Loading...
Đám người lòng dạ đen tối này , lại muốn thừa lúc ta bị bệnh mà lấy mạng ta .
Nhưng ta chưa thể c.h.ế.t được .
Ta không biết lấy đâu ra sức lực, một chưởng hất đổ bát thuốc, cố gắng mở mắt ra .
Chỉ thấy một tiểu cung nữ buộc hai b.í.m tóc hình sừng dê đang la to với ta .
"Cái đồ ranh ma này , ngay cả Diêm Vương cũng không muốn thu nhận, tiểu nương ta chạy gãy cả chân mới cầu được thuốc cho ngươi, ba bát nước sắc thành một bát mà ta mất hai canh giờ. Ngươi dám hất đổ nó, hừ, đáng đời ngươi sốt đến nỗi miệng nổi đầy mụn nước, còn gọi A nương lung tung!"
Giọng nàng ấy non nớt, nhưng mồm mép lại thật ghê gớm, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tức giận.
Là ta hiểu lầm rồi .
Ta thều thào nói : "Muội muội tốt , đừng giận, là lỗi của ta ."
Nàng ấy nhíu chiếc mũi nhỏ nhắn, nhặt những mảnh bát vỡ dưới đất, hằn học nói :
"Thôi vậy , nếu không phải Hằng công công đại nhân dặn ta trông nom ngươi, ta còn lâu mới quản ngươi, đáng đời ngươi sốt đến ngốc luôn."
Khi nàng ấy nói Hằng công công, ta sững sờ một chút.
Sau khi bình tĩnh lại mới nhận ra người nàng ấy nói là Từ Hạc Minh.
Hắn đã đổi tên rồi , giờ gọi là Từ Hằng.
Ta nhìn bộ dạng của tiểu nha đầu, đôi mắt nóng rực ánh lên vẻ dịu dàng, nàng ấy khiến ta nhớ đến tiểu muội trong nhà ngày trước .
Tiểu nha đầu đó tinh nghịch đáng yêu, miệng mồm cũng nhanh nhảu lắm.
Ta đã xa nhà rất lâu rồi , đã nhiều năm không gặp tiểu nha đầu ấy .
Nhìn tiểu nha đầu trước mặt, ta khản giọng hỏi: "Muội tên gì?"
Tiểu nha đầu hếch chiếc mũi nhỏ, nhẹ nhàng đút thuốc còn sót lại trong bát vào miệng ta .
Miệng lại hung hăng nói : "Tiểu nương ta tên Tiểu Chi, ngươi nhớ kỹ đấy."
Ta nuốt thuốc đắng: "Tiểu Chi, khụ khụ, đợi ta khỏe lại , ta sẽ che chở cho muội ."
Tiểu Chi trợn trắng mắt, ghét bỏ nhìn ta .
Nàng ấy không khách khí nói : "Trước khi nói bậy thì cũng phải xem xem bản thân hôm nay đã ăn đậu chưa đã chứ?"
5
Nhờ phúc của Tiểu Chi, ta đã khỏe lại .
Nàng ấy vốn là tiểu tỳ nữ cùng làm việc với ta ở Thượng Cung Cục, nghe nói từng được Từ Hạc Minh ban ơn, nên nhận lời hắn chăm sóc ta khi có thể.
Nào ngờ ta chỉ làm thêm vài ngày đã bệnh đến không thể xuống giường.
Tiểu Chi sợ ta chết, đành phải cầu ông cầu bà khắp nơi tìm thuốc cho ta uống.
Ta hỏi nàng ấy làm sao lại chịu ơn của Từ Hạc Minh.
  Nàng
  ấy
  lắc đầu
  nói
  : "Ngày đó
  ta
  bị
  ma ma phạt quỳ trong tuyết, nếu
  không
  có
  Hằng công công đại nhân,
  ta
  đã
  c.h.ế.t
  rồi
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyet-no/chuong-2
"
 
Nàng ấy còn cười tủm tỉm nói : "Đợi sau này ta lớn lên, sẽ gả cho Hằng công công đại nhân, hắn vừa đẹp trai lại hòa nhã."
Ta trợn tròn mắt nói với nàng: "Từ Hạc Minh không được !"
Nàng ấy mở to mắt hơn nữa, tức giận hỏi ta tại sao .
Ta chớp mắt nói : "Bởi vì hắn là thái giám mà."
Nàng nhíu mày: "Thì sao chứ?"
Ta nghẹn lời, nàng ấy vẫn còn là một đứa trẻ, có lẽ ta không thể nói những chuyện lung tung đó với nàng ấy .
Thế là ta nói : "Sau này ta làm nương nương, sẽ cho muội làm đại cung nữ chưởng sự trong cung của ta , cho muội đủ thể diện và tiền bạc, đợi muội xuất cung, muốn chọn người nào thì chọn người đó."
Nàng ấy nhìn ta , cười ngả nghiêng, cười ta mơ mộng hão huyền, khuyên ta sớm dứt bỏ ý định này .
Đáng tiếc ta không nghe , giống như nàng ấy cũng không nghe , cứ nhất quyết muốn gả cho Từ Hằng vậy .
6
Ta đã khỏi bệnh hoàn toàn , Từ Hạc Minh cuối cùng cũng đã trở về, hắn làm việc rất khéo léo, Hoàng đế ban thưởng rất hậu hĩnh cho hắn .
Quả nhiên hắn đã dốc hết tâm tư để leo lên cao.
Nhưng hắn vẫn luôn không đề cập đến việc sắp xếp cho ta gặp Hoàng đế.
Ta làm ầm ĩ với hắn một hồi lâu, có lẽ hắn đã cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
Hôm đó hắn đến thăm ta , nhưng ta lại chẳng thèm nhìn hắn .
Hắn cười khổ vuốt ve giữa trán ta .
Hắn nói : "Ngày mùng ba tháng Chạp, Hoàng thượng sẽ đến Ngưỡng Chiêm Đài cầu phúc, sẽ có một khắc mọi người xung quanh phải lui tránh, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp nàng đi cùng."
Hắn ngừng lại rồi nói thêm: "Nếu không thành, nàng hãy ngoan ngoãn quay về sống cuộc đời bình thường đi ."
Ta ôm lấy cổ hắn , mừng đến phát khóc .
Nhưng hắn nhìn ta , trong đôi mắt thanh tú tràn đầy sự không nỡ và đau buồn.
Ta lau nước mắt, lay tay hắn nói :
"Chàng đừng giận, sau này ta làm nương nương, sẽ cho chàng làm thái giám lớn nhất thiên hạ."
Từ Hạc Minh hừ một tiếng rồi cười , tức giận.
7
Ngày mùng ba tháng Chạp, tại Ngưỡng Chiêm Đài, Hoàng đế gặp nữ hồ ly bên bờ Thanh Trì.
Nghe nói sáng hôm đó, bên bờ Thanh Trì khói sương giăng phủ, nữ hồ ly từ trên trời giáng xuống, khoác bạch y, linh động và lanh lợi.
Hoàng đế đã già yếu, ông ta bắt đầu tin vào chuyện trường sinh bất lão, tin vào quỷ thần.
Ông ta nhớ lại trước chuyện khi lên ngôi, khi tranh giành ngôi vị Hoàng đế, từng đi ngang qua huyện Bình Tuyền và được một con hồ ly trắng cứu giúp.
Từ đó ông ta một đường thuận lợi, được trời ban vận số , trở thành Hoàng đế.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.