Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Xe của anh ta đang đỗ trước một phòng gym.
Na Na lập tức lái xe của cô ấy : “Đi, qua xem tận mắt.”
Cô ấy đỗ xe dưới một gốc cây cách đó hơn chục mét.
Hai chúng tôi ngồi trong xe, từ xa nhìn chằm chằm về phía xe của Dương Nghị.
Tôi nhắn WeChat hỏi anh ta : “Chồng ơi, anh đang ở đâu thế?”
“Tối nay em muốn ăn cá luộc cay, anh đến đón em được không ?”
Một lúc lâu sau anh ta mới trả lời: “Anh đang bàn chuyện làm ăn bên ngoài, để mai đi nhé.”
Tôi tắt màn hình, lạnh lùng cười khẩy.
Bàn chuyện làm ăn.
Bàn chuyện làm ăn ở phòng gym cơ đấy.
Đột nhiên Na Na siết c.h.ặ.t lấy tay tôi , sốt ruột lắc mạnh: “Nhìn kìa!”
“Họ ra rồi !”
Dương Nghị đẩy cửa bước ra khỏi phòng gym, cánh tay khoác lên một người phụ nữ có dáng người thon thả.
Trời lạnh như vậy mà cô ta chỉ mặc một chiếc áo thun rộng để lộ nửa bên vai, bên dưới là quần yoga bó sát, đường cong hiện rõ chẳng thiếu chỗ nào.
Trên áo thun và quần yoga đều có logo của phòng gym, vừa nhìn là biết cô ta là huấn luyện viên ở đó.
Gió bên ngoài thổi mạnh, Dương Nghị quay lại giúp cô ta kéo gọn chiếc khăn quàng cổ.
Động tác ấy dịu dàng đến mức tôi thấy quen thuộc vô cùng.
Đương nhiên là quen thuộc rồi .
Nhiều năm trước , trong khuôn viên đại học, anh ta cũng từng đứng dưới ký túc xá nữ đợi tôi như thế.
Khi ấy anh ta cao ráo, đẹp trai, ánh mắt lúc nào cũng mang theo vẻ dịu dàng thâm tình.
Dù phải đứng trong gió lạnh chờ một hai tiếng, anh ta cũng chưa từng than lấy một câu.
Mỗi lần nhìn thấy tôi bước xuống, mắt anh ta sẽ lập tức sáng lên, rực rỡ hơn cả sao đêm.
Anh ta vừa bước nhanh tới chỉnh lại khăn cho tôi , vừa dịu giọng nói : “Đừng chạy vội.”
“Em nhìn em xem, khăn còn chưa thắt xong nữa, lát nữa cảm lạnh thì sao ?”
Nhắc đến khăn quàng cổ…
Chiếc khăn đang phủ trên vai người phụ nữ kia , chẳng phải chính là chiếc khăn Dương Nghị lấy từ cửa hàng của tôi sao ?
Chiếc khăn ấy rất đắt, tôi sợ khó bán nhưng lại cực kỳ thích, nên chỉ nhập đúng một chiếc, vốn định giữ lại cho mình dùng.
Dương Nghị nhìn thấy thì nhất quyết lấy đi , nói hôm sau phải ăn cơm với giám sát công trường, có thể đem tặng cho vợ người ta .
Trong khoảnh khắc ấy , tôi cảm giác m.á.u trong người dồn thẳng lên đỉnh đầu, hận đến mức răng nghiến c.h.ặ.t vào nhau .
Chiếc khăn đẹp như vậy , chính tôi còn chưa từng được đeo.
Dương Nghị khoác tay cô ta lên xe, vừa ngồi vào đã không kìm được mà ôm hôn cô ta , dáng vẻ thân mật đến nóng bỏng.
Tôi nhìn trân trân, cả người cứng đờ không nhúc nhích.
Rất lâu sau , Na Na nghiến răng hỏi tôi : “Nhã Cầm, cậu định làm gì?”
Đã đến nước này rồi , còn có thể làm gì nữa?
Người đàn ông
này
đã
mục ruỗng
rồi
,
tôi
không
cần nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nha-chong-tuong-toi-ngu-nen-cung-nhau-tinh-ke-cho-toi-trang-tay/chuong-3
Nhưng con gái và tiền, tôi đều phải giữ.
Tôi và Na Na bắt đầu kiểm lại từng thứ một.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nha-chong-tuong-toi-ngu-nen-cung-nhau-tinh-ke-cho-toi-trang-tay/3.html.]
Công ty cho thuê máy xúc đứng tên bố chồng.
Nhà cưới không có tên tôi .
Hai chiếc xe trong nhà cũng đều đứng tên công ty, lý do nghe rất đường hoàng là để khấu trừ thuế.
Giữa chúng tôi gần như chẳng có khoản tiết kiệm nào.
Tính đi tính lại , tài sản có thể đem ra chia, cuối cùng lại chỉ còn mỗi cửa hàng quần áo của tôi .
Kiểm đến cuối cùng, tôi tức quá hóa cười .
Na Na túm lấy hai vai tôi lắc mạnh: “Cậu còn cười được hả?”
“Cậu đúng là não yêu đương mà!”
“Thảm hơn cả đi m.a.n.g t.h.a.i hộ, t.h.ả.m hơn cả ra đi tay trắng luôn đấy!”
Tôi vừa cười vừa gật đầu: “Ừ, tớ t.h.ả.m thật.”
“ Nhưng Na Na, cậu yên tâm đi .”
“Không có bản lĩnh thì tớ đã chẳng dám ôm chuyện lớn vào người .”
“Tớ đã dám dốc lòng dốc sức, thì cũng có đủ bản lĩnh để tự thu dọn tàn cuộc.”
Tối hôm đó về nhà, vừa mở cửa ra , Dương Nghị đã bước tới đón tôi .
“Vợ về rồi à , anh muốn bàn với em một chuyện.”
“Bây giờ thị trường bất động sản xuống quá, máy xúc cho thuê không chạy nổi, bố nói từ tháng sau em trả tiền vay mua nhà được không ?”
Tôi suýt nữa thì bật cười vì tức, không nhịn được hỏi ngược lại : “Ý anh là muốn em bỏ tiền trả khoản nợ của một căn nhà mà trên giấy tờ không hề có tên em à ?”
Hiếm khi tôi nói thẳng như thế, Dương Nghị nghe xong lập tức không vui.
“Em nói vậy thì khách sáo quá rồi .”
“Căn nhà này chẳng phải hai vợ chồng mình đang ở sao ?”
“Em ở trong đó không có nghĩa là em có phần.”
Tôi hít sâu một hơi rồi nói : “Muốn em trả cũng được thôi, thêm tên em vào giấy tờ nhà.”
Dương Nghị nhíu mày: “Ôi, cần gì phải làm đến mức đó?”
“Cứ như người ngoài ấy .”
“Mình là vợ chồng mà, của anh chẳng phải cũng là của em sao ?”
Lại là chiêu bài cũ rích này .
Tôi không tin bố mẹ chồng thật sự đến mức không trả nổi tiền vay mua nhà.
Bọn họ chẳng qua thấy cửa hàng quần áo của tôi làm ăn khấm khá, nên lại muốn tính kế thêm một lần nữa.
Dương Nghị nói hết câu này đến câu khác, lải nhải đến khô cả miệng, nhưng tôi vẫn nhất quyết không nhượng bộ.
Không còn cách nào, anh ta lại định dùng mấy lời ngọt nhạt để dụ tôi mềm lòng.
“Vợ à , anh đương nhiên muốn thêm tên em rồi .”
“Anh chỉ sợ bố mẹ anh không đồng ý thôi.”
Tôi làm như ngây thơ hỏi lại : “Nhà đứng tên anh mà, hai vợ chồng mình đi làm thủ tục là được , sao còn phải hỏi bố mẹ ?”
Dương Nghị lập tức cứng họng, há miệng ra nhưng nửa chữ cũng không nói nổi.
Tối hôm ấy , tôi vẫn như thường lệ đi ngủ sớm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.