Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thẩm Kinh Mặc thả chậm mã tốc, ngữ khí bình tĩnh.
“Chưa nói cái gì.”
“Nga, chính là ta đói bụng.”
Hắn mang ta dừng lại trước một phủ trạch, xuống ngựa.
“Trong phủ không có đầu bếp, nàng muốn ăn cái gì, ta làm cho nàng.”
“Vậy, bánh bao nhân đường đi .”
Trong gian bếp nhỏ tối tăm, ánh lửa bập bùng, hơi nước ấm sực, chính là phong vị nhân gian mà ta hằng mong ước bấy lâu. Ta ngồi xổm bên đống củi, nhìn vóc dáng to lớn của Thẩm Kinh Mặc đang vận bộ y phục có chút không vừa vặn. Năm ngón tay rắn chắc hữu lực của hắn nhào nặn cục bột, động tác mượt mà như nước chảy mây trôi. Hắn cán bột, gói nhân, thoắt cái đã nặn xong những nếp gấp xinh xắn, tạo thành một cái bánh đường đẹp mắt.
“Chàng rất thành thạo.”
“Có người thích ăn, tự nhiên liền biết làm .”
Thẩm Kinh Mặc rũ mắt, xếp bánh bao ngay ngắn vào l.ồ.ng hấp.
“Rửa rau xong chưa ?”
Ta hoàn hồn, đưa cho hắn .
“Xong lâu rồi .”
Hắn tiếp nhận, đẩy ta ra cửa.
“Khói lắm, ra ngoài chờ đi .”
Ta mặc đồ rất dày, ngồi bên ngoài cũng không thấy lạnh, cứ thế ngồi trên bậc thềm mà ngắm trăng. Năm nay ta hai mươi bốn tuổi, những kết cục thê t.h.ả.m và mơ hồ trong mộng kia , ta không biết đó là tương lai có thể tiên đoán hay là quá khứ đã từng xảy ra . Nhưng Bạch Nguyên Hương ta không phải hạng người vì sợ hãi mà thu mình trong góc. Cho dù có đ.â.m đầu đến sứt đầu mẻ trán, con đường muốn đi ta nhất định phải đi .
Kinh thành cái gì cũng không có . Trời đất xa xăm mịt mù sớm đã bị an bài vận mệnh, chú định làm kẻ ăn bám suốt đời với một kết cục phúc họa khó lường. Ít nhất ở biên thành này , ta có thể tìm lại chính mình .
“Bạch tiểu thư.”
Có người gọi ta . Là Du Phong. Hắn ôm thứ gì đó trong người , đứng tại chỗ có chút chần chừ. Ta phủi bụi đất trên áo rồi đứng dậy.
“Ngươi muốn tìm tướng quân sao ? Để ta gọi hắn .”
Hắn rút ra một xấp thư.
“Đây là thư nhà gửi từ kinh thành tới.”
Thần sắc ta cứng đờ.
“Thu Nguyệt viết cho hắn ?”
“Phải.”
Suốt dọc đường vội vã, ta vẫn chưa kịp ngồi xuống nói chuyện t.ử tế với Thẩm Kinh Mặc.
“Hiện giờ bên cạnh tướng quân đã có người , mấy thứ này giao cho người xử trí là hợp nhất.”
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
“Không cần.”
Ta nhường đường.
“Về tình về lý, ngươi nên tự mình đưa cho hắn . Đêm nay ta nghỉ ở đâu ?”
Du Phong chỉ vào gian phòng phía xa.
“Tạm thời chỉ có gian đó.”
Ta đẩy cửa vào phòng. Trong phòng lạnh lẽo, bày biện đơn sơ. Nương ánh trăng, ta nhóm lò lửa, cởi áo khoác xếp gọn một bên. Cửa sổ mở hé một khe nhỏ, vừa đủ để tản bớt bụi bặm nhưng không quá lạnh. Ta thắp một ngọn đèn nhỏ, thu chân ngồi trên sập, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng kẽo kẹt mở ra , một mùi hương thơm phức tràn ngập gian phòng. Thẩm Kinh Mặc tự mình bưng vào khay bánh bao đường nóng hổi, mấy đĩa thức ăn nhỏ và một bầu rượu. Hai người đối diện không nói lời nào. Ta giúp hắn bày biện chén đũa, Thẩm Kinh Mặc đột nhiên lên tiếng.
“Giận sao ?”
“Chưa đến mức đó.”
“Lộ Thu Nguyệt từ khi vào tướng quân phủ chưa từng ngừng truyền tin ra ngoài. Người trong phủ coi nàng ta như giặc mà phòng bị , ta chưa từng chạm qua nàng ta .”
Ta rũ mắt.
“Ta không giận, cũng không phải vì chuyện này .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyen-huong-nhu-so/chuong-13
com/nguyen-huong-nhu-so/chuong-13.html.]
“Nguyên Hương, lúc nàng giận thường không thích nhìn người khác.”
Thẩm Kinh Mặc giọng nói mang theo ý cười . Ta hừ một tiếng, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Thấy ta không để ý đến hắn , hắn lại hỏi.
“Vậy là vì chuyện khác sao ?”
“Chuyện mấy tháng trước , ta đã quên một ít, có liên quan đến chàng không ?”
Nụ cười trên mặt Thẩm Kinh Mặc dần phai nhạt. Hắn nhìn vào bát, gắp cho ta chút thức ăn.
“Nguyên Hương, những việc này để sau hãy nói .”
“Nếu ta nhớ ra , ta sẽ c.h.ế.t, đúng không ?”
Thẩm Kinh Mặc không trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ tránh nặng tìm nhẹ.
“Không nhất thiết phải nhớ lại . Nàng thích cái gì ta đều tùy ý nàng.”
Hắn dừng một chút.
“Muốn ở lại bao lâu cũng được , cho dù nàng không gả cho ta .”
Ta ngơ ngác nhìn hắn thật lâu, rồi nhàn nhạt mỉm cười .
“Được.”
Dùng bữa xong, Thẩm Kinh Mặc mặc lại y phục.
“Nàng nghỉ ngơi sớm đi .”
Hiện tại chiến sự căng thẳng, Thiết Vân Đài thỉnh thoảng lại đ.á.n.h du kích, tuy không phải đại động tác nhưng cũng khiến tướng sĩ biên phòng không được yên ổn , hắn cần phải đi canh chừng. Trước khi đi , Thẩm Kinh Mặc nhìn ta thật sâu.
“Tối nay ta không về, giường nhường cho nàng.”
Đợi hắn đi rồi ta mới phản ứng lại , gian phòng này là của Thẩm Kinh Mặc, giường cũng là của hắn . Ta khẽ cười , rửa mặt sơ qua rồi cứ thế mặc y phục mà chui vào chăn của hắn . Rõ ràng là lần đầu ngủ ở nơi thế này nhưng lại thấy bình yên lạ thường. Cơn buồn ngủ ập đến, mãi cho tới khi trời hừng sáng mới nghe tiếng gõ cửa.
Ta còn đang ngái ngủ, trở mình quay vào trong. Nghe tiếng cửa mở rồi đóng, có người bước vào vài bước rồi im bặt. Đại não dần thanh tỉnh, nhớ ra đây là biên thành, ta đang chiếm phòng của Thẩm Kinh Mặc. Ta vội vàng ngồi dậy, thấy sau bình phong có bóng người đang ngồi .
“Tỉnh rồi sao ?”
Hắn cách bình phong hỏi ta .
“Chàng thức cả đêm sao ?”
Thẩm Kinh Mặc lười biếng đáp một tiếng, không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Ta bước ra ngoài. Hắn mặc một bộ huyền y, mái tóc đen b.úi cao sau đầu, dung mạo tuấn dật, ánh mắt có thêm vài phần nhu hòa so với ngày thường.
“Để ta ngủ một lát.”
Vẻ mệt mỏi trên mặt hắn quá rõ ràng. Hắn đứng dậy lướt qua ta , đi thẳng vào bên trong. Ta có chút chần chừ.
“Ta mới ngủ dậy, chăn nệm còn chưa .”
“Không cần xếp, vẫn còn ấm, đỡ tốn công.”
Trơ mắt nhìn Thẩm Kinh Mặc tháo giày, cởi áo ngoài rồi chui tọt vào chăn, ta há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Biên thành là nơi khổ hàn, tướng sĩ tác chiến gian khổ, còn bận tâm gì đến mấy tiểu tiết này ? Lúc này , Thẩm Kinh Mặc mở mắt hỏi ta .
“Không đi sao ? Hay là ngủ cùng?”
Mặt ta đỏ bừng, hậm hực quay đầu bỏ đi . Uổng công ta tìm lý do bào chữa cho hắn , căn bản hắn chính là đang trêu ghẹo ta !
Trong tiếng cười của Thẩm Kinh Mặc, ta hoảng hốt chạy ra ngoài, vừa đến cổng sân thì bị người ta chặn lại .
“Đại sư, vị này chính là Bạch tiểu thư.”
Bên cạnh Du Phong đứng một vị hòa thượng. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào ta . Vị hòa thượng chắp tay trước n.g.ự.c.
“A di đà phật, bần tăng Đạo Hiên, chào Bạch tiểu thư.”
Vị đại sư này râu tóc hoa râm, tuổi tác đã cao nhưng tinh thần vẫn rất quắc thước. Ta dừng bước, khách khí đáp lễ.
“Đạo Hiên đại sư, tướng quân vừa mới nghỉ ngơi.”
“Bần tăng là tới tìm cô nương.”
Ta kinh ngạc chỉ vào mình .
“Tìm ta sao ?”
“Tướng quân đặc biệt dặn dò, Bạch tiểu thư thân thể yếu nhược, Đạo Hiên đại sư tinh thông y thuật nên tới xem cho người .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.