ngăn cản anh .

Cửa bị đóng sầm nháy mắt, tôi đứng dậy đi theo.

Anh gọi điện thoại ở cổng khu chung cư, giọng nói lạnh lùng trầm thấp theo gió đêm lọt vào tai tôi :

"Tiểu Cao, đến đón tôi ."

"Còn ở đâu được nữa? Chỗ người đàn bà keo kiệt này ."

"Gọi cả Mật Mật đi , tôi có quà tặng cô ấy ."

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của Lộ Diệu.

Bình thường, tôi chỉ có thể nghe thấy vài tiếng thở dốc kìm nén phát ra từ cổ họng anh khi đang làm chuyện đó.

Chỉ vài tiếng đó thôi, tôi cũng có thể nghe ra sự quyến rũ đến nhường nào.

Tôi từng hỏi anh tại sao lại bị câm, liệu có khả năng chữa trị không .

Anh nhếch môi ra dấu: "Bị bệnh nên sốt hỏng rồi , bác sĩ bảo ra nước ngoài có lẽ sẽ có hy vọng nhưng tiền viện phí chắc phải tầm triệu tệ."

Lúc đó tôi đã nghĩ, đợi khi mình c.h.ế.t đi , sẽ hiến tim cho mẹ anh .

Sau đó những cơ quan còn lại , giác mạc hay thận gì đó, đều tìm sẵn người mua để bán đi .

Dù thế nào cũng phải gom đủ tiền viện phí cho anh .

Khiến anh mở lời nói chuyện lại đã trở thành di nguyện của tôi .

Giờ đây tôi còn chưa c.h.ế.t nhưng đã tận tai nghe thấy giọng nói của anh .

Thật nực cười lại cũng thật bi thương.

4

Lộ Diệu bước vào một câu lạc bộ cao cấp, bảo vệ ở cửa khom lưng cúi đầu với anh ta , rõ ràng anh ta là khách quen.

Đào Hố Không Lấp team

Tôi đi theo vào .

Đứng trong bóng tối của hành lang, qua khe cửa phòng bao mở hờ, tôi thấy bên trong ánh đèn vàng vọt, chai rượu xếp đầy bàn.

Lộ Diệu vừa vào , trên sofa lập tức có người hò hét:

"Ồ, Lộ thiếu, hôm nay không ở bên chị gái nữa à ?"

Anh ta cười khẩy một tiếng, nới lỏng cà vạt, ngửa đầu uống cạn nửa ly rượu:

"Gần đây ở bên nhiều quá, khiến cô ta được đằng chân lân đằng đầu rồi ."

Từng thấy trong ảnh cô gái đó tiến lại gần, ngón tay mập mờ lướt qua xương quai xanh của anh ta :

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguy-trang-liet-khuyen/3-4.html.]

"A Diệu, anh có quà tặng em sao ?"

Lộ Diệu lấy hộp quà từ trong túi ra : "Cầm lấy đeo chơi đi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguy-trang-liet-khuyen/chuong-2
"

Cô gái mở ra xem, bĩu môi không hài lòng: "Kiểu dáng này chẳng phải của năm ngoái sao ?"

Lộ Diệu liếc nhìn một cái: "Ừ, vốn định đưa cho cô ta ."

"Cái gì cái gì? Không phải anh toàn đưa đồ 9 tệ 9 cho cô ta sao ?" Đám phú nhị đại đó nhanh ch.óng vây lại : "Lộ thiếu không phải là ngủ ra tình cảm rồi chứ?"

Tôi đứng dưới bóng tối ở cửa, không nhịn được siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m tôi đang run rẩy.

Lộ Diệu im lặng một lát, chậm rãi phả ra một vòng khói:

"Nói bậy bạ gì đó, hạng phụ nữ già vừa quê mùa vừa keo kiệt như cô ta , tôi mà thèm để mắt tới sao ?"

" Tôi đang nghĩ, dù sao cũng chơi chán rồi , ngả bài cũng chỉ trong mấy ngày này thôi."

"Nói một cách công bằng, cô ta đối xử với tôi không tệ, đến lúc đó lấy lỗi mốt món đồ này ra bố thí là được ."

Đám đông lại rộ lên một tràng xì xào giễu cợt.

Tôi đứng cách đó vài mét nhưng lại như đang đứng giữa vực thẳm vạn trượng.

"Lộ thiếu, thật ra người phụ nữ đó không xấu , trông khá thanh tú, sau khi anh ngả bài, tôi nhân lúc cô ta đau lòng đến dỗ dành, chắc là sẽ tán đổ được nhỉ?"

Tên Mật Mật cô gái đó vỗ vào người Hoàng Mao vừa lên tiếng:

"Không phải chứ, người phụ nữ đó trông bệnh tật ốm yếu, gu thẩm mỹ của anh kiểu gì vậy ?"

Hoàng Mao cười hì hì: " Tôi chỉ thích kiểu Lâm muội muội đó thôi... Lộ thiếu, trên người cô ta rốt cuộc có bệnh không ?"

Lộ Diệu lắc lắc ly rượu: "Có thể có bệnh gì được chứ, chẳng qua là thiếu m.á.u một chút thôi sao ? Làm bộ làm tịch mà thôi."

Mật Mật che miệng cười : " Đúng vậy , lần trước A Diệu đã tráo t.h.u.ố.c trên tủ đầu giường của cô ta , lâu như vậy rồi mà chẳng phải vẫn không phát hiện ra sao ?"

Tiếng cười duyên dáng của cô gái êm tai như chim oanh nhưng lọt vào tai tôi lại như kim châm.

Chẳng trách bệnh tình tôi lại tiến triển nhanh như vậy .

Hóa ra là vì lọ t.h.u.ố.c đặc trị giá cao tôi c.ắ.n răng mua về đã bị Lộ Diệu tráo đổi!

Cổ họng tôi dâng lên một luồng nóng hổi tanh nồng, tôi bịt miệng, liều mạng nuốt xuống.

Lộ Diệu trong phòng bao dường như có chút phiền muộn, liên tục nhìn điện thoại mấy lần .

Mật Mật nằm bò lên người anh ta : "Diệu ca, sao anh không quan tâm người ta vậy ?"

Lộ Diệu bóp cằm cô ta , cười lả lơi:

"Gấp cái gì, tôi đang xem Lương Tuyết khi nào thì chịu thua, em ghen rồi sao ?"

"Yên tâm đi , cô ta sắp trở thành quá khứ rồi ."

Anh ta nói xong, cúi đầu hôn cô ta .

Trong phòng bao bùng nổ một tràng tiếng huýt sáo và cười nhạo.

Tôi đứng ngoài cửa, ngón tay tôi bấm c.h.ặ.t vào lòng bàn tay nhưng lại không cảm thấy đau.

Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra , gửi cho anh ta một tin nhắn:

"Cuối tuần tôi đưa mọi người đi trượt tuyết."

Gần như ngay giây tiếp theo, trong phòng bao truyền ra một tràng reo hò đinh tai nhức óc.

"Mẹ kiếp! Cô ta trả lời rồi !"

"Lộ thiếu, anh lại thắng rồi !"

Lộ Diệu lười biếng giơ điện thoại lên, ánh sáng màn hình phản chiếu nụ cười đắc ý của anh ta .

Anh ta lắc lắc điện thoại với cả phòng, nói : "Xem đi , tôi đã bảo gì nào? Cô ta không rời bỏ được tôi đâu ."

Mật Mật cười duyên ngã vào lòng anh ta :

"Anh đã hứa rồi đó, sau khi trượt tuyết kết thúc, đưa cô ta đến Khách sạn nhà em tham gia tiệc sinh nhật của em, sau đó công bố thân phận của anh , rồi lại chính thức công khai quan hệ của hai chúng ta ."

Lộ Diệu khựng lại một chút, cúi đầu c.ắ.n tai cô ta : "Tất nhiên rồi ."

Hai người âu yếm xong, anh ta cúi đầu bấm điện thoại một hồi.

Rất nhanh, tôi nhận được tin nhắn hồi đáp:

"Được, mấy ngày này bài vở bận rộn, anh không về đâu , cuối tuần gặp ở bãi trượt tuyết."

Tôi trả lời một chữ "Được".

Sau đó xoay người rời đi .

Hành lang của câu lạc bộ rất dài, bóng tôi bị kéo ra rất gầy, rất cô đơn.

Gió đêm vẫn lạnh lẽo như cũ nhưng lần này , tôi không khóc .

 

Bạn vừa đọc xong chương 2 của Ngụy trang liệt khuyển – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Vả Mặt, Vô Tri, Hiện Đại, Sủng, Chữa Lành, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo