Loading...

NGUYỆT VIÊN VÔ KHUYẾT
#9. Chương 9: 9

NGUYỆT VIÊN VÔ KHUYẾT

#9. Chương 9: 9


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cửa phòng vừa đóng lại , ta lập tức trùm chăn kín đầu, vừa khóc vừa cười .

 

Không ổn rồi , cảm xúc kích động quá mức, n.g.ự.c lại âm ỉ đau.

 

Ta vội vàng hất chăn ra , hướng ra ngoài cửa sổ hô lớn:

 

“Mau đi mời Trương Tiểu Mãn Trương thái y tới đây.”

 

Sau đó ôm n.g.ự.c nằm thẳng xuống, cố gắng kéo dài nhịp thở, lúc này mới hơi dễ chịu hơn một chút.

 

Triệu Cương đứng ngoài cửa sổ nhìn ta một cái rồi lập tức quay người bước nhanh rời đi .

 

Nhưng hắn chưa đi bao lâu đã dẫn Trương Tiểu Mãn quay lại .

 

Lúc Trương Tiểu Mãn bước vào phòng ngủ của ta , trên vai còn đeo một bọc vải.

 

Triệu Cương đứng canh ngoài cửa sổ, mồ hôi trên trán lấp lánh dưới ánh mặt trời.

 

Có lẽ nhìn ra vẻ nghi hoặc trên mặt ta , Trương Tiểu Mãn chủ động mở miệng:

 

“Bệ hạ nghe nói trước đó ngài đột nhiên tái phát thương cũ suýt đột t.ử, nên bảo hạ quan ở lại phủ ngài, lúc nào cũng phải để mắt tới ngài.”

 

Nàng đặt bọc đồ xuống bàn, nhanh ch.óng bước tới bắt mạch cho ta :

 

“Ngài làm cái gì vậy ? Buổi sáng mới châm cứu một lần , sao buổi chiều lại tái phát rồi ?”

 

Ta liếc nhìn Triệu Cương ngoài cửa sổ với vẻ mặt căng thẳng, không biết nên mở miệng thế nào.

 

“Mạch của ngài sao đập nhanh thế này ?”

 

Trương Tiểu Mãn nhíu mày, thuận theo ánh mắt ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Lập tức đứng dậy đi đóng cửa sổ lại .

 

Rồi nàng ngồi xuống bên giường, khẽ hỏi:

 

“Lần nguyệt sự gần đây nhất của ngài là khi nào?”

 

Ta nghĩ một chút:

 

“Khoảng hai tuần trước .”

 

Trương Tiểu Mãn gật đầu:

 

“Vậy hiện giờ đúng lúc khí huyết dâng trào rồi , bảo sao mạch tượng lại hoạt động mạnh như vậy .”

 

Ta nghe mà đầu óc mù mịt.

 

Nàng lại ghé sát bên tai ta :

 

“Chẳng lẽ ngài… động xuân tâm rồi ?”

 

16

 

Ta nhớ tới giấc mộng lúc nghỉ trưa, lập tức đỏ bừng cả mặt.

 

“Chậc, chuyện này cũng không lạ, dù sao vốn dĩ hôm nay là ngày đại hôn của ngài, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của ngài mà.”

 

Tim ta bỗng nhiên lại thắt lại một cái.

 

Ngón tay đặt trên cổ tay ta của Trương Tiểu Mãn lập tức ấn mạnh thêm vài phần, giọng điệu gấp gáp:

 

“Hạ… ta chỉ lỡ miệng đùa một câu thôi, ngài đừng kích động mà. Mau hít thở sâu trước đi , ta đi lấy cứu tâm hoàn cho ngài.”

 

Nói xong nàng lập tức đứng dậy lục tìm trong bọc đồ một chiếc bình sứ nhỏ, đổ ra một viên t.h.u.ố.c rồi đút vào miệng ta .

 

Nàng lại dặn ra ngoài cửa sổ:

 

“Mang một bát nước ấm tới đây.”

 

Bóng người ngoài cửa sổ cuối cùng cũng rời đi .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nguyet-vien-vo-khuyet/9.html.]

Ta nuốt viên t.h.u.ố.c xuống, khẽ nói :

 

“Xin lỗi , làm ngươi sợ rồi .”

 

Trương Tiểu Mãn ngẩn người , lại bắt mạch cho ta lần nữa, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“May quá, cứu tâm hoàn bắt đầu có tác dụng rồi . Chiếc bình sứ nhỏ này ngài cứ mang theo bên mình . Nếu lại có dấu hiệu phát tác thì uống một viên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyet-vien-vo-khuyet/chuong-9
Một ngày không được quá ba viên.”

