Loading...
19.
Ta rốt cuộc không chết.
Nhưng vết thương sau lưng quá nặng, phải nằm sấp trên giường nửa tháng.
Nghe nói trong nửa tháng ấy , thế lực họ Cao bị quét sạch, đến cả Cao Ngân Sương cũng bị buộc phải xuất cung lễ Phật. Đối tượng “chiến lược” khác của ta —— Thái hậu —— cũng hồi cung ngay hôm sau vụ thích khách, còn lôi Tiêu Kỳ đến mắng một trận.
Hắn dời khỏi điện Tiêu Quang, nhưng hằng ngày vẫn ghé đến một hai canh giờ. Thế là, danh hiệu “yêu phi” của ta ngoài kia vẫn cứ rầm rộ như cũ.
Sau khi vết thương lành thêm nửa tháng, ta rốt cuộc nhịn không được , hỏi hắn :
“Tiếp theo, muốn ta làm gì?” Chẳng phải còn muốn đối phó Thái hậu sao ?
“Nàng không cần làm gì cả.”
“Ể? Vậy chẳng phải ta có thể xuất cung rồi ?”
Khuôn mặt Tiêu Kỳ thoáng chốc sầm xuống.
Ta thầm bội phục hắn . Hắn có thể ở bên ta cả hai canh giờ, không để ta nghe thấy bất kỳ tâm tư nào không nên biết . Đúng là bậc quân vương.
“Ta hiểu rồi . Cứ tiếp tục đóng vai yêu phi là được , phải không ?”
Nghe vậy , sắc mặt hắn mới hòa hoãn một chút.
“Vậy còn chuyện vấn an Thái hậu sớm tối, có cần đi không ?”
“Không cần.”
Ta nhìn hắn , thấy hắn dạo này tâm tình có gì đó lạ lẫm.
“Trẫm rất vui vẻ.” Hắn nhếch khóe môi.
Thôi vậy . Ta cúi đầu thêu hương nang.
Tay nghề thêu của ta vốn do tiểu nương ép học, so với chữ viết còn khá hơn nhiều.
Ngẩng đầu lên, hắn vẫn ngồi đó, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.
Ta vừa định mở miệng hỏi, hắn đã hất tay áo, bỏ đi .
Ta: “… Đúng là đồ gàn dở.”
20.
Quả nhiên, ta chỉ cần làm tốt vai yêu phi của mình là được .
Nửa tháng sau , truyền ra tin Hoàng đế cùng Thái hậu bất hòa —— nguyên do là việc lập hậu. Thái hậu muốn lập tiểu thư họ Tạ bên ngoại gia làm hậu, còn Tiêu Kỳ kiên quyết lập ta , một yêu phi xuất thân hèn mọn. Với thân phận và thanh danh của ta , dĩ nhiên gây sóng gió khắp triều.
Nhưng chỉ một tháng sau , mọi việc bỗng im bặt. Không ai nhắc tới chuyện lập hậu nữa, cũng chẳng ai chỉ trích ta mê hoặc hoàng đế.
Chuyện tiền triều thế nào, ta không rõ. Chỉ biết chắc rằng Tiêu Kỳ sắp không cần đến ta nữa. Bởi đã lâu lắm, hắn chưa từng bước vào điện Tiêu Quang.
Dù cách vài ngày vẫn có ban thưởng đưa tới, nhưng người thì ta đã rất lâu chưa thấy.
Đêm ấy , chợt tỉnh giấc nửa khuya, mơ hồ nhìn thấy hắn ngồi trên ghế thấp nơi cửa sổ, ta còn tưởng mình nằm mơ. Hắn mặc trường bào nguyệt bạch, không đốt đèn, chỉ dựa ánh trăng mà nhấp chén trà .
“Tiêu Kỳ?” Ta quên cả gọi “Bệ hạ”. Ngồi dậy mới biết không phải mơ.
“Bên Thái hậu xử lý xong rồi sao ?”
Hắn đáp ngay: “Chưa.”
“Ồ.”
Cả hai cùng lặng im.
“Ngài không ngủ ư?”
Bàn tay cầm chén trà của hắn khựng lại . Hắn đặt xuống, thong thả bước tới giường.
