Loading...
Chương 6:
Tựa cửa sổ nghịch cái khung cửa cũ, đóng mở liên tục.
Trong lúc đó, tôi nhìn thấy một thiếu niên bị đẩy xô đi qua.
Hình như cậu ta thấy tôi , ngước mắt nhìn lên lớp tôi , rồi lặng lẽ cúi đầu.
“Dù dây chuyền không phải mày lấy, nhưng anh Trầm Châu nói rồi : Chu Tư Du còn nhìn mày thêm một lần , thì đánh gãy thêm một cái xương sườn của mày!”
“Con mẹ nó, sao thằng này lì vậy , đánh thành thế này rồi mà không chịu dứt khoát với Chu Tư Du? Mày biết rõ anh Trầm Châu thích cô ấy mà!”
“Nhìn cái gì mà nhìn ! Tưởng có người cứu mày chắc?”
Tiếng chửi ầm ĩ.
Tôi khựng tay lại , cảm thấy có chút quen.
Nhưng cúi đầu xuống, tiếp tục nghịch cái cửa sổ.
Chơi một lát, tôi lại thèm kem.
Chạy tới cửa hàng nhỏ, lén lút lấy một cây kem, chuẩn bị chạy thì ông chủ liếc tôi một cái:
“Trừ năm tệ, còn bốn mươi.”
Ý gì vậy ?
Không đuổi nữa à ?
Tôi còn thử bước giả vờ như chạy, ông cũng không đuổi. Tôi bạo gan ăn một miếng ngay trước mặt ông.
Ông chỉ lườm một cái.
“Dù đã trả tiền, nhưng vẫn thấy ngứa tay muốn đánh con nhóc này thì sao giờ?”
Cha chả.
Tôi cắm đầu bỏ chạy.
Nhưng ông thật sự không đuổi.
Hầy, cuộc sống ngày càng chán. Trước kia ăn kem còn bị rượt đánh, giờ ăn cũng chẳng ai rượt.
Nhạt nhẽo quá.
Ngón tay tôi lại dần hiện bóng mờ, đường viền mơ hồ.
Tôi đi ngang bãi cây nhỏ, thấy người ta đang xô đẩy một thiếu niên.
Da cậu trắng đến gần như tái nhợt, đường nét sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo như ngâm trong băng.
Bị xô đẩy loạng choạng, cậu không phản kháng, chỉ lặng im đứng đó, như một tảng băng sắp vỡ.
Cậu dường như nhìn thấy tôi , ánh mắt chạm tới rồi lập tức tránh đi .
Mà tôi thì… chính nghĩa bùng nổ.
Tôi vỗ vai kẻ đang đánh, hắn quay đầu khó chịu, thì tôi đã tung một cú vật qua vai.
Hắn ngã sõng soài, mãi không bò dậy nổi.
Hai tên còn lại theo phản xạ lùi ra xa.
Tôi bước tới, chúng đã vội vàng xốc hắn dậy, vừa chạy vừa chửi:
“Lại là con điên này nữa!”
Gió thổi mang tiếng chửi lại .
Tôi nhìn que kem rơi xuống đất, sắp tan chảy, hơi tiếc.
Ngồi xổm xuống, dùng ngón tay trong suốt chọc chọc cái thân kem đã vỡ.
“Kem à cậu cũng sắp tan rồi … hay là c.h.ế.t trong miệng tôi đi . Coi như vất vả cả đời, cuối cùng cũng đáng giá, c.h.ế.t cũng không uổng.”
Một tràng cười trầm thấp rơi xuống.
Không lớn, nhưng kìm nén trong lồng ngực, mang theo hơi thở đè nén.
Tôi ngẩng đầu.
Thiếu niên đứng cách hai bước, bóng tối phủ kín hàng mày sắc lạnh.
Da cậu trắng như sứ, phản chiếu ánh sáng lạnh.
Khóe môi hơi nhếch, nhưng chẳng có nụ cười nào.
Cậu tiến lại gần, dứt khoát nắm lấy tay tôi .
Khoảnh khắc đó, đầu ngón tay vốn gần như trong suốt như bùng cháy, đột ngột có lại nhiệt độ.
Tôi sững sờ, ngẩng lên, ánh mắt đụng vào đôi mắt sâu hun hút của cậu .
