Loading...

NGUYÊN HẠM
#6. Chương 6

NGUYÊN HẠM

#6. Chương 6


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cố Tinh Nhiên bật cười hớn hở, đôi mắt cong cong lại thành hình vầng trăng khuyết: "Về sau Cố di quả thực đã nuôi dạy chăm bẵm ta vô cùng tốt . Thân thể càng lúc càng trở nên tráng kiện khỏe mạnh, không còn là cái thằng ranh con ốm yếu bệnh tật như một cọng giá đỗ năm xưa nữa."

 

"Từ đó về sau , mỗi lần mẹ ta sang tìm Cố di để mắng nhiếc đều dắt theo ta cùng đi . Ta thì ngoan ngoãn ngồi một bên ăn bánh điểm tâm ngon lành, còn hai người họ thì đứng ngay bên cạnh c.h.ử.i rủa mắng nhiếc nhau đến mức om sòm cả lên." 

 

Nói rồi , huynh ấy đưa tay vỗ vỗ vào cái đầu nhỏ nhắn của ta , rồi quay người rảo bước đi xuống lầu: "Đứng yên ở đây chờ ta nhé, ca ca xuống mua bánh phù dung về cho muội thưởng thức ngay đây."

 

Ta đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng huynh ấy dần khuất dạng nơi lối đi xuống cầu thang, trong thâm tâm bỗng nhiên cảm thấy trào dâng một niềm ấm áp lạ thường. 

 

Thì ra mẹ ta ngày trước , cũng từng làm ra những việc thiện tích đức như vậy .

 

Vừa mới suy nghĩ miên man đến đó, cánh cửa phòng bỗng bị một lực thô bạo đá mạnh ra . 

 

"Rầm" một tiếng nổ lớn vang dội, Công chúa đùng đùng nổi giận đứng chôn chân ngay trước cửa phòng.

 

9

 

"Tại sao ngươi lại có thể xuất hiện ở nơi này ? Có phải là ngươi đã lén lút bỏ trốn khỏi Hầu phủ rồi không ?"

 

Ta mấp máy môi, còn chưa kịp tìm lời mở miệng phân minh giải thích, bà ta đã cười lạnh một tiếng.

 

"Trách không được dạo gần đây Hầu gia cứ liên tục nhắm vào cha ngươi mà chèn ép đối đầu, thì ra là do ngươi đã lén lút bỏ trốn rồi ." 

 

Công chúa sải vài bước chân lao thẳng đến trước mặt ta , giơ tay giáng một cái tát nảy lửa thẳng vào mặt ta .

 

Cả thân hình nhỏ nhắn của ta ngã nhào xuống đất, một bên má đau rát bỏng cháy lên, bên tai vang lên những tiếng ù ù inh ỏi.

 

"Ai cho phép ngươi tự tiện bỏ trốn hả?"

 

Ta nằm rạp dưới đất, ra sức mở miệng phân minh giải thích.

 

"Con không có bỏ trốn... là Tinh Nhiên ca ca dắt con ra ngoài chơi đấy chứ..."

 

Công chúa vẻ mặt đầy sự ghét bỏ nhíu c.h.ặ.t đôi lông mày, giơ bàn tay ra lệnh cho đám hạ nhân đứng sau lưng: "Trói nó lại cho ta , áp giải đem về phủ."

 

Hai mụ già thô bạo lao lên phía trước , thô lỗ túm tóc lôi tuột ta từ dưới đất dậy. 

 

Ta ra sức vùng vẫy muốn cất tiếng gọi to Cố Tinh Nhiên, miệng vừa mới há ra , một miếng giẻ rách dơ bẩn đã bị thô bạo nhét gắt gao vào trong miệng, nghẹn đến mức khiến ta liên tục nôn khan. 

 

Ta bị ném phắt lên cỗ xe ngựa, suốt dọc đường đi xóc nảy điên cuồng, một lần nữa bị áp giải đem trở về phủ Công chúa.

 

10

 

Nơi chính sảnh, cha ta ngồi trang nghiêm ở vị trí thượng thủ, nhìn thấy ta bị đám hạ nhân giải áp giải vào trong phòng, trong ánh mắt ông thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc hoảng hốt.

 

"Đây là..."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nguyen-ham/chuong-6.html.]

Công chúa hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ thướt tha uyển chuyển rảo bước đi đến bên cạnh ông rồi kéo ghế ngồi xuống.