 

Ta gật đầu, cảm thấy khá hơn rồi mới ngồi dậy, nhận lấy bình sứ nhỏ cất vào n.g.ự.c áo:

 

“Cảm ơn Tiểu Mãn. Ngươi đừng cứ mở miệng là hạ quan nữa, nghe cứ như đang ở triều đường ấy , làm ta bất giác lại buồn ngủ.”

 

“Được thôi!”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Trương Tiểu Mãn lập tức cong cao khóe môi.

 

“Vậy ta sẽ gọi ngài là…”

 

“Ta tên Lý Nguyệt Viên, sinh ngày mười lăm tháng tám. Phụ thân ta là kẻ thô lỗ, nghe tú tài nghèo trong làng lẩm bẩm câu ‘hoa hảo nguyệt viên nhân đoàn viên’, nên đặt tên ta là Lý Nguyệt Viên. Đáng tiếc hiện giờ…”

 

Ta khẽ cười một tiếng rồi không nói tiếp nữa.

 

Trương Tiểu Mãn lại nhẹ giọng nói :

 

“Ta tên Trương Tiểu Mãn, nhưng không phải sinh vào ngày Tiểu Mãn. Phụ mẫu ta đều qua đời, ngày tổ phụ vượt ngàn dặm tìm được ta vừa khéo đúng ngày Tiểu Mãn. Ta… chưa từng gặp phụ mẫu mình .”

 

Ta ngẩng đầu, vừa định an ủi Tiểu Mãn, nàng lại khẽ vỗ vai ta , đổi đề tài:

 

“Lúc ta tới đây vừa rồi , nghe có người nói phủ tướng quân ỷ thế h.i.ế.p người , đến ngày đại hôn lại hối hôn. Cũng có người nói Lý tướng quân được sủng mà kiêu, ngay cả hôn sự do hoàng thượng ban cũng dám từ hôn, bảo sao hoàng thượng cho người bao vây phủ tướng quân.”

 

“Thậm chí còn có người nói , Lý tướng quân ngay cả man tộc cũng dọa lui được , chắc chắn mặt mũi hung thần ác sát. Chu thị lang là người từng đỗ Thám Hoa ba năm trước , chịu cưới nàng làm bình thê đã là phúc phần của nàng rồi , vậy mà còn dám hối hôn.”

 

Ta trầm mặc.

 

Trong ký ức, những lời tương tự như thế này , trước đây dường như ta đã nghe qua vô số lần .

 

Nghe càng nhiều càng tự ti, cũng càng nhận định đời này không phải Chu Lang thì không gả.

 

Trương Tiểu Mãn nói xong, ánh mắt dừng lại ở bên phải cổ áo ta , căm phẫn nói :

 

“Đám người lắm miệng ấy , hưởng thụ sự bình yên do anh hùng mang tới, lại đi phỉ báng cái giá mà anh hùng phải gánh chịu, đúng là không phải con người !”

 

Ngay phía dưới xương quai xanh bên phải có một vết sẹo do tên b.ắ.n.

 

May mà lúc đó ta kịp ngồi xổm lệch sang trái nửa bước.

 

Trương Tiểu Mãn nhìn sắc mặt ta rồi khẽ hỏi:

 

“Ngài không sao chứ? Rốt cuộc là vì sao , có thể nói cho ta nghe không ?”

 

Ta ngẩng đầu nhìn nàng nhưng không lên tiếng.

 

“Ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy ngài giống như có tâm bệnh, muốn tìm xem căn nguyên ở đâu thôi. Nhìn phản ứng vừa rồi của ngài, ta đoán chuyện này có liên quan đến đại hôn.”

 

Ta cúi đầu, giơ tay vuốt qua vết thương cũ này .

 

Những ngày mưa âm u nó vẫn còn âm ỉ đau.

 

Nhưng ta chỉ khẽ cười một tiếng:

 

“Cuộc ban hôn mà ta hối này , còn là do chính ta quỳ giữa đại điện cầu xin được ban xuống. Có phải càng buồn cười hơn không ?”

 

17

 

Nói xong, ta không đợi nàng trả lời mà trực tiếp đứng dậy đi về phía bàn tròn.

 

Khối ngọc bội hôm qua bị ta tiện tay ném đi , lúc này đang nằm vỡ làm đôi ở góc bàn.

 

Ta cúi người nhặt lên, tiện tay đặt chúng lên bàn, phát ra một tiếng “cạch” giòn tan:

 

“Đây là ngọc bội đính ước Chu Lang tặng ta trước lúc xuất chinh, theo ta suốt năm năm, sống c.h.ế.t có nhau . Nhưng … hôm qua nó vỡ rồi , nên ta mới vào cung cầu bệ hạ thu hồi ban hôn.”

 

 

Vậy là chương 9 của NGUYỆT VIÊN VÔ KHUYẾT vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, Hài Hước, Trả Thù, Gia Đình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo