Loading...
16.
Trần Hoài Chi chăm sóc tôi quá mức.
Chăm tới mức khiến người ta nghẹt thở.
Anh không cho tôi gọi đồ ngoài. Nói tôi tuổi cũng không còn nhỏ, phải để ý sức khỏe.
Tôi : Nghe tôi nói , cảm ơn anh nhiều.
Mỗi khi đến giờ ăn, chuông cửa nhà tôi lại reo. Đúng giờ hơn cả shipper.
Ngày ba bữa, bữa nào cũng đủ. Cứng rắn sửa lại thói quen sinh hoạt của tôi .
Nếu không nhờ anh nấu ăn ngon, tôi đã tẩn anh lâu rồi .
Tôi cũng ngại ăn không , định đưa tiền.
Kết quả mặt anh sầm xuống, bảo tôi sỉ nhục anh .
Tôi : Đỉnh.
Ban đầu tôi còn khách khí: “Cảm ơn”, “Anh vất vả rồi ”, “Phiền anh quá.” Nhưng anh là loại người nghe khách sáo lại thấy khó chịu. Tôi nói một câu “cảm ơn”, anh có thể mỉa mai mười lần .
Sau đó thì:
“Trần Hoài Chi, cơm đâu rồi ?”
“Trần Hoài Chi, tới giờ ăn rồi .”
“Trần Hoài Chi, mai em muốn ăn gà cánh coca.”
…
Thời gian dần trôi, chúng tôi sống chung ngày một tự nhiên. Tựa như chưa từng bỏ lỡ mười năm. Dù xa cách bao lâu, chúng tôi vẫn là chúng tôi .
17.
Bản cập nhật truyện tranh mới của tôi bị độc giả ném đá. Họ nghi tôi chưa từng nhìn qua vóc dáng đàn ông. Bảo tôi vẽ không hề có chút gợi cảm nào.
Tôi thì chỉ giỏi viết cốt truyện, bảo tôi thêm cảnh nóng bỏng, thật sự không biết làm sao .
Vì kịp tiến độ, tôi định tìm một nam người mẫu để quan sát lấy cảm hứng.
Không hiểu sao , trong đầu lại hiện lên một bóng hình. Vừa âm thầm chửi mình hạ lưu, vừa không kiềm nổi thuận theo bản năng.
Dù sao , vóc dáng anh bây giờ nhìn thật sự rất ổn .
“Trần Hoài Chi, anh nói chúng ta có phải bạn thân nhất không ?”
Anh không trả lời rõ ràng.
“Vậy anh có thể giúp em một chuyện không ? Chính là, làm mẫu cho em.”
Sợ anh không hiểu, tôi lại bổ sung: “Loại… phải cởi đồ ấy .”
Anh đang uống nước, lập tức phun ra . Ho sặc đỏ cả mặt.
Tôi vỗ lưng giúp anh thuận khí: “Được không ? Nói một câu dứt khoát đi .”
Anh khàn giọng: “Không được .”
“Trần Hoài Chi, vậy là không nghĩa khí rồi . Anh còn nhớ ai là người lúc nhỏ vừa gặp đã đem con thú cưng yêu thích nhất tặng anh , ai để dành kẹo ngon cho anh , ai ăn giúp anh những lúc anh ăn không hết, ai mỗi lần cùng anh bị đòn, ai luôn che chở cho anh , ai chỉ có năm đồng mà vẫn bỏ ra bốn đồng mua kem cho anh ! Những điều đó, anh quên hết rồi sao ?”
Càng nói càng khí thế. Càng nói càng hùng hồn.
Đến cuối, biểu cảm của Trần Hoài Chi đã cứng ngắc.
“Tống Thì Vi, đoạn này em nói bao nhiêu lần rồi ?”
Chiêu không cần nhiều, chỉ cần hiệu quả.
Tôi nhìn anh đầy mong đợi.
Anh quay mặt đi , ánh mắt né tránh. Không thốt ra lời từ chối, nhưng dáng vẻ đã đủ rõ ràng.
Một nỗi khó chịu dâng lên trong lòng. Có thứ gì đó mơ hồ, giống như hụt hẫng.
“Thôi vậy , em tìm người khác.”
Tôi xoay người định rời đi , cổ tay chợt bị nắm chặt.
Anh hít sâu một hơi , rồi bật cười , giọng nghiến qua kẽ răng:“Em định tìm ai?”
“
Tôi
nói
thật nhé, ban đầu định tìm họ Trần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nham-mat-yeu/chuong-6
Nhưng
họ Trần
không
chịu, thì
tôi
bỏ chút tiền thuê
người
chịu.”
Cảm xúc trong mắt anh cuộn trào, cuối cùng lắng xuống thành hồ nước gợn sóng.
“… Em không thể hỏi anh thêm vài lần à ? Anh cũng phải giữ chút thể diện chứ.”
“Được. Anh chịu không ? Anh chịu không ? Anh chịu không ?”
Anh sững người hai giây, gương mặt dần đỏ lên. “Bao giờ?”
“Tám giờ tối nay, nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi qua nhé.”
“…”
18.
Buổi tối tám giờ.
Tôi đã bày biện xong phòng vẽ.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Mở cửa ra , người đàn ông mặc áo choàng tắm kín mít đứng ngoài.
Môi mỏng mím chặt, gương mặt cứng ngắc, đầu tóc còn nhỏ nước. Chiếc dây lưng buộc chặt ở eo, lộ ra dáng người gọn gàng, thắt lưng thon hẹp.
Tôi lén bấm ngón tay vào lòng bàn tay, cố nhịn không bật cười . Chưa bao giờ thấy anh ấy căng thẳng như lâm đại địch thế này .
Tôi dẫn anh vào phòng. Trong phòng ngoài chiếc giường đặt sát cửa sổ và một cái sofa nhỏ, còn lại toàn là giá gỗ dựng lung tung và bản thảo rải khắp nơi.
“Anh nên ngồi ở đâu ?” Giọng anh khàn khàn.
“Kia, trên giường đó.”
Để tạo không khí, tôi cố tình chỉnh đèn về tông vàng ấm.
Tôi bày biện xong giá vẽ.
Anh ngồi ở mép giường, ngón tay căng chặt vào dây lưng, như đang đánh một trận với chính mình .
Tôi ra hiệu bảo anh nhanh cởi đi .
Ánh mắt anh dừng trên người tôi rất lâu, rồi bất chợt thở dài. Ngón tay thon dài lướt qua mép dây lưng, áo choàng rời rạc buông lơi.
Bờ n.g.ự.c rắn chắc lộ ra , bụng dưới đường nét gọn gàng, mạch lạc, vừa đủ mạnh mẽ lại không thô kệch. Áo choàng tuột đến nửa chừng, che khuất đường cong mơ hồ của cơ bụng chữ V.
Cổ họng tôi khô khốc.
Vừa định mở miệng bảo anh dừng lại thì thấy đôi mắt anh nhắm nghiền, vẻ mặt như chuẩn bị đi chịu chết.
Động tác cực nhanh, dứt khoát một hơi , ngay cả lớp che cuối cùng cũng bị vứt bỏ.
“...”
Cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc tôi trống rỗng vài giây.
Anh thế… bên trong không mặc gì cả.
Tôi chỉ nói “cởi áo”. Nhưng đâu có bảo “cởi sạch”!
Anh chậm rãi mở mắt, làn da trắng muốt lan dần một tầng đỏ ửng.
“Em… vẽ đi .” Đầu ngón tay siết lại , run nhè nhẹ.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Nói thật thì tôi cũng muốn cứ thế mà vẽ luôn. Nhưng tay cầm bút của tôi đang run bần bật, không dám nhìn thẳng.
“Thì… thì anh chỉ cần lộ nửa trên là được rồi .”
Anh bừng tỉnh, gương mặt đen thui lại .
“Vậy sao em không nói sớm?”
“Ai biết anh nhanh thế, em chưa kịp ngăn lại mà.” ( Tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận, thật ra tôi cũng muốn nhìn .)
Anh im lặng kéo áo choàng quấn lại ngang hông.
Đứng im không nhúc nhích.
Ánh mắt khó dò, sâu thẳm như sóng ngầm vỗ vào vách đá.
Không khí bỗng trở nên dày đặc.
Trong tĩnh lặng, anh nhìn tôi , tôi nhìn bản vẽ. Bốn tiếng tối hôm đó, có lẽ là quãng thời gian khó miêu tả nhất trong đời tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.