Loading...

NGUYỆT MINH THANH HOAN
#7. Chương 7: 7

NGUYỆT MINH THANH HOAN

#7. Chương 7: 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tuyết rơi trên vai, trên tóc nó, nó cũng không để ý, chỉ mải mê luyện.

 

Ta đứng nhìn một lúc lâu mới gọi:

 

“Nghiên ca nhi, vào ăn cơm!”

 

Nó thu kiếm, chạy vào , hai má bị lạnh đến đỏ ửng, đôi mắt sáng đến kinh người .

 

“Mẫu thân , hôm nay con dậy muộn rồi .” 

 

Nó có chút ảo não: “Vốn định luyện thêm một lúc.”

 

“Dậy muộn?” 

 

Ta nhìn sắc trời: “Trời còn chưa sáng mà gọi là muộn?”

 

Nó ngượng ngùng cười .

 

Lúc ăn sáng, nó ăn rất nhanh, lại ăn ít hơn bình thường một nửa.

 

Ta hỏi nó sao vậy , nó nói sợ ăn nhiều bụng phình ra , mặc y phục không đẹp .

 

Ta suýt bật cười .

 

Đứa nhóc này , còn biết làm đẹp nữa.

 

“Cứ yên tâm ăn.” 

 

Ta gắp cho nó một cái bánh bao: “Phụ thân con đâu phải đến xem mắt, ai quan tâm bụng con có phình hay không .”

 

Nó đỏ mặt ăn hết cái bánh bao.

 

Ăn sáng xong, Thẩm Hoài An đến.

 

Hắn thay một bộ kình trang, bên hông đeo kiếm, trông tinh thần hơn hôm qua nhiều.

 

Thẩm Nghiên Thanh thấy hắn , lập tức đứng dậy, căng thẳng đến suýt kéo đổ ghế.

 

“Phụ thân .” Giọng nó hơi run.

 

Thẩm Hoài An nhìn nó một cái, ánh mắt dừng lại trên người nó một lúc.

 

“Cao lên không ít.” 

 

Hắn nói , vẫn là câu hôm qua, nhưng giọng dường như dịu hơn một chút.

 

“Là mẫu thân cho con ăn tốt .” 

 

Thẩm Nghiên Thanh thành thật nói .

 

Thẩm Hoài An liếc ta một cái, ta giả vờ không thấy, cúi đầu uống trà .

 

“Kiếm pháp luyện thế nào rồi ?” Hắn hỏi.

 

Thẩm Nghiên Thanh căng thẳng đến không nói được , ta thay nó đáp:

 

“Căn bản đều biết , chỉ thiếu lực đạo.”

 

Thẩm Hoài An gật đầu: “Vậy để ta xem.”

 

Hai người ra sân.

 

Thẩm Nghiên Thanh nắm kiếm, hít sâu một hơi , bắt đầu múa.

 

Từng chiêu từng thức đều là những gì ta đã dạy.

 

Nó còn chăm chú hơn ngày thường, mỗi động tác đều làm đến cực hạn, cổ tay xoay chuyển, mũi kiếm hất lên những bông tuyết, vạch ra từng đường cong trong ánh sáng ban mai.

 

Thẩm Hoài An đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước n.g.ự.c, nhìn nhi t.ử luyện kiếm, trên mặt không có biểu cảm gì.

 

Nhưng ta thấy rõ, ánh mắt hắn luôn dõi theo từng đường kiếm của Thẩm Nghiên Thanh.

 

Một bộ kiếm pháp kết thúc, Thẩm Nghiên Thanh thu kiếm, thở hổn hển nhìn Thẩm Hoài An, trong mắt tràn đầy mong đợi.

 

Thẩm Hoài An trầm mặc một lúc, nói : “Không tệ.”

 

Chỉ hai chữ.

 

Nhưng đôi mắt Thẩm Nghiên Thanh lập tức sáng bừng lên, như đèn được thắp.

 

“Thật sao , phụ thân ?” Giọng nó run run.

 

“Ừ.” 

 

Thẩm Hoài An đi tới, vỗ vai nó: “Lực đạo còn chưa đủ, nhưng tư thế rất chuẩn. Người dạy con, công phu không tệ.”

 

Nói câu này , hắn liếc ta một cái.

 

Ta đắc ý hất cằm.

 

Đương nhiên rồi , do ta dạy mà.

 

Thẩm Nghiên Thanh vui đến không biết làm sao , quay một vòng tại chỗ, rồi chạy đến trước mặt ta :

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguyet-minh-thanh-hoan/7.html.]

 

“Mẫu thân , phụ thân nói con luyện không tệ!”

 

“Ta nghe rồi .” 