  Trong đó chẳng
  có
  thương hại, chỉ
  có
  một cảm xúc mơ hồ, khó nắm bắt, đang cuộn xoáy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyet-nguyet-sinh-sinh/chuong-6
 
Cậu bật cười khẽ, như chế giễu chính mình :
“Ngay cả một đống bùn nhơ như tôi … cũng có tác dụng này sao ?”
Đợi đến khi bàn tay tôi hoàn toàn khôi phục lại màu sắc, cậu liền như chưa từng chạm vào , thản nhiên rút tay về, lùi ra ngoài vùng sáng.
Thật là một người kỳ lạ.
Đêm xuống, trời đổ mưa.
Trăng trốn đi , tôi cũng co mình trong góc.
Có người cầm ô tìm thấy tôi .
Là thiếu niên ban ngày.
“Dậy đi , tôi đưa cậu về nhà.”
Về nhà?!
Tôi lập tức nắm chặt lấy tay cậu , mười ngón siết chặt.
Cậu cúi đầu nhìn một cái, như đã quen với điều đó, rồi cứ thế dẫn tôi đi .
Đèn đường mờ tối kéo bóng hai đứa thật dài.
Chiếc ô nghiêng về phía tôi , vai cậu ướt sũng một mảng lớn.
Mở cửa ra , bên trong có người phụ nữ đang chờ.
Bất ngờ thay , bà còn chuẩn bị phần cơm riêng cho tôi !
Buổi tối, thiếu niên mở cuốn nhật ký, bảo tôi viết lại chuyện hôm nay.
Viết nhật ký á? Tôi cầm bút, viết ngoáy ngoáy vài dòng là xong.
…
Ngày ngày trôi qua thật nhanh.
Nhật ký cũng viết được một nửa rồi , tôi dần phát hiện ra mỗi lần đều được đưa đến ngôi nhà này .
Đêm xuống, tôi lén lút mở nhật ký khi cậu ngủ.
Tôi đã biết được tên cậu , cậu tên là Tô Dữ Sinh.
Tôi cũng biết người phụ nữ kia , tôi gọi bà là “ mẹ ”.
Thế nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lại đang ở trong lớp.
Trong đầu có vài ký ức mơ hồ, nhưng càng muốn nghĩ thì lại trống rỗng.
Thời tiết hơi se lạnh.
Tôi quen tay đi lấy kem, ông chủ chặn lại :
“150 tệ ăn hết rồi , bảo bạn trai cô đến trả, không thì đánh cô!”
Ông trừng mắt hung dữ.
Bạn trai?
Tôi còn đang ngơ ngác thì thiếu niên đã đưa tay chặn tôi lại sau lưng.
Cậu từ tốn móc ra một xấp tiền, đưa cho ông chủ:
“Sau này cô ấy ăn kem thì trừ vào đây.”
Giọng điệu nhẹ bẫng, như chỉ đang nói chuyện vặt.
Ông chủ đếm tiền, ngẩng đầu không giấu nổi kinh ngạc:
“Một nghìn? Đủ cho ăn kem hai ba mùa hè đấy.”
Thiếu niên chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng, không giải thích, cũng chẳng nhìn tôi .
Tôi cúi đầu, cắn một miếng kem, lặng lẽ đi sau lưng cậu .
Cậu quay đầu nhìn tôi một cái.
Tôi ngập ngừng chớp mắt:
“Cậu… là bạn trai tôi thật à ?”
Cậu lạnh lùng đáp:
“Không phải . Đừng đi theo tôi .”
Rồi cúi đầu liếc tay tôi , cuối cùng dứt khoát bỏ đi .
Bóng lưng giống như một kẻ cô độc can trường.
Mà tôi thì… bản tính ngang bướng.
Cậu càng bảo đừng theo, tôi càng bám sát.
Cậu leo lên một tòa nhà cao, bỏ hoang đã lâu, lan can cầu thang chẳng còn, nhìn xuống chóng mặt phát sợ.
Thiếu niên đứng ở mép sân thượng, quay lưng lại tôi .
Ánh sáng xám trắng phủ trên người cậu , vai gầy, đứng bất động như thể chỉ chờ cơn gió đến là rơi xuống.
Tôi cúi đầu nhìn .
“Chỗ này nhảy xuống sẽ nát thành thịt vụn đấy, ‘bùm’ một cái, ghê lắm.”
Cậu bị tôi bất ngờ lên tiếng dọa cho suýt trượt chân.
May mà tôi nhanh tay chụp được ống quần.
Thiếu niên treo lơ lửng giữa không trung.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.