Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Dùng sức mạnh cả nước để xây dựng học viện là việc nhất định phải làm .
Nếu không , mấy mươi năm sau , đất nước Hạ Uyên này vẫn sẽ chỉ toàn những kẻ điêu ngoa và ngu muội .
Khương Phán Nghi thấy ta không lập tức đồng ý ngay thì trong lòng vẫn thoáng chút thất vọng.
Nhưng nàng ấy đã nhanh ch.óng điều chỉnh lại dáng vẻ rồi nói :
"Thần nữ muốn cầu xin nương nương, liệu sau này khi xây dựng học viện ở các nơi, có thể ngăn ra một góc nhỏ dành riêng cho việc giáo d.ụ.c nữ nhi hay không ?"
"Chuyện này có phần trái với phong tục lễ giáo, số nữ nhi được đi học chắc chắn cũng không thể nhiều ngay lập tức, chỉ cầu xin Hoàng thượng và nương nương tạo chút thuận lợi."
Nói xong, nàng ấy nhìn ta bằng ánh mắt rạng ngời kiên định, khiến trong lòng ta không khỏi chấn động.
Không hổ danh là nữ phu t.ử duy nhất của học viện Nhạc Sơn.
Việc đọc sách từ trước đến nay vốn là đặc quyền chỉ dành cho nữ nhi quý tộc.
Nhớ lại năm xưa khi ta học chữ, cũng là do ca ca dạy cho, hoặc là lén lút đứng bên ngoài cửa sau lớp tư thục của huynh ấy mà nghe trộm.
Chẳng phải phụ mẫu không thương ta , mà chỉ là ở chốn thường dân, chẳng có nữ nhi nào lại đi học chữ cả.
"Thông minh lễ độ" chỉ là những từ ngữ dành riêng cho tiểu thư khuê các.
Lời giáo huấn mà ta được nghe nhiều nhất chính là "tòng phu giáo t.ử".
Lần này , chưa đợi ta kịp định thần lại .
Hoàng đế gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ngài bảo Khương Phán Nghi rằng:
"Trẫm chuẩn tấu! Đừng có nhìn Hoàng hậu như vậy nữa. Ngươi rốt cuộc là người Khương gia gửi vào để làm phi tần của trẫm, hay là định vào đây tranh giành Hoàng hậu với trẫm hả?"
Khương Phán Nghi vừa xúc động vừa có chút ngượng ngùng.
Nàng ấy vừa rồi nhìn ta với ánh mắt thật sự mạo phạm, ánh mắt đó sắp đuổi kịp bộ dạng của Hoàng đế lúc chui vào chăn của ta rồi .
Ta trao cho Hoàng đế một ánh mắt cảm kích, hắn cũng xem như đã giúp ta hoàn thành được một tâm nguyện.
Dù sao việc này chắc chắn sẽ chiêu mời sự bất mãn của một số quyền quý và cả sự phỉ báng của những kẻ ngu dân không muốn nữ t.ử đọc sách.
Hoàng đế nắm lấy tay ta rồi nói :
“Khương Phán Nghi, Trẫm xuất thân võ biền đ.á.n.h hạ giang sơn, nhưng đạo lý dùng văn trị quốc Trẫm vẫn hiểu rõ.”
“Ngươi hãy về nói rõ với phụ mẫu ngươi, Trẫm rất tán thưởng họ. Nay phong ngươi làm Quan nữ t.ử chính tam phẩm, ban chức Ngự tiền chấp b.út.”
So với quyền đúc tiền, rõ ràng Hoàng đế coi trọng việc lôi kéo tầng lớp văn nhân mà đại diện là Khương gia ở Bắc Việt hơn.
Có điều Khương gia nội bộ phức tạp, không giống như Triệu gia vốn tập quyền cao độ vào tay Triệu Thừa tướng.
Hoàng đế chỉ đành đưa Khương Phán Nghi tới điện Cần Chính để bàn bạc kỹ lưỡng.
Cả Triệu gia và Khương gia đều được trọng dụng, khiến hai tỷ muội nhà họ Lý đứng ngồi không yên.
Có điều nỗi lo của hai tỷ muội này lại không giống nhau .
Trưởng tỷ Lý Thấm Đường đang nhắm vào ta . Còn nhị muội Lý Hoan Đường thấy Hoàng đế đưa Khương Phán Nghi đi thì ánh mắt như muốn phun ra lửa.
À, còn có người của Lâm gia tên là Lâm Nguyệt Miên, tên nàng ta có một chữ giống ta , đến cả tướng mạo cũng có ba phần tương tự.
Thấy Hoàng đế không thèm liếc nhìn mình lấy hai cái, nàng ta tỏ vẻ thất vọng vô cùng.
Tốt, tốt lắm. Quả nhiên vẫn có người đang nghiêm túc cung đấu.
Ta cố ý khựng
lại
một chút, đợi mấy vị
này
thu
lại
dáng vẻ
rồi
mới
nói
: “Bổn cung
không
bằng các vị đều
có
xuất
thân
từ đại tộc, nhưng chắc hẳn chư vị cũng
biết
, ca ca của Bổn cung vẫn xem như
có
chút bản lĩnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyet-tram-de-tam/chuong-5
”
Lý Thấm Đường ngẩn ra , dường như nhớ tới vị đại hồng nhân trước mặt Hoàng đế hiện nay.
Đó chính là ca ca của ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguyet-tram-de-tam/chuong-5.html.]
Huynh ấy đang dẫn theo mấy vị tiểu tướng quân thân tín nhất của Hoàng đế đi khắp nam bắc để dọn dẹp tàn cuộc.
Với công lao của ca ca ta , việc được phong tước Công là lẽ đương nhiên.
Huống hồ Lý Túc từng nói với Lý Thấm Đường rằng, với sự thiên vị của Hoàng đế dành cho ta , chưa biết chừng còn phong huynh trưởng làm dị tính Vương.
Ta nói :
“Hiện nay Hạ Uyên trăm công ngàn việc, nhưng ca ca ta phát hiện các nơi vẫn còn quan viên tham ô phạm pháp.”
“Tân triều giám sát quan viên trong thiên hạ chưa nghiêm, chỗ nào cũng cần phái người tới nhậm chức.”
Đây chính là quyền bính để cài cắm quan viên địa phương, giám sát thiên hạ đó!
Trong sân, người duy nhất còn đang chuyên tâm sự nghiệp là Lý Thấm Đường nín thở chờ đợi.
Hoàng đế mà có ở đây, chắc chắn sẽ càng thêm ghen tị.
Ánh mắt nàng ta nhìn ta cứ như thể nhất định phải đạt được mục đích vậy !
Quả nhiên nàng ta nói :
“Hoàng hậu nương nương, huynh trưởng của thần nữ rất sẵn lòng góp chút sức mọn.”
“Huynh trưởng thông minh cả đời, nhưng mấy ngày trước trên triều đình đã có nhiều đắc tội với nương nương!”
“Xin Hoàng hậu nương nương đại nhân đại lượng, huynh ấy ở cựu triều mười tám tuổi đã đỗ đạt, chịu cảnh u uất không được trọng dụng suốt sáu năm, lại phải trải qua năm năm loạn lạc trong thiên hạ.”
Anan
“Huynh trưởng của thần nữ thật sự là có chút nóng nảy rồi !”
Nói đoạn, Lý Thấm Đường liền quỳ xuống đất thỉnh tội trước bàn dân thiên hạ.
Nàng ta chẳng mảy may để tâm tới phong thái quý nữ của mình nữa.
Lý Túc mới chỉ ngoài ba mươi, trước đó ta đã nói vị này là một người có tài.
Tuy rằng việc lôi Lục Tiễn ra không thiếu phần đóng góp của hắn , nhưng người này quả thực có năng lực.
Hoàng đế khi xưa chiêu mộ Lý Túc đã phải tốn không ít công sức.
Họ tranh giành ngôi vị Hoàng hậu cũng chỉ là vì quyền bính mà thôi.
Đưa cho hắn thì đã sao ?
Người hắn phái đi vẫn phải qua mắt Hoàng đế, sau đó mới điều tới cho huynh trưởng ta sắp xếp.
Ta mỉm cười nói :
“Bổn cung dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng.”
“Chuyện này đã nhắc tới thì sẽ giao cho Lý Thượng thư lo liệu.”
“Còn về chút chuyện không vui trước kia , Bổn cung không thích sự tính toán của hắn , nhưng cũng không đến mức làm lỡ đại sự thiên hạ.”
Người nào thì phải đặt vào đúng vị trí nấy.
Vả lại Tô Trăn tuy có giận Lý Túc, nhưng cũng không hề xử trí hắn .
Lý Thấm Đường dập đầu nói : “Tạ Hoàng hậu nương nương, thần nữ nhất định sẽ thuật lại trung thực cho gia huynh biết .”
Huống hồ Lý Túc còn đưa cả hai muội muội ruột vào cung, xem như là để lại nhược điểm trong tay ta rồi .
Nhìn Lý Hoan Đường cứ vươn cổ lên, ánh mắt nhìn ta vừa đố kỵ vừa nhục nhã, trông thật buồn cười .
Dường như Lý Thấm Đường vẫn còn điều khó nói , nàng ta không hề chú ý tới biểu hiện của muội muội mình .
Nàng ta nói : “Thần nữ cũng giống như Khương tiểu thư, có một thỉnh cầu quá đáng.”
Ta ra hiệu cho nàng ta nói tiếp, Lý Thấm Đường bấy giờ mới bộc bạch:
“Thần nữ cũng không muốn làm phi tần, cầu xin nương nương khai ân với Hoàng thượng, cho thần nữ làm một Quan nữ t.ử…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.