 

Ta cố nhịn cười : “Phụ thân con khen người thật tiết kiệm lời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyet-minh-thanh-hoan/chuong-7

 

Nó ngượng ngùng cười , lại chạy về bên Thẩm Hoài An, ngẩng mặt nhìn hắn :

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Phụ thân , người có thể dạy con thêm mấy chiêu không ?”

 

Thẩm Hoài An nhìn nó, trầm mặc một chút, rồi đưa tay lấy một thanh kiếm gỗ trên giá binh khí.

 

“Nhìn cho kỹ.” Hắn nói .

 

Buổi sáng hôm đó, Thẩm Hoài An dạy Thẩm Nghiên Thanh một canh giờ kiếm pháp trong sân.

 

Hắn dạy rất nghiêm túc, mỗi chiêu đều tách ra giảng, lặp đi lặp lại .

 

Thẩm Nghiên Thanh học càng nghiêm túc hơn, mắt không chớp nhìn từng động tác của phụ thân , sợ bỏ sót điều gì.

 

Ta ngồi dưới hành lang uống trà , nhìn hai cha con múa kiếm trong tuyết, trong lòng có một cảm giác mãn nguyện khó nói .

 

Xuân Hạnh đứng bên cạnh nhỏ giọng: “Tiểu thư, người cười cái gì?”

 

“Ta không cười .”

 

“Người đang cười , khóe miệng cũng cong lên trời rồi .”

 

Ta ép khóe môi xuống: “Ngươi nhìn nhầm.”

 

Xuân Hạnh cười trộm, không nói nữa.

 

Thẩm Hoài An ở phủ nửa tháng.

 

Trong nửa tháng đó, mỗi ngày hắn đều dành thời gian cho Thẩm Nghiên Thanh.

 

Có khi dạy kiếm, có khi khảo bài, có khi chẳng làm gì, chỉ ngồi dưới hành lang, để Thẩm Nghiên Thanh dựa vào bên cạnh đọc sách.

 

Nửa tháng này , Thẩm Nghiên Thanh sống như đang ăn Tết, mỗi ngày đều vui vẻ, đi lại cũng mang theo gió.

 

Ta nhìn dáng vẻ vui mừng của nó, trong lòng cũng vui theo.

 

Nhưng ta cũng biết , khi Thẩm Hoài An rời đi , nó sẽ lại trở về thành đứa trẻ yên lặng hiểu chuyện kia , giấu hết mọi cảm xúc.

 

Quả nhiên, ngày Thẩm Hoài An rời đi , Thẩm Nghiên Thanh đứng trước cổng tiễn hắn , trên mặt mang theo nụ cười , nhưng vành mắt lại đỏ.

 

Thẩm Hoài An xoa đầu nó:

 

“Nghe lời mẫu thân , qua một thời gian nữa phụ thân sẽ trở về.”

 

Thẩm Nghiên Thanh gật mạnh:

 

“Phụ thân yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho mẫu thân .”

 

Thẩm Hoài An nhìn ta một cái, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu, xoay người lên ngựa, dẫn theo thân vệ rời đi .

 

Xe ngựa khuất dần nơi góc phố, Thẩm Nghiên Thanh vẫn đứng đó, nhìn về phía ấy , không nhúc nhích.

 

Ta đi tới, đặt tay lên vai nó: “Về thôi.”

 

Nó ừ một tiếng, theo ta quay vào .

 

Đi được vài bước, nó đột nhiên hỏi:

 

“Mẫu thân , phụ thân có phải không thích con không ?”

 

Ta sững lại : “Sao con lại hỏi vậy ?”

 

“Phụ thân chưa bao giờ ôm con.” 

 

Thẩm Nghiên Thanh cúi đầu, giọng rất nhỏ: 

 

“Phụ thân nhà người khác đều ôm con mình , nhưng phụ thân chưa bao giờ ôm con.”

 

Trong lòng ta chua xót, ngồi xổm xuống ngang tầm với nó:

 

“Nghiên ca nhi, phụ thân con không phải không thích con, chỉ là không biết cách thể hiện. Con biết khi ở biên quan, người hắn nhớ nhất là ai không ?”

 

Thẩm Nghiên Thanh lắc đầu.

 

“Là con.” 

 

Ta nói : “Mỗi lần hắn viết thư về, câu đầu tiên đều hỏi Nghiên ca nhi thế nào. Hắn không phải không muốn ôm con, chỉ là… không biết nên làm sao .”

 

Thẩm Nghiên Thanh nhìn ta , ánh sáng trong mắt dần trở lại .

 

“Thật sao ?”

 

“Đương nhiên là thật.” 

 

Ta véo má nó: “Con người phụ thân con đó, miệng rất vụng, trong lòng có gì cũng không nói ra được . Con xem, hắn khen con luyện kiếm tốt , cũng chỉ nói hai chữ ‘ không tệ’. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ thấy như vậy thôi sao ?”

 

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện NGUYỆT MINH THANH HOAN thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Chữa Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo