Loading...
1.
Tôi liếc nhìn cửa phòng, có lẽ lúc này anh ta sẽ không vào đâu . Thế là tôi nhanh ch.óng rút một quyển giáo trình từ chồng sách trên bàn ra , lật trang xoành xoạch.
Tôi đã tìm thấy tờ giấy nháp kẹp bên trong, trên đó vẽ một sơ đồ đơn giản. Đây là sơ đồ mặt bằng tôi tự vẽ lại sau khi lén đo đạc từng chút một căn biệt thự này vào những lúc anh ta vắng nhà.
Bản vẽ này cho tôi biết phía bắc thư phòng dư ra một khoảng không gian rộng chừng hai mươi mét vuông, nhưng kỳ lạ là nó lại chẳng có lối vào nào rõ ràng cả.
Đến lúc này tôi mới nhận ra , trong biệt thự có một mật thất, và bên trong đó đang giam giữ một người .
Lúc này đã là mười một giờ đêm, lòng tôi bồn chồn không yên. Tôi gấp quyển giáo trình lại , chậm rãi bước đến bức tường phía bắc rồi áp tai vào nghe ngóng.
Tai tôi lúc này chẳng khác gì một ống nghe của bác sĩ, lúc nghe chỗ này , khi lại nghe chỗ kia . Qua lớp tường dày cộm, những âm thanh ấy lúc ẩn lúc hiện.
Tôi áp sát vào chân tường, vừa nghe vừa đi , tay không ngừng lần mò với hy vọng tìm thấy một cánh cửa bí mật hay cơ quan nào đó như trong phim ảnh hay tiểu thuyết.
Nhưng đã mò mẫm mấy ngày rồi , dấu tay tôi in đầy lên giấy dán tường mà nó vẫn cứ trơn nhẵn như không , chẳng có gì khác lạ.
Tôi gõ nhẹ vào tường, hạ thấp giọng hỏi: "Có ai ở đó không ?"
Tiếng tôi quá nhỏ, rõ ràng là không thể lọt qua bức tường được . Nhưng tôi vẫn không kìm được mà hỏi, đồng thời tiếp tục dùng đốt ngón tay gõ lên mặt tường.
Cộc, cộc, cộc.
Có ai không ?
Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc.
Ngay lúc đó, Lê Văn Chu đột nhiên đẩy cửa bước vào mà không báo trước một tiếng nào.
Phản ứng của tôi khá nhanh, tôi vội đứng thẳng người dậy nhưng lại không kịp rời khỏi bức tường, đành phải cố tỏ ra bình tĩnh để chào hỏi trước : "Thầy Lê."
Tôi không hiểu sao anh ta lại không có tiếng bước chân, cũng chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế xông vào .
Chẳng lẽ trong lúc tôi đang áp tai vào tường nghe ngóng thì anh ta cũng đang đứng ngoài cửa theo dõi tôi suốt sao ? Nghĩ đến đó, tôi rùng mình ớn lạnh, cả người cứng đờ đứng chôn chân tại chỗ.
"Y Y, sao em lại đứng đó?" Lê Văn Chu nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ, dịu dàng hỏi.
Tôi nhanh ch.óng lấy lại bình tĩnh.
"Thầy à , em đang học thuộc lòng, muốn tìm chút cảm xúc ấy mà." Tôi giơ quyển kịch bản “Hamlet” trong tay lên: "Lần nào học bài em cũng có thói quen đi đi lại lại , chẳng lẽ thầy không biết sao ..."
Anh ta gật đầu, bước tới xoa đầu tôi : "Chúng ta đã bên nhau rồi , đừng gọi là 'thầy' nữa. Em xem, anh đâu còn gọi em là 'trò Dương' nữa đâu ."
Lê Văn Chu nhìn tôi đắm đuối. Anh đã ngoài bốn mươi, đuôi mắt đã hằn lên vài nếp nhăn của thời gian, nhưng điều đó lại càng làm tôn lên vẻ phong trần, lịch lãm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nha-co-them-nguoi/chuong-1
com - https://monkeydd.com/nha-co-them-nguoi/chuong-1.html.]
Kiến thức uyên thâm đã mang đến cho người đàn ông trung niên này một khí chất nghệ sĩ đầy cuốn hút, khiến năm tháng dường như cũng phải ưu ái anh . Khí chất xuất chúng ấy thực sự làm tôi mê đắm.
"Em quen miệng rồi , không sửa được ." Tôi lý nhí nói .
Anh ta cười lớn, dang rộng vòng tay ôm lấy tôi : "Không đổi thì thôi vậy , gọi thế này cũng hay , cảm giác khá kích thích."
Tôi tựa vào lòng anh ta , nhưng đầu lại hơi nghiêng về phía bức tường kia .
"Cũng không còn sớm nữa, đi nghỉ thôi em?"
"Vâng, thưa thầy." Tôi tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.
Anh ta bâng quơ hỏi: "Em học đến đoạn nào rồi ?"
Tôi hơi khựng lại rồi đáp: "Hồi ba, cảnh một, 'Sống hay không sống, đó là vấn đề'."
2.
Chuẩn bị đi ngủ thôi.
Trước khi rời khỏi thư phòng, tôi không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại bức tường đó thêm lần nữa. Tiếng sột soạt ấy cứ như âm hồn bất tán, lại giống như lũ ruồi nhặng vô hình cứ vo ve quanh quẩn.
Âm thanh tuy nhỏ nhưng sự hiện diện của nó lại vô cùng rõ rệt, khiến lòng tôi chẳng thể nào yên ổn .
Tôi là sinh viên chuyên ngành viết kịch bản sân khấu. Đến giờ tôi mới chợt nhận ra , cuộc đời đôi khi cũng chẳng khác gì một vở kịch.
Tôi tên Dương Y, hiện là sinh viên năm ba khoa Văn học trường Đại học A. Tôi yêu thích việc viết lách và nuôi tham vọng trở thành một nhà soạn kịch.
Thầy Lưu ở khoa rất quý tôi nên đã giới thiệu tôi với nhà soạn kịch nổi tiếng Lê Văn Chu. Lê Văn Chu không giảng dạy tại trường, anh ta là một thiên tài lập dị, tính tình có phần cổ quái.
Anh ta thường đóng cửa ở ẩn, chỉ vùi đầu vào sáng tác tại nhà và hiếm khi giao du với giới văn nghệ sĩ, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm bớt danh tiếng lẫy lừng của anh ta trong giới.
Tôi có chút tài năng bẩm sinh, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến một người như anh ta đặc biệt để mắt tới. Nhưng bù lại , tôi có nghị lực, có sự kiên trì và một khao khát thành công cháy bỏng.
Hoàn cảnh gia đình không mấy hạnh phúc buộc tôi phải tự lập từ sớm, điều đó cũng nhào nặn nên tính cách có phần thực dụng và hám lợi của tôi .
Tôi hiểu rằng trong cái nghề này , các mối quan hệ là vô cùng quan trọng. Nếu không chen chân được vào giới thì dù có viết tốt đến đâu , tôi cũng phải chật vật bên lề suốt dăm ba năm, thậm chí là lâu hơn thế. Muốn đi đường tắt thì buộc phải tìm người dẫn dắt, phải trèo lên được những cành cao.
Tôi in tất cả kịch bản của Lê Văn Chu ra để đọc và học thuộc lòng, thuộc đến mức chỉ cần nhắc tới là tôi có thể đọc vanh vách từng câu thoại ở hồi nào, cảnh nào.
Đúng là trăm hay không bằng tay quen. Đến cuối cùng, tôi thậm chí còn rèn luyện được khả năng diễn xuất nhất định và văn phong của tôi cũng thấm đẫm phong cách của Lê Văn Chu.
Và cuối cùng, chính cái sự cần cù có phần “ngốc nghếch” ấy đã làm Lê Văn Chu cảm động.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.