Loading...
13.
Ta ưỡn thẳng sống lưng, nâng chén rượu, uyển chuyển bước đi , đem bộ dạng yêu phi bày ra cho đủ.
“Tỷ tỷ ngồi uống rượu một mình , e là buồn lắm nhỉ?”
Yến tiệc nam nữ ngồi tách biệt, song vẫn có thể nhìn rõ nhau . Cao Quý phi cắn môi đến suýt rách, vừa thấy ta liền bật ra một tiếng:
“Tiện nhân!”
“Vô lễ!”
Ta giật mình , mới phản ứng kịp rằng đó là thanh âm trong tâm của Tiêu Kỳ.
Người ta còn chưa mắng ngài, ngài nổi giận cái gì chứ…
Tiêu Kỳ im lặng.
Ta cười tủm tỉm nhìn Cao Quý phi:
“Tỷ tỷ sao lại giận dữ như vậy ? Càng nên uống hết chén rượu này để hạ hỏa mới phải .”
“Chỉ dựa vào thân phận thấp kém như ngươi, cũng xứng dâng rượu cho bổn cung sao ?”
Nói rồi , Cao Quý phi bỗng đứng phắt dậy, vung tay hất bay chén rượu của ta .
Ta lúng túng — phải làm sao bây giờ đây?
“Trực tiếp đánh.” Tiêu Kỳ truyền giọng.
“A… gì cơ?”
“Đánh!”
“Ngươi hãy đánh nàng ta như cách nàng ta từng đánh ngươi.”
Tay ta run lên. Còn chưa kịp nghĩ Tiêu Kỳ làm sao biết chuyện ấy , hình ảnh lần bị nàng ta tát đến sưng mặt mấy ngày liền đã hiện rõ trong đầu.
Liếc sang phía sau , ánh mắt Cao Thừa tướng đã bắt đầu lộ vẻ chú ý.
“Tô Thanh Thanh! Ngươi giám!”
Ta nghiến răng, nhắm mắt, bốp! — cả yến tiệc chấn động. Không ai ngờ ta lại dám tát Cao Ngân Sương một cái.
Tiêu Kỳ nhàn nhạt:
“Tô Thanh Thanh, lẽ nào hôm nay ngươi ăn chưa đủ no sao ?”
Ta quả thực không dám dùng toàn lực…
“Đánh tiếp.”
“…”
“Tô Thanh Thanh!”
Bốp!
“Còn hai cái nữa.”
Ta nhắm mắt lại , dốc sức tát thêm hai cái. Đến mức Cao Ngân Sương ngây ngốc đứng sững tại chỗ.
Nữ quyến bên này náo loạn, cung nhân hai bên gần như muốn động thủ. Bên phía bên kia , không ít đại thần hấp tấp bước sang, trong đó Cao Thừa tướng gầm lớn:
“Đồ nghiệt súc ngông cuồng! Quý phi nương nương thân phận cao quý, há có thể để tiện nhân ngươi mạo phạm!”
Thanh âm ông ta vốn mang khí thế quan trường, nay lại quát lớn càng khiến ta hoảng hốt lùi hai bước, bàn tay vừa đánh run rẩy không ngừng. Vô thức ta lại muốn rụt cổ làm chim cút.
“Hoảng cái gì.” Giọng Tiêu Kỳ vang trong đầu, chán ghét mà bình thản.
Ngẩng đầu nhìn , chỉ thấy hắn vẫn bước tới chậm rãi, thần sắc thong dong, trong mắt ánh sáng lưu ly lóe rực.
“Ở yên, trẫm sẽ thay nàng chống lưng.”
14.
“Bệ hạ!”
Vốn Tiêu Kỳ đứng gần, hắn vừa đến nơi, ta và Cao Ngân Sương cùng đồng thanh gọi. Song hiển nhiên, tiếng kêu của Cao Ngân Sương thê lương chân tình hơn hẳn — dù sao mặt nàng ta đã sưng vù rồi .
Còn ta , kẻ ngày thường trong lòng thầm mắng hắn “cẩu hoàng đế”, giờ gọi tất yếu mang theo chút gượng gạo.
Thế nhưng —
“Thanh Thanh, vừa rồi sao nàng lại hạ thủ nặng nề như thế với Quý phi?” Tiêu Kỳ khẽ cau mày.
“Bệ hạ, Bệ hạ nhất định phải vì thần thiếp …”
Lời Cao Ngân Sương chưa dứt, Tiêu Kỳ đã chăm chú nhìn bàn tay ta , ngữ khí dịu dàng:
“Bàn tay nàng có đau không ? Có cần truyền ngự y tới xem qua không ?”
Ta: “…” — đúng là giỏi diễn trò.
Cao Ngân Sương sững sờ, biểu tình như hóa đá, nước mắt vương nơi khóe môi.
  “Bệ hạ! Theo phận vị, Tô Tiệp dư vốn
  không
  nên
  được
  dự yến, huống hồ
  lại
  dám
  dưới
  mắt bao
  người
  , phạm thượng mạo phạm Quý phi nương nương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyen-vi-nang-lam-mot-hon-quan/chuong-5
 Thiên hạ đều thấy, thanh danh hậu cung e khó giữ, xin Bệ hạ nghiêm nghị trách phạt!”
 
Nghe nói Cao Thừa tướng yêu thương ái nữ này nhất, lúc ấy mặt ông ta cũng tái nhợt.
“Ái khanh lo việc triều chính còn chưa đủ, nay lại muốn thò tay vào hậu cung của trẫm sao ?”
“Thần… thần không dám, chỉ là—”
“Bất quá, ái khanh cũng nhắc trẫm nhớ ra , thân phận Tô Tiệp dư thấp kém, hành động vừa rồi đích thực thất thố.”
Sắc mặt cha con Cao thị vừa hơi thả lỏng, liền nghe hắn thong thả nói tiếp:
“Cao Quý phi xưa nay kiêu căng, trẫm sớm có nghe , hôm nay lại gây náo loạn yến hội, thật tổn hại uy nghi. Song nghĩ đến công lao nàng nhiều năm chưởng quản hậu cung, giáng làm Tam phẩm Tiệp dư là được .”
“Về phần Tô Tiệp dư, trẫm thấy nàng tính tình thuần thiện, thẳng thắn mà hồn nhiên, tâm mang đức hạnh. Nay thăng làm Huệ phi. Huệ phi muốn trách phạt một Tiệp dư, hẳn cũng danh chính ngôn thuận rồi .”
Giọng điệu hắn ôn hòa, phảng phất như bâng quơ, song lại hạ xuống hai đạo thánh chỉ chấn động lòng người . Cả đại điện nhất thời sững sờ, không ai dám tin vào tai mình .
15.
Dẫu ta chẳng hiểu thấu triều chính, song cũng đại khái đoán được Tiêu Kỳ mượn việc Cao Ngân Sương để đánh bại Cao Thừa tướng.
Nghĩ đến cảnh nàng ta từng một thời sủng thịnh vô song, nay mặt mày tái nhợt, ta không kìm được “chậc chậc” hai tiếng.
“Nàng còn nói là tâm thiện.” Tiêu Kỳ cười lạnh, không còn chút giả bộ trước mặt ta .
“Năm xưa hắn một mực đưa nàng vào cung, cũng nên lường trước kết cục hôm nay.”
Chậc, đúng là chẳng còn gì giấu được hắn .
“Thanh Thanh an tâm, trẫm đối đãi nàng sẽ khác.”
Hừ, quỷ mới tin.
Ta cũng chẳng buồn giấu lòng dạ nữa — hắn muốn g.i.ế.c ta , đã có trăm ngàn phương pháp.
Khi tắm rửa, ta nhìn đôi tay mình , vẫn ngẩn ngơ.
Ta thật sự đã đánh Cao Ngân Sương bốn bạt tai?
Nhớ năm đầu nhập cung, chỉ vì ta hành lễ chậm một nhịp, bị nàng ta tiện tay phát tiết. Không nhiều không ít, cũng chính bốn cái tát.
Đây là lần đầu tiên ta đem uất ức trả lại nguyên vẹn.
Cảm giác… nói không rõ, chỉ thấy chua xót lại có chút căng đầy trong ngực.
Hai kiếp người , ta chưa từng ngạo mạn đến thế.
Mà Tiêu Kỳ sao lại biết chuyện ấy ?
Kỳ thực đêm nay chỉ cần hai cái tát là đủ. Cớ gì hắn nhất định bắt ta đủ bốn cái?
Lẽ nào…
Ta đột nhiên ngồi bật dậy trong thùng tắm, nhớ ra điều mình đã bỏ qua bấy lâu.
Lần đầu nghi ngờ hắn nghe được tâm tư ta , chính là khi tiếng tấu nhạc quá lớn, ta nghe không rõ hắn oán thầm, chỉ đành lén đếm số phi tần. Nhưng cùng hoàn cảnh ấy , hắn sao lại nghe rõ được ?
Tiêu Trì vốn luyện võ! Thính lực hơn người , cảm giác cũng nhạy bén gấp bội. Cho nên…
“Bệ hạ! Thần thiếp đói bụng, muốn ăn tửu nương viên tử!”
Đến khi thấy nội thị mang một bát viên tử nóng hổi tới, ta lập tức úp mặt vào chăn.
Hóa ra bấy lâu hắn không phải chán ta ồn, mà là sợ ta nghe thấu tâm tư hắn !
Vậy suốt một tháng qua, bao nhiêu lời lẽ trong lòng ta , toàn bộ đều rơi vào tai hắn cả rồi !!!
Trời ơi, ban cho ta một chén rượu độc đi !
Mất hết thể diện rồi , sống sao nổi nữa!!!
Tựa hồ nghe thấy, Tiêu Kỳ bỗng bật cười vang, hoàn toàn chẳng giữ phong thái đế vương.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.