“… Giường bên tẩm điện bụi phủ dày.” Hắn nói xong liền nằm xuống.
Ta đành xê người vào trong.
Hắn quả thực không có tâm tư khác, vì vừa nằm liền quay lưng lại ta . Ta cũng nhắm mắt, ép mình mau ngủ.
Nhưng hắn đột ngột hỏi:
“Tô Thanh Thanh, vì sao nàng muốn rời cung?”
Trong lòng ta đã đáp thay : Tự do.
“Trẫm cũng có thể…” Hắn nói nửa chừng lại dừng, rồi hỏi:
“Sau khi xuất cung, nàng định làm gì?”
“Chưa nghĩ tới. Nhưng tiểu nương từng bảo, có cô nương làm nghề thêu thùa cũng đủ nuôi sống bản thân .”
Hiếm hoi nghe được một câu tâm tư của hắn : Quả nhiên suốt ngày vùi đầu vào thêu thùa.
Ta không nói gì.
Hắn bỗng xoay người , nhìn thẳng:
“Tô Thanh Thanh, nàng thích dạng nam tử thế nào?”
Lưng ta cứng đờ, không dám quay lại .
“Vậy Bệ hạ thì sao ? Ngài thích dạng nữ tử nào?”
Hắn nghẹn lời.
“Dù sao cũng sẽ không phải dạng như ta .”
“Ai nói vậy ?”
“Chính ngài nói đấy thôi. Ngài bảo ta là phấn tục son hồng.”
“… Khi ấy … trẫm nào phải hạng phàm phu chỉ biết xem sắc đoán người ?”
“Ngài còn bảo ta đầu óc chậm chạp, hay nói dối.”
Tiêu Kỳ chống người dậy, nắm vai ta :
“ Nhưng trẫm cũng từng nói , nàng phẩm tính thuần thiện, thẳng thắn chân thành.”
Ta quay đầu, nhìn thẳng vào hắn :
“Không sao . Dù sao ta cũng sẽ không thích loại người như ngài.”
  Lời
  hắn
  chợt nghẹn
  lại
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyen-vi-nang-lam-mot-hon-quan/chuong-7
 
Trong đôi mắt vốn sáng ngời như tinh hà, phút chốc sao rơi lạc hết.
Hắn ngồi thẳng dậy, im lặng.
Gió ngoài cửa sổ rì rào qua tán lá. Một lúc sau , giọng hắn lạnh đi :
“Ba ngày nữa, trẫm tiễn nàng xuất cung.”
Đợi hắn đi rồi , qua một khắc canh giờ, vai ta mới thả lỏng.
Ai… Quả nhiên ta là kẻ giỏi dối lòng.
Rõ ràng ta thích hắn .
Thích đến không dứt nổi.
Nhưng phản ứng đầu tiên khi nhận ra —— lại là muốn rời xa.
Bởi hắn đâu chỉ là của riêng ta .
Hắn là của cả hậu cung, là của cả thiên hạ.
Chỉ là… thiên vị có một lần duy nhất trong hai kiếp người .
Ta muốn phong kín nó lại .
Chỉ cần ta rời đi .
Chỉ cần không tận mắt nhìn thấy.
Thì trong lòng ta , hắn sẽ mãi mãi là vị Tiêu Kỳ thiên vị ta , chuyên sủng ta , luôn đứng ra chống lưng cho một mình ta .
Như thế… cũng đủ rồi .
21.
Ngày hôm sau , bên phía Tiêu Kỳ lại gửi đến vô số phần thưởng. Nào là trang sức, đồ bày biện, thư họa… đủ loại, có cái tưởng tượng được , có cái chưa bao giờ nghe thấy. Rõ ràng hắn cố tình chọc tức ta . Biết rõ ta chẳng thể mang đi , mà có mang đi thì cũng chẳng bán được . Đã thế lại còn chia thành từng đợt. Mỗi lần chở cả một phòng, cung nhân vừa thu dọn xong, lại chất thêm đầy một phòng nữa.
Ta muốn ra ngoài hái ít hoa quế, thấy ai nấy bận rộn nên cũng lười gọi người theo, tự mình rời khỏi điện Tiêu Quang. Dù sao cả hậu cung đều biết ta là yêu phi, chẳng ai dám đến rước xui xẻo.