 

"Cái đứa con gái ngoan ngoãn tốt đẹp này của chàng , căn bản không hề ngoan ngoãn ở yên bên Hầu phủ chịu phạt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyen-ham/chuong-6
Ta là vô tình bắt quả tang nó đang quậy phá ở t.ửu lầu, những ngày qua chẳng biết có phải là đã đàn đúm kết giao cùng phường ăn mày đầu đường xó chợ hay không ."

 

Mụ già đứng bên cạnh đưa tay thô bạo giật phắt miếng giẻ rách trong miệng ta ra . Ta chẳng còn bận tâm đến cảm giác chua chát đau rát nơi khoang miệng nữa.

 

"Cha ơi, con không có ! Con thực sự luôn ở bên Hầu phủ chịu phạt cơ mà, chính là Hầu phu nhân đã rộng lòng thu nhận nuôi dưỡng con! Con tuyệt đối không có bỏ trốn!"

 

Cha cúi gầm mặt xuống nhìn ta , ánh mắt phức tạp khôn lường. Hồi lâu sau , ông mới mở miệng, giọng điệu mang đầy vẻ mệt mỏi rã rời cùng sự thất vọng tột cùng.

 

"Nếu ngươi quả thực ở bên Hầu phủ chịu phạt thì tại sao trên người lại không có lấy nửa vết thương nào?"

 

Ta đờ người ra tại chỗ, c.h.ế.t trân.

 

"Hầu gia những ngày qua ở trên triều đường giống như một con ch.ó điên cứ bám riết lấy ta mà c.ắ.n xé chèn ép, nếu ngươi ngoan ngoãn ở bên Hầu phủ chịu phạt làm con tin thì hắn làm sao có thể hành xử tuyệt tình không để lại chút thể diện nào như vậy được ?"

 

"A Nguyên, ngươi thật sự là đã khiến ta quá mức thất vọng rồi ."

 

Nước mắt ta bỗng chốc tuôn rơi lã chã. 

 

Ta cứ ngỡ rằng, sau ngần ấy chuỗi ngày dài xa cách không gặp mặt, cha sẽ dang rộng vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy ta vào lòng, sẽ ân cần hỏi han xem ta có phải chịu khổ cực đọa đày gì không , sẽ lớn tiếng tuyên bố từ nay về sau không cần phải sang Hầu phủ gánh tội nữa, đã có cha đứng ra bảo bọc chở che cho con rồi . 

 

Thế nhưng ông căn bản không thốt lên lời nào như vậy cả. Ông chỉ một mực mở miệng chất vấn ta , tại sao trên người lại không có vết thương đòn roi.

 

"A Nguyên..." 

 

Ông quay mặt sang hướng khác, tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào mắt ta . 

 

"Vì ngươi đã không có bản lĩnh có thể hóa giải nổi mối thâm thù đại hận của Hầu phu nhân, vậy thì cứ việc thu dọn đồ đạc mà chuyển ra sống ở gian biệt trang đi ."

 

Đầu óc ta bỗng chốc vang lên những tiếng ù ù inh ỏi. 

 

Biệt trang sao ? 

 

Công chúa trước đây từng sai người giải áp vài nha hoàn bướng bỉnh không nghe lời tống khứ ra sống ở gian biệt trang. 

 

Ta từng lén lút nghe trộm được rằng đám nha hoàn ấy sau khi đặt chân đến đó, người nào người nấy đều lần lượt bỏ mạng một cách vô cùng kỳ quái khôn lường. 

 

Chẳng một ai hay biết bọn họ rốt cuộc là bị c.h.ế.t vì nguyên nhân gì, chỉ biết phàm là những kẻ bị tống khứ đến đó thì tuyệt đối không bao giờ thấy còn mạng trở về nữa.

 

"Cha ơi, con không muốn ra sống ở gian biệt trang đâu !" 

 

Ta khóc lóc nấc nghẹn đến mức khóc không ra hơi : "Cha thật sự muốn vứt bỏ không cần con nữa rồi sao ? Con hứa từ nay về sau sẽ luôn ngoan ngoãn vâng lời, sau này tuyệt đối không bao giờ làm cha phải nổi giận nữa đâu , cầu xin cha đừng tống con ra biệt trang mà..."

 

Công chúa đứng bên cạnh khẽ thở dài một tiếng, giọng điệu vô cùng dịu dàng thấu hiểu lòng người : "A Nguyên, cha con làm vậy cũng đều là muốn tốt cho tiền đồ của con mà thôi. Tâm tính con quá mức ngang ngạnh bướng bỉnh, ra biệt trang chịu khổ vài năm để mài giũa lại cái tâm tính ấy cho tốt vào , qua vài năm nữa đón trở về, vẫn sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn tốt đẹp như xưa."

 

Vậy là chương 6 của NGUYÊN HẠM vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo