Loading...
Nàng đi rồi , Phó Hằng như mất hồn, cứ lẩm bẩm một mình … Hoàng hậu sợ hãi không nhẹ, đích thân đưa hắn về Phủ Thái tử.
Hắn túm lấy tay áo Hoàng hậu, lặp lại những lời Nguyên Ương đã nói .
“Súc sinh sâu kiến? Nàng ta chẳng lẽ không phải ? Chỉ là một nô tỳ, vậy mà lại kiêu ngạo, tự cho mình là người .”
Phó Hằng kinh ngạc nhìn Hoàng hậu.
Trước đây hắn chưa từng để ý những điều này , hắn vẫn luôn hành xử một cách đương nhiên, hắn là Thái tử, mọi thứ xung quanh hắn đều phải xoay quanh hắn một cách hiển nhiên.
Điều hắn cần suy nghĩ là đại sự quốc gia, còn người khác nghĩ gì, vui hay không vui, tự mình giải quyết là được , đến làm phiền hắn , chính là vượt quá khuôn phép.
Hắn như bị sét đánh ngang tai, mọi việc mình đã làm trong quá khứ đều hiện rõ trước mắt.
--- Chương 11 ---
Khi trở về cung, vừa bước xuống xe ngựa, ta liền ngất lịm.
Đến khi tỉnh lại , Thánh Thượng đang tươi cười ngồi bên giường.
“Thánh Thượng, thiếp thân …” Ta muốn giải thích với người về chuyện sáng nay ở Hoàng miếu.
“Nguyên Ương,” Thánh Thượng nắm lấy tay ta , “Thái y nói nàng có thai rồi .”
Ta không dám tin.
Ta có thai rồi sao ?
“Thái y nói vậy ư?”
Thánh Thượng cẩn thận đặt tay lên bụng ta vẫn còn bằng phẳng.
“Tất cả các Thái y trong Thái y viện đều đã đến, nàng quả thực có thai rồi .”
Ta mừng đến phát khóc , Nguyên Thanh cũng đứng một bên, đôi mắt đỏ hoe.
Vì ta có thai, các cung chỉ tụ họp qua loa một chút vào dịp Tết rồi ai nấy tự về.
Thánh Thượng cùng ta dùng bữa đêm giao thừa tại Phù Hoa Điện.
“Sáng nay nàng có gặp Thái tử không ?” Thánh Thượng gắp thức ăn cho ta .
Ta gật đầu, đem chuyện buổi sáng kể lại cho người nghe một cách tỉ mỉ.
Người im lặng, lòng ta có chút hoảng loạn, cẩn thận gọi người một tiếng.
“Trẫm không giận, nàng đừng sợ.” Người xoa đầu ta , “Trẫm chỉ đang nghĩ, với tính cách của hắn , những năm qua nàng ở bên hắn , hẳn đã chịu không ít khổ sở.”
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Lòng ta bỗng dưng chua xót.
Người không trách ta hành sự không giữ chừng mực, cứ dây dưa với Thái tử, ngược lại còn thương xót những khổ cực ta đã chịu trong những năm qua.
“Thiếp thân có thể vào cung, được ăn no mặc ấm, sống đến hôm nay, đã là phúc phận trời ban, những khổ cực đó, trong mắt thiếp thân không đáng kể gì.”
“Chưa chắc đã phải vậy , tuy Trẫm là quân chủ, nhưng thiên hạ này là của muôn dân, có người phải chịu khổ, chính là năng lực của Trẫm còn chưa đủ.”
  Ta chăm chú
  nhìn
  người
  , thầm nghĩ,
  người
  với
  người
  quả thực
  không
  giống
  nhau
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyen-uong/chuong-9
 
Dùng bữa xong, người đưa ta một phong bao lì xì lớn, vừa cùng ta thức đêm vừa xem tấu chương.
Tấu chương của người dường như không bao giờ xem hết.
“Không muốn ngủ sao ?” Người hỏi ta .
“Người không ngủ, thiếp thân cũng không ngủ được .”
Người cười , đặt một chồng tấu chương trước mặt ta , bảo cùng xem.
Ta liền giúp người xem, những cái có thể phê duyệt được , ta giúp người phê duyệt, những cái không thể, ta đặt bên cạnh tay người , ghi chú những điểm quan trọng.
Như vậy người xem sẽ dễ dàng và đỡ tốn sức hơn.
“Nàng làm tốt hơn Diêu công công.” Thánh Thượng đang bận phê duyệt tấu chương, nhân lúc rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn ta cười , “Trẫm quả là nhặt được bảo vật rồi .”
“Là do người dạy dỗ tốt .”
Ta dường như cũng trở nên hữu dụng rồi .
--- Chương 12 ---
Từ khi ta chuyển vào Phù Hoa Điện, Thánh Thượng không còn đến chỗ Lương Quý Phi và Vân Quý Phi nữa.
Chỉ mỗi tháng mười lăm mới đến Khôn Ninh Cung ngồi một lát.
Hoàng hậu đã cho người gọi ta đến Khôn Ninh Cung vài lần , ta cũng đã đến ngồi một lúc, ánh mắt nàng nhìn ta vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhưng lại không dám làm gì ta .
Các quý phi khác thì ta cũng muốn đến thăm, nhưng địa vị của ta thấp, lại được sủng ái, đi đến đó lại sợ các nàng cho rằng ta đang khoe khoang.
Thôi thì đành vậy .
Nhưng ta không ngờ, Vân Quý Phi lại đến Phù Hoa Điện thăm ta .
“Nơi này ta chưa từng đến…” Vân Quý Phi nhìn quanh, “Nàng quả là có phúc khí, lại được ở trong nơi phong thủy bảo địa này .”
Ta không dám tiếp lời.
Đối với Vân Quý Phi, ta có một cảm xúc khác biệt, khi mới nhập cung, ta đã làm việc ở Thúy Vận Cung của nàng.
Nàng am hiểu thi thư, tài hoa hơn người , đối xử với người khác ân cần và tính tình hiền hòa, lúc bấy giờ trong mắt ta và Nguyên Thanh, nàng tựa như thần nữ trên trời.
“Chỉ là nói đùa thôi, xem nàng sợ đến mức nào.” Vân Quý Phi chọc nhẹ vào trán ta , “Vẫn y nguyên bộ dạng ngày nào, cẩn trọng từng li từng tí.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Nàng cùng Nguyên Thanh cười nói , trêu ghẹo ta suốt cả buổi chiều.
Ta biết nàng đang an ủi ta , sợ ta trong lòng có gánh nặng, ta liền càng cảm kích nàng hơn.
Thời tiết dần ấm lên, Thái y bảo ta nên đi lại nhiều hơn, có lợi cho việc sinh nở sau này , ta liền bắt đầu đi dạo.
Chỉ cần ra ngoài, liền sẽ gặp người quen, những người từng cùng ta làm việc trước đây, có người nhìn thấy ta , ánh mắt tràn đầy bất mãn và ghen ghét.
Có người thì chỉ nhìn từ xa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.