Đúng mùa thu vàng, chưa đi xa đã gặp ngay hai cây hoa quế nở rộ.
Hôm qua Tiêu Kỳ bảo ta suốt ngày cắm cúi thêu thùa, tưởng ta chuẩn bị để xuất cung. Thực ra không phải . Ta chỉ muốn thêu cho hắn một túi hương. Nhưng mãi chẳng vừa ý, làm đi làm lại mấy cái, mới được một cái tạm ổn . Hôm nay hái ít hoa quế phơi khô, chắc kịp hoàn thành trước lúc rời cung.
Một túi hương thôi, chẳng cần nhiều hoa. Ấy thế mà mới hái được chốc lát, đột nhiên có người bịt miệng mũi ta . Một luồng hương lạ xộc vào , ta lập tức hôn mê.
Khi tỉnh lại thì nghe tiếng quát:
“Người dám!”
Một giọng khác lạnh lẽo đáp lại :
“Người dám ngang nhiên động tay ngay trước mặt trẫm, có gì mà trẫm không dám?”
…Tiêu Kỳ?!
“Ai gia nói rồi , con yêu phi kia làm loạn triều cương, đến cả ông trời cũng không dung, nên mới thu nó đi . Liên quan gì đến ai gia?”
…Thái… Thái hậu?!
“Hoang đường!”
“Chỉ cần Hoàng thượng còn nhớ đến tình mẹ con, để ai gia sống dễ chịu, thì nó tự khắc sẽ biến mất thôi.”
“Quách Huân! Vây kín Khôn Nghi cung cho trẫm!”
Quách Huân, tổng lĩnh Ngự Lâm quân?!
Ta cố gắng mở mắt, nhưng trước mặt chỉ toàn bóng tối. Tay chân bị trói, người kiệt sức, cổ họng đau rát chẳng phát được tiếng. Nhưng không sao , ta còn có kim thủ chỉ ( đọc tâm).
“Tiêu Kỳ! Đừng phí sức tìm, ta ở đây!”
Ta gào trong lòng. Nhưng hắn chẳng có phản ứng gì. Trái lại , nghe tiếng Thái hậu nức nở:
“Ai gia tuy không phải thân mẫu, nhưng tự tay nuôi ngươi lớn, có từng để ngươi chịu khổ chưa ? Xá thị nhiều năm giúp ngươi vững ngai vàng, không công cũng có lao. Chẳng lẽ chỉ thu một nữ nhân Xá thị vào cung mà cũng không được ?”
Tiêu Kỳ chưa bao giờ lạnh giọng đến vậy :
“Trẫm chưa lấy mạng ai nhà Xá thị, chỉ đày cả tộc đi , đã là nể mặt Thái hậu. Thái hậu muốn đưa con gái tội thần vào cung, thật ra định làm gì, tự người rõ nhất.”
“Vậy… đành để ai gia không thể trả con yêu nữ kia cho Hoàng thượng rồi !”
Ơ… ta đây cơ mà, chẳng phải ngay dưới gầm giường bà sao … Tiêu Kỳ, sao chả nghe được ta vậy ?!
Thái hậu cười lạnh:
“Nghe nói đêm qua Hoàng thượng còn đập nát cả Cần Chính điện vì nó, sáng nay lại đem kho riêng vét sạch mà dâng hết cho nó. Hành vi khác thường như thế, để ai gia tra xem nó đã dùng thứ yêu thuật gì mê hoặc Hoàng thượng.”
“Điên rồ.” — ta nghe được giọng nói trong lòng Tiêu Kỳ.
Ngay sau đó, bước chân tiến lại gần:
“Nói một câu đi , Tô Thanh Thanh.”
“Ở đây nè, ở đây!” ta gào thầm.
Khi hắn bế ta ra ngoài, ta mới thấy Thái hậu mặt trắng bệch, run rẩy như gặp quỷ, tay chỉ thẳng vào ta không dám tin.
Ta ngoái đầu nhìn lại … thì ra bà ta giấu ta dưới gầm giường của mình .
“Thái hậu bị yêu khí kinh hãi, tâm thần bất định. Từ hôm nay, hãy đến Hoàng Giác tự tĩnh tu đi !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.